Chương 179: Ẩn Hòe Trang

Sáng hôm sau Hoa Tinh tỉnh lại từ trong giấc mơ khi nghe thấy tiếng chim hót véo von. Nhìn thoáng qua Mai Hương đang nằm bên cạnh, trong mắt Hoa Tinh lộ ra một tia yêu thương. Hắn nghịch ngợm dùng lưỡi nhẹ nhàng múi đầu nhũ hoa đỏ hồng của Mai Tinh, Hoa Tinh nhẹ nhàng chọc ghẹo thân thể Mai Hương.

Cả người Mai Hương khẽ run lên, nàng mê ngủ nói:

“Không, không nên thế, người ta buồn ngủ, Hoa Tinh, Hoa Tinh, Hương Nhi yêu huynh.”

Giọng nói yếu ớt mang theo vài phần tâm sự của nữ nhi khiến cho Hoa Tinh vô cùng cảm động. Khe khẽ vuốt ve da thịt mềm mại của nàng, động tác của Hoa Tinh rất nhẹ nhàng, dường như hắn không muốn làm nàng thức tỉnh.

Mai Hương nằm mơ thấy một giấc mộng đẹp. Nàng mơ thấy mình mặc áo tân nương, trên đầu chùm một dải lục hồng đang ngồi trong tân phòng hồi hộp chờ người trong lòng vén khăn trùm đầu lên. Đột nhiên khăn hồng được vén lên, khuôn mặt anh tuấn của Hoa Tinh xuất hiện trước mặt nàng khiến cho nàng cảm thấy rất cao hứng, nhịn không được lộ ra một nụ cười e ấp, ngượng ngùng. Chỉ thấy Hoa Tinh trong mộng đang ôm lấy nàng, trong nháy mắt khi nàng chưa lấy lại tinh thần đã nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của nàng, mỉm cười nhìn nàng. Mặt Mai Hương đỏ lên, nàng khẽ nhắm mắt lại, hơi thở trở lên dồn dập, trái tim đập loạn nhịp. Đột nhiên, Mai Hương cảm giác thấy đôi nhũ phong mềm mại của mình đã bị Hoa Tinh nắm lấy, dùng sức xoa bóp. Cảm giác đột nhiên mà đến khiến nàng cảm thấy kinh hoảng, nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi, ngay lập tức ngồi bật dậy.

Nàng mở mắt ra thì thấy mình đang lõa thể, mà Hoa Tinh đang mỉm cười nhìn mình. Tay phải hắn đang đặt trên ngực mình, dùng sức xoa nắn đôi nhũ hoa xinh đẹp của nàng. Mai Hương lúc này mới lấy lại bình tĩnh thì ra mình vừa rồi không nằm mơ. Không ngờ rằng những thứ trong giấc mơ của mình lại xuất hiện trước mặt nàng. Nàng vô lực đẩy bàn tay tham lam của Hoa Tinh ra. Mai Hương yêu kiều nói:

“Hoa Tinh, đừng chọc ghẹo Hương nhi. Hương nhi sợ mình chịu không nổi. Trời đã sáng rồi, các nàng sẽ cười Hương nhi đó. Huynh không biết ngày hôm qua Tiểu Tuyết cứ cười nhạo muội, còn có Như Thủy tỷ tỷ nữa.”

Hoa Tinh dùng sức xoa bóp, hắn nhẹ nhàng buông nàng ra, cười nói:

“Được rồi, vì không muốn Hương nhi xấu hổ nên chúng ta dậy thôi.”

Nói xong hắn đứng dậy mỉm cười nhìn nàng. Mặt Mai Hương đỏ lên, mặt nàng bởi vì đang quay về phía kiên đỉnh của Hoa Tinh nên nàng hơi ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ. Mai Hương trong lòng cảm thấy xấu hổ, vội vàng nhìn tránh ra chỗ khác.

