Chương 178: Lựa chọn của quân Tần

Âm thanh cọ sát được được, gió mát chầm chậm.

Mông Cức cưỡi Xích Lưu bảo mã đỏ rực như lửa theo kỵ binh quân Tần rước trận chậm rãi đi qua, trong chốc lát, ánh mắt của hơn hai ngàn sáu trăm tướng sĩ cùng đồng loạt tập trung trên người Mông Cức, thậm chí ngay cả những binh sĩ trọng thương đang nằm bò trên lưng ngựa cũng cố gắng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tôn sùng cuồng nhiệt nhìn chăm chú vào Mông Cức.

Họ Mông ở đại Tần mấy đời trung lương, đến đời Mông Điềm, danh tiếng họ Mông lại đạt tới cực hạn, hơn nữa bởi vì lý do Mông Điềm chết oan uổng, họ Mông càng thêm có được sự đồng tình của tướng sĩ quân đoàn Trường Thành, nói thẳng ra, ngày đó tướng sĩ quân Tần vốn nguyện trung thành với họ Doanh đã chuyển sang họ Mông.

Đương nhiên, đối tượng mà họ Mông nguyện trung thành cho tới bây giờ vốn không có thay đổi quá nhiều, vẫn chính là họ Doanh.

Đối với họ Mông lấy trung lương thủ tiết truyền lại đời sau mà nói, phản bội là điều không thể tưởng tượng, người Trung Quốc từ xưa tới nay thờ phụng tổ tiên, đối với mỗi một người Trung Quốc mà nói, không tuân theo tổ huấn gần như chính là bị tổ tiên trách mắng, là bị người đời phỉ báng, sau khi chết cũng không được nhập phần mộ tổ tiên, linh đường, đó chính là để tiếng xấu muôn đời.

Trên thực tế, Mông Cức cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới phải làm trái tổ huấn.

Vừa mới rồi, Mông Cức thậm chí cũng nghĩ tới lên phía Bắc đánh Hung nô mà tuẫn tiết, cũng không muốn sống cho qua ngày mà làm trái với tổ huấn.

Đương nhiên, nếu Doanh Trinh gả cho Hạng Trang, hơn nữa lấy danh nghĩa người chủ ra lệnh cho Mông Cức và Bộ Khúc nguyện trung thành Hạng Trang, thì lại là chuyện khác

Đón nhận ánh mắt cuồng nhiệt mà tôn kính của tướng sĩ quân Tần, Mông Cức hô lớn:

– Các tướng sĩ, Đế quốc Đại Tần đã diệt vong, thân là dân nước Tần, các người đi theo họ Mông bảo hộ Cửu Nguyên, sứ mạng cũng đã hoàn thành. Hiện tại, Mông Cức ta lấy danh nghĩa tướng quân, chính thức giải tán quân đoàn Trường Thành, đồng thời cho phép các ngươi rời khỏi Cửu Nguyên…

Còn chưa dứt lời, tướng sĩ quân Tần đã ào ào đánh đứng lên đánh trống reo hò.

– Không, Mông tướng quân, chúng tôi không đi, chúng tôi đi theo người!

– Đúng, Mông tướng quân, người đi đâu chúng tôi đi theo người tới đó!

– Nói rất đúng, cho dù phải chết cũng muốn cùng Mông tướng quân chết ở một chỗ.

– Mông tướng quân, người đừng nói gì nữa, chúng tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi người!

– Đúng vậy, tướng quân nếu khăng khăng muốn đuổi chúng tôi đi, chúng tôi sẽ chết trước mặt người!

Nói xong, không ít tướng sĩ quân Tần bắt đầu không khống chế được cảm xúc, đều kêu to lên.

Vài chục tướng sĩ quân Tần thậm chí giơ cao lưỡi kiếm, thoáng chốc đặt lên cổ chính mình, nếu Mông Cức kiên trì giải tán quân đoàn Trường Thành, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự cắt yết hầu của chính mình.

Cách đó không xa, Bách Lý Hiền nhìn thấy mọi thứ, trong lòng có chút cảm thán.

