Chương 179

Cứ như vậy mấy vị tiên sinh bị Nhược Vi lừa gạt tới Liễu gia thôn. Sau khi mấy tiên sinh gặp nhau thì liên tục đấm ngực dậm chân, trách mình già đầu còn bị một tiểu nữ lừa gạt, thật là mất mặt.

Nhưng mà cũng đã đồng ý còn có thể làm gì đây. Cho nên họ không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt trừng Nhược Vi.

Sau đó lại có mấy tiên sinh tự mình tìm đến thư viện. Nguyên nhân là vì ngưỡng mộ mấy tiên sinh lão làng Nhược Vi đã mời về.

Nhược Vi không tốn bao công sức lại rước thêm được mấy tiên sinh về Liễu gia thôn. Mấy vị tiên sinh này thỉnh thoảng còn nhìn nàng bằng con mắt ngưỡng mộ hoặc hưng phấn.

Mấy vị tiên sinh có năng lực vừa vừa này tuổi đời cũng cỡ trung niên, có người còn tương đối trẻ đương nhiên là phải ngưỡng mộ những tiên sinh có học thức uyên bác khác chứ.

Lớn tuổi thì cũng có cái khó của lớn tuổi, trong số những người Nhược Vi mời về có một người rất khó nói chuyện. Sau đó, trong lúc vô tình những vò rượu Nhược Vi làm lại phát huy tác dụng.

Lúc Nhược Vi quay lại Liễu gia thôn thì thư viện đã bắt đầu xây, nền móng cũng đã xây xong, sách vở cũng đã mua đủ.

Nhược Vi chờ sau khi thư viện xây xong sẽ rước mấy vị tiên sinh có năng lực vừa vừa về Liễu gia thôn, chắc cũng không phải đợi quá lâu.

Trong lúc Nhược Vi ra ngoài mời tiên sinh mấy ngày thì lão thái thái và Lão thái gia đã trải qua một cuộc sống hết sức tiêu dao tự tại ở Nhược Thủy Sơn Trang. Đến lúc này, hai người cũng không muốn trở về Kinh Thành.

Lúc Nhược Vi không có ở đây thì Hiên Viên Kiệt còn bị lão thái gia sai chạy về Kinh Thành một chuyến để lo công việc. Bây giờ mấy chủ tử của Hiên Viên gia đều muốn nương nhờ Nhược Thủy Sơn Trang.

Sau khi Nhược Vi về nhà thì nàng phát hiện mẹ chồng của mình đột nhiên thích xuống bếp, thỉnh thoảng còn lên núi hái rau. Nhược Vi bất đắc dĩ vỗ trán, nàng đã gây ra tội ác tày trời rồi, biến mẹ chồng của mình từ một hoàng hoa khuê nữ thành một thôn phụ, Nhược Vi có chút muốn lấy cái chết để tạ tội.

Có một ngày Cố Thanh Liên đột nhiên muốn xuống bếp là vì bà nghĩ: con dâu của bà nấu ăn thật giỏi, còn bà thì dầu và dấm còn không phân biệt được nên bà muốn thử học một chút.

Một thiên kim tiểu thư suốt ngày chỉ ngồi chỉ tay năm ngón mà muốn xuống bếp thì không có gì ngăn cản được. Không biết làm sao mà từ ngày đó Cố Thanh Liên lại thích xuống bếp, bà làm ra những món ăn mà người khác muốn tránh cũng không kịp.

Nhưng mọi người lại không hề biết chuyện này, ngày nào họ cũng chui vào phòng bếp cho đến khi ăn xong thì ai cũng bị ám ảnh nặng nề.

Mọi người đều mong Nhược Vi sớm quay về, nếu không họ sẽ tự động “giảm cân”.

Cũng may Nhược Vi không phụ sự mong đợi của mọi người, khi Nhược Vi nghe Tiết Thu kể lại thì cười nghiêng ngả.

Nhược Vi cảm thấy mẹ chồng của mình rất dễ thương. Nếu nàng còn không về thì người trong nhà chắc sẽ tìm mẹ chồng nàng tạo phản.

Hiên Viên Hạo thấy Nhược Vi trở về thì chuyện đầu tiên hắn làm là nhờ Nhược Vi cứu vớt cái bụng của mọi người, bằng không mọi người sẽ trúng độc mất.

Nhược Vi cảm thấy rất buồn cười, trong nhà đầu bếp nhiều thế kia, sao mọi người không len lén đến phòng bếp tìm thức ăn chứ?

Tất cả là vì mẹ chồng nàng rất mạnh mẽ, không ai dám phản kháng “Chính sách tàn bạo” của bà.

Cố Thanh Liên rất hớn hở khi Nhược Vi quay về, sự nhiệt tình này làm nàng có chút không chống đỡ nổi. Chủ yếu là do tinh lực của bà quá mạnh mẽ.

Cố Thanh Liên lôi kéo Nhược Vi đến phòng bếp. Mới đầu Nhược Vi còn rất kiên nhẫn dạy nhưng với học trò không có thiên phú này thì sư phụ cũng không có biện pháp biến đồ đệ thành thiên tài được.

Nhược Vi thật sự là dạy không nổi nữa, lại không dám làm mẹ chồng buồn. Cuối cùng nàng không thể làm gì khác hơn là về tìm phu quân của mình kể khổ. Hiên Viên Hạo cũng rất bất đắc dĩ, hắn không biết tại sao mẹ mình đột nhiên lại muốn xuống bếp.

Hiên Viên Hạo thảo luận với Nhược Vi thật lâu, kết quả cuối cùng chính là trực tiếp đi hỏi, biết bệnh thì mới hốt thuốc được, nếu không người trong nhà sắp chạy loạn đến nơi rồi.

Hôm sau khi lấy được đáp án thì thiếu chút nữa hai phu thê Hiên Viên Hạo hộc máu. Chuyện là vầy, Hiên Viên Hạo mở miệng trước: “Mẫu thân, sao đột nhiên người lại muốn xuống bếp vậy? Trước kia con không thấy người thích như vậy. Mẫu thân, người làm cơm không được ngon, có thể không làm nữa được không?” Mọi người sắp bị ngộ độc đến nơi rồi.

“Con trai à! Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa rồi! Không ngờ hai phụ tử các người lại có thể nhịn đến bây giờ, thật là không ngờ.” Cố Thanh Liên bội phục nhìn Hiên Viên Hạo. Chỉ có hai cha con này là mấy ngày qua sống không bằng chết. Còn lão thái thái với lão thái gia thì rất ủng hộ Cố Thanh Liên xuống bếp.

Đáng thương cho hai cha con không được ăn bữa nào ngon lành, người cũng gầy rộc đi.