Nhìn kiên đỉnh hùng tráng đó, Mai Hương không khỏi nhớ đến chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng cảm thấy rất ngượng ngập. Nàng trừng mắt nhìn Hoa Tinh một cái, Mai Hương đã rất quen thuộc tính cách của Hoa Tinh nên biết nếu không làm hắn hài lòng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Hơi mở cái miệng nhỏ nhắn ra, ngọc thủ của Mai Hương nắm lấy tiểu Hoa Tinh tinh nghịch, từ từ ngậm nó vào trong miệng, nhẹ nhàng dùng lưỡi nhấm nháp nó.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã dần dần sáng tỏ, tất cả mọi người trong khách điếm đã rời giường. Lúc Hoa Tinh và Mai Hương đi ra thì mọi người đang chuẩn bị ăn sáng. Vừa ăn xong, Đao Vô Phong đã quay lại. Nhìn Hoa Tinh một cái, Đao Vô Phong nói:

“Bẩm thiếu gia, chuyện ngươi muốn tìm hiểu, đã tra xét ro ràng. Nguyệt Vô Ảnh bây giờ đã tới Phong Huyền, chỉ còn cách Ẩn Hòe Trang không đến trăm dặm. Mà chúng ta lúc này còn cách Ẩn Hòe Trang đến hơn ba trăm dặm. Chúng ta phải đến được đó trước khi hoàng hôn xuống, nghe nói tối nay trang chủ Ẩn Hòe Trang sẽ thành thân.

Hoa Tinh nghe thấy vậy mặt không khỏi trầm xuống, mở miệng nói:

“Tiểu Tuyết, muội lập tức chuẩn bị một ít thức ăn trên đường đi. Sau khi ăn xong chúng ta lập tức rời đi. Bây giờ mọi người lập tức đi thu dọn đồ đạc, một nén nhang sau sẽ lập tức xuất phát.

Nói xong hắn nhìn mọi người một cái, trong mắt lóe ra vẻ trầm trọng, hiển nhiên hắn rất lo lắng đến chuyện này.

Sau khi thu thập xong mọi thứ, nhóm Hoa Tinh lập tức rời khỏi Khai Phong đi tới Ẩn Hòe Trang ở Dương Sơn. Sau khi ra khỏi thành, đoàn người lại nghe nói có một thiếu niên mới chết trong tay Xá nữ giáo lúc tối hôm qua. Tử trạng giống hệt con trai của Lý viên ngoại sáng hôm trước. Đối với chuyện này, Hoa Tinh chỉ khẽ cười nhạt, còn những người khác chỉ khẽ thở dài một chút. Bọn họ cảm thấy oan uổng cho những người này.

Sau khi ra khỏi thành Khai Phong, tốc độ của đoàn người được tăng lên, đến giữa trưa đã đến được Thiệu Trang. Hơn nửa ngày đã đi được hơn trăm dặm. Trong đoàn người, người mệt mỏi nhất chính là Ám Nhu và Lý Thải Tú. Ám Nhu không biết võ công mà Lý Thải Tú lại bị Hoa Tinh phong ấn huyệt đạo, cho nên cho dù có võ công cao cường cũng không có cách nào thi triển ra được, cho nên rất khổ cực. Trên đường đi, hầu hết đều là do Hoa Tinh mang theo Ám Nhu còn Trần lan mang theo Lý Thải Tú, nếu không nửa ngày làm sao có thể đi được hơn trăm dặm chứ.

Đến trưa đoàn người tìm một nơi mát mẻ trong rừng cây ngồi xuống nghỉ ngơi, lẳng lặng ăn. Nhìn phương xa, Hoa Tinh không khỏi nhớ đến thời điểm hắn gặp Nguyệt Vô Ảnh. Không biết lúc này nàng ra sao, đang buồn bã, suy nghĩ lung tung hay không? Nhìn về phía chân trời, Hoa Tinh khe khẽ tự hỏi ở phương xa nàng có khỏe hay không?

Trên một con đường nhỏ trong rừng có một cỗ kiệu bốn người khiên đang đi về phương bắc với một tốc độ rất nhanh. Bên cạnh cỗ kiệu có một trung niên nhân áo đen vẻ mặt âm trầm thi thoảng quan sát động tĩnh bốn phía. Nhìn bốn đại hán đang khiêng kiệu, người này trầm giọng nói:

“Mọi người đi nhanh hơn một chút, ở đây đang không có ai chúng ta có thể dùng toàn lực, nhưng khi vào trong trấn muốn nhanh cũng không được. Lúc này đã là giữa trưa nếu không nhanh sợ rằng không kịp thời gian. Đi thôi.”