Bách Lý Hiền tuy rằng cùng Mông Cức giao hảo, hai người cũng tâm đầu ý hợp, nhưng vẫn thật không nghĩ tới trong cảm nhận của tướng sĩ quân Tần ở quân đoàn Trường Thành, không ngờ Mông Cức lại có vị trí cao đến vậy. Đương nhiên, Bách Lý Hiền rất rõ ràng, tướng sĩ quân Tần trong quân đoàn Trường Thành sở dĩ ủng hộ Mông Cức như vậy nguyên do là ở họ Mông cùng Mông Điềm là chủ yếu.

Mông Cức cũng cảm thán trong lòng, câu kế tiếp cũng không thể nói được.

Lập tức Mông Cức lại thúc ngựa đi tới trước mặt Bách Lý Hiền, nói:

– Tử Lương huynh, ngươi cũng thấy đấy, đây là các tướng sĩ tuyển chọn, bọn họ cũng không mong muốn rời khỏi Cửu Nguyên…

– Bọn họ chẳng qua là không muốn rời khỏi ngươi.

Bách Lý Hiền nói.

– Đều giống nhau.

Mông Cức thản nhiên nói.

– Dù sao bọn họ không muốn quay về đau khổ…

Bách Lý Hiền lại cắt lời Mông Cức nói:

– Thiên Phóng huynh, ngươi có biết hay không, công chúa Doanh Trinh không có bị giết hại?

– Sao? !

Mông Cức nghe vậy sắc mặt đại biến, trầm giọng nói:

– Tử Lương huynh, ngươi vừa rồi nói cái gì, Công chúa nàng…

Bách Lý Hiền gật gật đầu nghiêm nghị nói:

– Công chúa Doanh Trinh được hơn mười thị vệ liều chết bảo vệ, thừa lúc loạn trốn khỏi Lâm Hà, tuy nhiên vì bảo vệ Công chúa điện hạ, mười danh sĩ thị vệ kia đều tử trận. Công chúa điện hạ tuy rằng bị kinh hãi không ít, nhưng vào thời điểm cuối cùng được một đội kỵ binh tuần tra của Đại Sở ta cứu.

– Công chúa điện hạ thật sự không sao?

Mông Cức vừa mừng vừa sợ lại vừa hoài nghi hỏi lại.

Bách Lý Hiền nói:

– Công chúa đang ở Cửu Nguyên, Thiên Phóng huynh hiện tại có thể quay về gặp nàng.

– Tốt quá, tiểu đệ lập tức trở về Cửu Nguyên.

Mông Cức dứt lời, lại gọi phó tướng Mông Khanh đến trước mặt, lệnh cho hắn tạm thời thống lĩnh quân đội, dặn dò hắn nghe theo sự điều khiển của Bách Lý Hiền, dùng hết sức phối hợp quân Sở tác chiến. Sắp xếp ổn thỏa, Mông Cức liền mang theo hơn mười kỵ binh lập tức rời khỏi đại quân, trèo đèo lội suối vội vàng trở về Cửu Nguyên.

Quân Sở đã trụ lại đầu trận tuyến, đang cùng đại quân Hưu chư đối lập từ xa.

Thân quân bản trận, Hạng Trang đã để Tấn Tương mở bản đồ Cửu Nguyên, đang cùng Úy Liêu, Vũ Thiệp vây quanh bản đồ nghiên cứu thảo luận chiến thuật.

Úy Liêu vỗ vỗ bản đồ, trầm giọng nói:

– Thượng Tướng Quân, tổng hợp tin tức do thám mã truyền lại, lão hủ này dám khẳng định, người già, trẻ em và dê bò của người Hưu chư ngụ tại vùng phụ cận Cao Khuyết cách đây không xa, Cao Khuyết cách nơi đây còn không đến hai trăm dặm, kỵ binh tập kích xác thực trước sớm mai có thể đuổi tới!

Vũ Thiệp có chút biến đổi nói:

– Quân sư là nói, tập kích người già trẻ em và súc vật của người Hưu chư ở tại Cao Khuyết?

Hạng Trang nói:

– Bất ngờ tập kích phải không, phải bức đại quân Hưu chư quay về cửa ải Cao Khuyết, nếu không, để một đội kỵ binh Hưu chư khổng lồ như vậy ở tại Hà Sáo, chúng ta phải cả ngày đề phòng, còn luyện binh thế nào?

