Chương 178: Thiên tai

Giữa mùa đông giá lạnh mà tắm nước ấm sạch sẽ xong, cảm thấy thân thể thoải mái vô cùng, Dương Thu Trì ra ngoài hành lang nhìn ánh trăng đang treo trên khoảng không trên đầu, thầm nghĩ nếu như bản thân có võ công chỉ cần nhún mình một cái là lên nóc nhà, tha hồ ngồi trên đó ngắm trăng, như vậy thật đúng là đầy vẻ hữu tình và dạt dào ý thơ.

Trong lúc hân thưởng ánh trăng, một cơn gió lạnh thổi qua, cảm giác hơi rét, rồi thân người chợt có cái gì đó ấm áp choàng lên, thì ra là tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền đem áo choảng khóac lên vai của Dương Thu Trì.

Nguyệt Thiền hỏi: “Thiếu gia, thiếu gia đang nhìn gì vậy?”

Dương Thu Trì chỉ lên vầng trăng tròn trên mái nhà: “Tên của ngươi là Nguyệt Thiền, là Thường Nga trên cung trăng kia, ngươi nói coi trên đó có gì?”

“Tôi chỉ là một tiểu nha đầu, có gì đâu mà Thường Nga a, thiếu gia người đừng có cười tôi nữa, tôi làm gì biết trên cung trăng có gì.”

“Vậy ngươi có muốn biết không?” Dương Thu Trì tắm nước nóng xong, tâm tình thật vui vẻ.

Nguyệt Thiền kỳ quái hỏi: “Thiếu gia, chẳng lẽ thiếu gia biết trên cung trăng có gì sao?” Dừng một chút, cô bé cười hì hì: “Nguyệt Thiền biết rồi, thiếu gia nhất định là chú cuội Ngô Cương trên cung trăng, cầm búa đi chặt cây quế.”

“Ngươi là Thường Nga, ta là Ngô Cương, vậy hai chúng ta chẳng phải là một đôi hay sao? Hắc hắc hắc.” Dương Thu Trì thú vị chọc.

“Người là đại lão gia, tôi là tiểu nha hoàn, tôi làm gì có cái phúc đó a.” Nguyệt Thiền cúi đầu nói, nhưng trong thâm tâm thì cảm thấy rất ngọt ngào.

Dương Thu Trì cảm thấy giởn chơi như thế này không ổn, bèn ho khan một tiếng, nói: “Trên cung trăng kỳ thật chẳng có Thường Nga, cũng không có Ngô Cương, càng không có cây quế hoa, không có nước, sông, không chim cá hoa côn trùng, người khác nói ngươi không thể nghe, đó là một thế giới chết chóc.”

Nguyệt Thiền rùn mình: “Thật không? Thiếu gia nói gì mà ghê quá vậy.”

“Cung trăng đẹp như thế, sao lại không có hoa điểu ngư trùng?” Sau lưng truyền tới giọng nói của nữ nhân, Dương Thu Trì quay lại nhìn, thấy đó chính là Bạch Tố Mai.

“Bạch cô nương, cô còn chưa ngủ sao?” Tim Dương Thu trì rộn ràng.

“Vẫn chưa a.” Bạch Tố Mai bước đến cạnh Dương Thu Trì, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, “Dương công tử, tôi nghe người lớn nói bóng đen trên cung trăng kia chính là một cây hoa quế, sao lại không có hoa được?”

Dương Thu Trì thật sự không muốn đàm luận với họ về chuyện phi thuyền bay lên cung trăng, nên cười cười đáp: “Ta nói nhăng để chọc Nguyệt Thiền chơi thôi mà.”

Bạch Tố Mai rõ ràng là cũng mới vừa tắm xong, thay một áo tơ trắng sạch sẽ, dưới ánh trăng chiếu rọi, gương mặt hơi ốm của nàng hiện rõ vẻ tao nhã khác thường.

Dương Thu Trì không dám nhìn nàng, sợ sẽ liên tưởng tới cảm giác lúc làm hô hấp nhân tạo cho nàng, đành ngẩng đầu nhìn vầng trăng thở dài nói: “Trăng đẹp quá, tròn quá, trăng trung thu chảng qua cũng như thế này mà thôi.”

“Đúng a.” Bạch Tố Mai dịu dàng đáp, “Trước đây vào tiết Trung thu, cha tôi thường chuẩn bị hoa quả ở giữa hoa viên, rồi cả nhà vừa ăn vừa thưởng nguyệt, nghĩ đến trên cung trăng đẹp đẽ thế nào, tưỡng tượng cây quế hoa, Thường Nga, và hình dáng của Ngô Cương. Đúng rồi, còn có con tiểu bạch thỏ của Thường Nga nữa, thật là muốn bay lên cung trăng xem cung Quảng Hàn quá.”

Dương Thu Trì nói: “Ta thật ra chẳng lãng mạn như vậy, lúc còn nhỏ, vào đêm trung thu chúng ta thường đi ăn trộm bí ngô của người ta, rồi mang về vườn bày bếp nấu canh bí. Sau đó cả đám hài tử sẽ vừa hát vừa cười nhìn trăng từ từ lên.”