Nói xong thân hình nhoáng lên vài cái đã xuất hiện ở cách đó vài trượng, khinh công hết sức cao minh.

Bốn đại hán cùng hô lên một tiếng, lập tức chân không chạm đất lăng không bay tới. Tình huống quỷ dị như vậy cũng may là không có ai nhìn thấy, nếu không người đó nhất định ngất đi vì sợ hãi. Chỉ nhìn vào khinh công là hiểu được bốn kiệu phu này không phải người bình thường, nếu không sao có thể có khinh công cao siêu đến vậy.

Bên trong cỗ kiệu có một thiếu nữ áo trắng ngồi trong đó, nàng lặng lẽ ngồi nhìn cỗ kiệu đang đi tới. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy thiếu nữ này rất xinh đẹp, nàng khoảng hai mươi bốn, hai mươi năm tuổi. Mắt ngấn nước, đôi mắt trong sáng nhưng không kém phần mê người khiến cho người ta mê đắm. Cái mũi cao cao, đôi môi đỏ mọng mê hồn cùng cái cằm tuyệt đẹp không một cái nào không hoàn mỹ. Miệng nàng hơi nhếch lên, một nụ cười khổ hiện lên trên môi nàng.

Ngơ ngác nhìn cỗ kiệu, trong mắt thiếu nữ hiện lên một tia bi thương. Thiếu nữ này không phải ai khác mà chính là Nguyệt Vô Ảnh, đệ nhất mỹ nữ trên Bách hoa phổ mười năm về trước. Khi nàng rời khỏi Hoa Tinh liền một mình đi về hướng Đông nam. Dọc theo đường đi, nàng đi một chút lại dừng một chút, thường xuyên suy nghĩ lời Hoa Tinh nói, mình còn có mặt mũi đi gặp người yêu đang nằm dưới đất sao? Nếu như hắn còn sống, mình có còn lựa chọn cá chết nữa hay không? Đi không mục đích khiến cho nàng toàn lực đuổi theo đoàn người Hoa Tinh ở phía trước. Nàng vốn nghĩ đến hạ du Hoàng Hà, nhưng Nguyệt Vô Ảnh lại đột nhiên không muốn tiến vào Trung nguyên cho nên mới đi xuống Giang Nam, muốn xem xem nơi đây như thế nào. Nhưng ai ngờ được rằng dung mạo của nàng thật quá mê người, trên đường đi đã hấp dẫn vô số người chú ý. Ngày thứ hai sau khi đến được Hoài Bắc, nàng đã bị một nhân vật thần bí khống chế. Nàng vốn còn tưởng rằng tên trung niên nhân thần bí này sẽ làm điều bất lợi với mình, sẽ xâm hại sự trong sạch của nàng. Nhưng kỳ lạ chính là trong mắt người nọ mặc dù hiện lên vẻ tán thưởng, nhưng không có động đến nàng. Chỉ nói là dùng nàng làm một lễ vật tặng một người khác. Điều này khiến cho nàng cảm thấy kinh hãi, nàng hiểu được nghĩa của từ lễ vật. trong lòng nàng dấy lên ý nghĩ phản kháng, đáng tiếc người này vô cùng thần bí lại có võ công cao cường khiến cho nàng không có một chút cơ hội nào. Hai ngày qua, nàng đã bị đặt trong cỗ kiệu này, một đường đi về phía bắc, rời xa Hoài Bắc.

Nhẹ nhàng vuốt tóc, Nguyệt Vô Ảnh thầm thở dài một tiếng. Nghĩ đến đêm nay mình sẽ rơi vào miệng hổ, từ nay về sau tất cả đều thay đổi. giờ phút này nàng đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện. nàng nhớ tới người yêu của mình năm nào, trong lòng không nhịn nổi cảm thấy chua xót. Trước kia tất cả đều hạnh phúc, nhưng giờ nghĩ đến cảm thấy rất xa vời. Hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau khiến nàng không thể thừa nhận được, cả người trở nên yếu ớt rất nhiều.