Úy Liêu nói:

– Vấn đề là, người Hưu chư còn lưu lại Cao Khuyết ít nhất hai vạn kỵ binh!

– Thế này đúng là đại phiền toái.

Hạng Trang trầm ngâm một lát sau nói:

– Kỵ binh của chúng ta còn không có tập huấn, hiện tại không thể cùng người Hưu chư liều mạng, xem ra, chỉ có thể lấy bước bộ so với cưỡi ngựa, lấy bày binh bố trận để làm bình phong, thận trọng tiến về Cao Khuyết, người Hưu chư nếu không muốn cùng chúng ta quyết chiến, vậy thì cũng chỉ có ngoan ngoãn rời khỏi Cao Khuyết.

Úy Liêu nhíu mày nói:

– Nhưng là phải có kỵ binh phối hợp mới được chứ.

Hạng Trang chấp nhận gật gật đầu, trọng giáp bộ binh đánh với khinh kỵ binh, tại chỗ phòng thủ cũng liền thôi, có thể bày ra trận mai rùa tuyệt đối phòng ngự, kỵ binh quân địch bất kể tấn công theo phương hướng nào, đều đã lọt vào bản phương bộ binh đánh phủ đầu, nói như vậy, nói vậy, đó là năm nghìn bộ binh đối phó với một trăm ngàn kỵ binh, ở phương diện phòng thủ, trước khi tên bắn hết, kỵ binh đừng nghĩ tới việc tiếp cận người.

Mà nếu quả thật bộ binh muốn phản kháng lại, vậy phức tạp rồi, nếu là tiến công, nhất định phải đẩy mạnh tiến về phía trước.

Nếu chỉ đẩy mạnh phía trước, như vậy sẽ không thể tránh né hai cánh cùng với phía sau, đây chính là điểm yếu, bởi vì khinh kỵ binh quay lại như gió, có thể chuyển hướng tấn công rất nhanh, mà trọng giáp bộ binh lại phải dựa vào trận địa nghiêm túc, cẩn thận cùng với chiến xa làm lá chắn, biến trận địa nguyên bản khi so sánh với khinh kỵ binh, đẩy mạnh về phía trước thì càng them không theo kịp về tiết tấu.

Cứ như vậy, kỵ binh có thể dễ dàng tìm ra sơ hở của bộ binh đồng thời công kích.

Mà nếu quả thật bên ta cũng có khinh kỵ binh bảo hộ thì sự lo lắng này cũng không tồn tại.

Bởi vì kỵ binh quân địch bất kể phát động tập kích theo phương hướng nào thì trước tiên đều bị kỵ binh ta chặn đánh, trong khoảng thời gian khi kỵ binh ta chặn đánh này, bộ binh bên ta có thể nhân lúc đó thay đổi thế trận, đem tên bắn về phía kỵ binh địch, lúc này, kỵ binh bên ta lại hướng hai cánh nhanh chóng rút lui, kỵ binh quân địch đã lọt vào thế trận trường kích của bộ binh ta cùng với cường cung nỏ tốt đánh phủ đầu.

Hiện giờ quân Sở tuy rằng chiến mã có đủ nhưng cũng không phải cứ cưỡi trên lưng chiến mã là có thể trở thành kỵ binh.

Hạng Trang nếu khiến quân Sở cưỡi trên lưng ngựa làm kỵ binh đến bảo hộ quân binh yếu ở bên cánh cùng với phía sau, như vậy kết quả cuối cùng chính là, không chỉ bảo hộ không được bộ binh bên cánh cùng phía sau, thậm chí còn có thể lật đổ thế trận binh bản khoan thai, điều này không phải là không có khả năng, cho nên Úy Liêu mới có chút đồng nhất.

Úy Liêu vừa nói xong, Bách Lý Hiền liền ở Bách Lý Mậu, Do Uyên hộ vệ vội vàng về tới thân quan bản trận.

Hạng Trang, Úy Liêu lúc này đứng dậy đón chào, Vũ Thiệp cho dù xa địa dừng ở mặt sau, cho đến ngày nay, hắn đối với người Tần vẫn còn giữ thành kiến.