Nhìn bên ngoài một chút, đột nhiên một bóng người mơ hồ hiện lên trong đầu nàng, cũng từ từ trở nên rõ ràng. Giờ phút này nàng lại đột nhiên nhớ tới Hoa Tinh, nhớ tới chuyện giữa hai người ngày đó. Nghĩ tới Hoa Tinh, một cảm giác phẫn hận không khỏi dâng lên trong lòng nàng. Nhưng giờ phút này nàng đột nhiên có một cảm giác rất kỳ quái, dường như mình giờ đã ít hận hơn Hoa Tinh nhiều, từ từ chuyển thành một cảm giác không nói lên lời.

Nghĩ đến những chuyện Hoa Tinh đã làm với mình, Nguyệt Vô Ảnh không thể nào không hận hắn. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Hoa Tinh cũng có điểm khác người. ngày đó hắn có thể chiếm được thân thể mình, nhưng đột nhiên hắn lại lựa chọn buông tha. Nụ cười của hắn, đôi mắt tình cảm của hắn, dường như đều ẩn chứa bí mật gì đó. Giờ phút này nghĩ đến, tất cả những điều đó đều biến thành một lực hấp dẫn trí mạng, tràn ngập mị lực của nam nhân.

Nhớ tới câu nói cuối cùng của Hoa Tinh. Hắn nói sẽ còn gặp lại mình, đây là số mệnh đây là thiên ý. Nhưng bây giờ nghĩ đến lại thấy nó không có khả năng xảy ra. Nghĩ đến vận mệnh của mình, Nguyệt Vô Ảnh đột nhiên có một suy nghĩ nếu để cho nàng lựa chọn lại, thì nàng nhất định sẽ lựa chọn Hoa Tinh. Hoa Tinh mặc dù háo sắc, nhưng hắn ít nhất cũng không hạ lưu. Hắn còn chân thành hơn những người bình thường rất nhiều. Đáng tiếc nàng đã không thể lựa chọn lại. Giống như bây giờ muốn tự sát cũng không thể, huống chi lựa chọn vận mệnh chứ.

Thời gian dần trôi qua, hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống. mặc dù bây giờ là mùa hè, thời gian nắng nhiều hơn nhưng cuối cùng vẫn đến lúc hoàng hôn. Hoàng hôn rất đẹp.

Ẩn Hòe Trang ở chân núi Dương Sơn, cảnh sắc xung quanh rất đẹp. Sơn trang này có diện tích hơn mười mẫu cũng không quá lớn, nhưng rất hào hoa và thích hợp cho người cư trú. Hoàng hôn, một cỗ kiệu đang vùn vụt lao tới, đột nhiên xuất hiện trước cửa sơn trang. Một trung niên nhân áo đen cùng với bốn tên đại hán lẳng lặng đứng ngoài cửa nhìn đại môn. Rất nhanh một lão già trông có vẻ như là tổng quản xuất hiện bên cạnh trung niên nhân áo đen, gấp giọng nói:

“Sao bây giờ mới tới, cũng may vẫn còn kịp. Người đâu, có mang đến không, vẫn xinh đẹp như trước chứ?”

Trung niên nhân khẽ gật đầu nói:

“Ngươi nhìn là biết.”

Hắn đưa tay vén rèm kiệu lên, ngay lập tức một khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt lão già. Lão già vui mừng nói:

“Tốt, tốt, thật sự quá tốt. Nữ nhân này thật đẹp, tin rằng trang chủ nhất định sẽ rất cao hứng. Tất cả mọi người chắc đều đã mệt, vào trong ngồi một lát.

Trung niên nhân áo đen lắc đầu nói:

“Không được, người đã đưa đến, tổng quản chỉ cần mang đồ đó giao cho ta, ta sẽ lập tức rời đi.

Nói xong, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão già kia.

Mặt lão già khẽ biến nhưng trong nháy mắt đã khôi phục bình thường. Hắn chần chờ một chút rồi lấy một ngọc hạp (hộp ngọc) trong ngực ra, mặc dù rất không muốn nhưng vẫn giao cho tên trung niên nhân. Tên này nhận lấy, hắn mở hé ra nhìn vào trong thấy đúng là vật đó, mới gật đầu hài lòng nói:

“Cám ơn tổng quản, ta xin phép cáo từ, người thì giao cho ngươi. Thay ta chúc trang chủ hạnh phúc như ý, chúng ta đi thôi.” Nói xong hắn mang theo bốn đại hán xoay người rời đi.

Đưa mắt nhìn năm người đã đi khỏi, lão già vung tay lên, lập tức có hai người đi lên khiêng kiệu vào trong trang. Lão già này phân phó cho hai nha hoàn đỡ Nguyệt Vô Ảnh, đưa nàng vào trong một gian phòng, sau đó hắn xoay người đi về phía đại sảnh. Đi tới đại sảnh, đã thấy có hơn mười người ngồi ở nơi này. Trong mắt những người này đều lấp loáng thần quang, hiển nhiên tất cả đều là cao thủ. Một lão già khoảng năm mươi tuổi ngồi ở phía trên đang nghiêm túc nhìn hơn mười người bên dưới.

Thấy tổng quản đã tới, lão già này hỏi:

“Thế nào, người đã đến chưa?”

Tổng quản vội vàng cười nói:

“Bẩm trang chủ, người vừa đến xong. Thuộc hạ mới kêu nha hoàn mang nàng đi thay quần áo. Nàng ta vô cùng xinh đẹp, theo thuộc hạ nhìn thì đây chính là đệ nhất mỹ nữ Nguyệt Vô Ảnh của Bách hoa phổ mười năm trước. Hắc hắc, quả thật là danh bất hư truyền, nhìn qua như mới có hai mươi bốn, hai mươi năm tuổi, vô cùng xinh đẹp.”

Ẩn hòa trang chủ nghe thấy thế không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, trong mắt lộ ra một tia dâm tà, hắc hắc cười lắm: Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

“Làm rất tốt, ngày mai ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Bây giờ lập tức chuẩn bị hỉ sự, đợi lát nữa ta sẽ thành thân. Ha ha, ta đợi ngày này đã nửa tháng, ha ha, đêm nay rốt cuộc cũng đã đến được tay. Đêm nay, mọi người phải uống cho thỏa thích, chúc mừng cho chúng ta.”

“Chúc mừng trang chủ lại có thêm một mỹ nhân tuyệt sắc.

Vô số lời chúc mừng vang lên trong đại sảnh.

Trong phòng ở phía sau, Nguyệt Vô Ảnh đang bị hai nha hoàn ép thay quần áo tân nương. Xem bộ dạng, hai nha hoàn này rất quen thuộc với việc đó. Nhìn Nguyệt Vô Ảnh trong bộ quần áo đỏ rực rỡ, một nha hoàn cười nói:

“Đẹp quá, bao năm qua đây chính là người đẹp nhất, đẹp hơn bảy người trước kia không ít. Trang chủ của chúng ta thật may mắn, có thể có được bao nhiêu mỹ nhân, ha ha, thật sự không biết có bao nhiêu kẻ hâm mộ mà chết.”

Nha hoàn còn lại nói:

“Được rồi, hãy giúp nàng trang điểm một chút, như vậy sẽ càng đẹp hơn. Ta tin rằng trong thiên hạ cũng không tìm được mỹ nhân thứ hai xinh đẹp như nàng, thật mê người.

Hai nha hoàn vừa nói vừa cười, hai người bọn họ cũng bắt đầu trang điểm cho Nguyệt Vô Ảnh. Nguyệt Vô Ảnh bởi vì đã bị các nàng phong bế huyệt đạo nên những chuyện này chỉ có thể để mặc cho hai người bọn họ muốn làm gì thì làm. Nguyệt Vô Ảnh không có chút sức lực nào để phản kháng.

Không lâu sau, hai nha hoàn đã hoàn thành công việc của mình. Hai người đi một vòng quanh Nguyệt Vô Ảnh, cả hai đều mỉm cười hài lòng.

“Cuối cùng đã xong, đẹp quá, giống như tiên nữ giáng phàm vậy. Trang chủ nhìn thấy nhất định sẽ ngây ngẩn cả người. Ha ha.”