– Tử lương, thế nào?

– Thượng tướng quân, may mắn không phụ mệnh!

Bách Lý Hiền chắp tay, lại xoay người tay cung kính nói:

– Thượng tướng quân, đó chính là phó tướng của tướng quân Mông Cức – Mông Khang.

– Mông Khang tướng quân.

Hạng Trang mỉm cười thở dài.

Mông Khang chỉ lạnh nhạt đáp lễ, hơn nữa nghiêng đầu, con mắt còn không có nhìn Hạng Trang một chút.

Đứng phía sau Hạng Trang, Cao Sơ giận tím mặt, tiến lên định răn dạy thì bị Hạng Trang chặn lại, tướng sĩ quân Tần trong lòng như vậy cũng rất bình thường, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều vừa mới mất đi vợ con cùng phụ mẫu, gặp phải chuyện như vậy, ai có thể có tâm tình tốt được?

Bách Lý Hiền vỗ vỗ bả vai Mông Khang, hướng về Hạng Trang nói:

– Thượng tướng quân, Mông Cức tướng quân đã nói, đem toàn lực của kỵ binh của quân Tần phối hợp quân ta tác chiến.

Cửu Nguyên, hành dinh công chúa .

Mông Cức quỳ thẳng trên mặt đất, lộ vẻ sầu thảm nói:

– Mạt tướng bất lực, liên lụy công chúa điện hạ gặp nạn, đáng tội chết!

Doanh Trinh vội tiến đến nâng Mông Cức dậy hạ giọng nói:

– Mông tướng quân xin hãy mau đứng lên.

Nói một chút, Doanh Trinh lại nhẹ nhàng thở dài, trầm tĩnh nói:

– Tuy nhiên, bản cung thật không nghĩ tới, còn có thể được gặp lại tướng quân.

Mông Cức không chịu đứng lên, lộ vẻ sầu thảm nói:

– Mạt tướng bất lực, làm liên lụy công chúa, càng hại chết người già trẻ em trong thành ven sông.

Doanh Trinh lắc đầu nói:

– Không, Mông tướng quân, việc này không thể trách ngươi, đây đều là tội ác của người Lâu Phiền, người Lâu Phiền chứ không phải ngươi.

– Công chúa điện hạ yên tâm, người Lâu Phiền đã bị người Tần ta giết sạch rồi!

Mông Cức dừng lại một chút nói:

– Bao gồm cả Lâu Phiền vương, tất cả người Lâu Phiền toàn bộ đã đền tội.

– Nói như vậy, người già trẻ em ở thành ven sông đã có thể yên nghỉ.

Doanh Trinh nghe vậy giọng điệu không khỏi thở dài, chỉ cần Lâu Phiền vương đã chết, trên đời này sẽ không còn ai có thể biết được trận thảm án Lâm Hànày là Doanh Trinh nàng sắp đặt, bởi vì toàn bộ người biết được sự thật đều đã chết, về phần Hưu Chư vương căn bản là không biết gì cả.

Yên Sơn Bắc Lộc.

Ban ngày chiến trường chém giết vô cùng oanh liệt, lúc này đã là một mảng tĩnh mịch.

Thi thể người Lâu Phiền vẫn vắt ngang trên chiến trường, quân Tần tuy rằng thu dọn chiến trường, chỉ có điều là thu đi thi thể của người dân Tần bọn họ, đối với thi thể của người Lâu Phiền căn bản là mặc kệ.

Giữa lúc đó, một thi thể người Lâu Phiền giật giật một cách kỳ lạ.

Lập tức đầu của Công Thúc Thuyết nhô ra từ dưới đống thi thể của người Lâu Phiền, hóa ra tại đây dưới cỗ thi thể còn có một hố lõm, vừa lúc có thể giấu người, hơn nữa phía trên còn có mấy cỗ thi thể chồng chất lên nhau để che chắn, Công Thúc Thuyết mới tránh được quân Tần thu dọn chiến trường, tham lam hít không khí, Công Thúc Thuyết lại thừa dịp nửa đêm nhằm hướng Bắc khập khiễng đi tới…!..