Nói xong đưa mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc khăn đỏ trùm lên đầu Nguyệt Vô Ảnh. Các nàng không nhìn thấy trong nháy mắt khi chiếc khăn trùm lên đầu, trong mắt Nguyệt Vô Ảnh lặng lẽ rơi ra hai giọt lệ, không một tiếng động rơi trên chiếc áo tân nương.

Bên ngoài đại môn Ẩn Hòe Trang lúc này đã treo đầy đèn lồng đỏ, trên cửa dán một chữ Hỉ, tất cả mọi người đều cảm thấy rất hưng phấn. Bây giờ tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tân lang và tân lương bái thiên địa, sau đó có thể đưa vào động phòng. Chỉ thấy tên tổng quản lúc này đã kiêm làm người tổ chức, lớn tiếng nói:

“Tân lang, tân nương an vị.

Hắn vừa dứt lời, Ẩn Hòe Trang chủ mặc một bộ quần áo đỏ rực đi từ bên trái ra, mà tân nương mặc hỉ phục trên đầu trùm một chiếc khăn đỏ cũng từ từ đi từ bên phải ra dưới sự nâng đỡ của hai nha hoàn, lẳng lặng đưa tới đứng bên cạnh tân lang.

Thân thể Nguyệt Vô Ảnh lúc này không có cách nào nhúc nhích được, miệng lại không thể nói ra, thật sự là gọi trời không thấu, gọi đất không linh. Nàng hoàn toàn đã rơi vào trong tuyệt cảnh. Cúi đầu xuống, Nguyệt Vô Ảnh lần đầu tiên chảy ra những giọt nước mắt đau đớn, trong lòng vô cùng đau xót. Nghĩ lại mười năm qua mình giữ thân như ngọc, nhưng giờ phút này ngay cả sự trong sạch của bản thân cũng không thể giữ gìn được. Cả đời này, nàng chỉ còn biết sống trong đau khổ, không còn gì khác? Có lẽ còn có vô vàn nhục nhã và sỉ nhục khó có thể rửa sạch.

Tổng quả hưng phấn nói:

“Tân lang, tân nương, nhất bái tiên địa, pháo cùng nổ là điềm đại cát.”

Nói xong, bên ngoài cửa truyền đến tiếng pháo nổ, vô cùng rõ ràng. Trong đại sảnh, Nguyệt Vô Ảnh bị hai ả nha hoàn khống chế xoay người cùng với tân lang, quay ra ngoài cửa bái thiên địa. Khắp nơi không ngừng vang lên những tiếng hoan hô chúc phúc cho hai người. Tân lang nghe thấy không khỏi há miệng cười to. Nguyệt Vô Ảnh vừa nghe thấy tiếng cười của tân lang, trong lòng nhịn không được cảm thấy đau xót. Từ tiếng cười của hắn, nàng đã biết người mà mình bị ép cưới chính là một lão già. Nghĩ lại tất cả mọi chuyện, nàng đột nhiên bị người khống chế, sau đó lại bị gả cho một lão già, tất cả những thứ này là một đả kích rất lớn đối với Nguyệt Vô Ảnh. Giờ phút này, lòng nàng như đã chết, mặc dù thân thể không thể khống chế, nhưng ít ra trái tim của mình nàng vẫn có thể khống chế. Chỉ cần giữ được tâm hồn không bị nhiễm thì ít ra vẫn là một loại an ủi. Nếu không chống lại được số mệnh vậy thì biện pháp phản kháng duy nhất là một trái tim không khuất phục. Chỉ cần trái tim không khuất phục thì nàng nhất định sẽ không nhận thua.

Tổng quản giơ tay yêu cầu mọi người im lặng, mở miệng nói:

“Tân lang tân nương, nhị bái cao đường. Lễ pháo không ngừng, con cái như vân.”

Nhất thời lại một hồi pháo rộn rã vang lên, trong lúc hoàng hôn yên tĩnh đã truyền đi rất xa. Nguyệt Vô Ảnh bị nha hoàn khống chế quay vào trong đại sảnh, nhị bái cao đường.

Hoàng hôn mặt trời đang ngả về tây, đoàn người Hoa Tinh đang lướt đi với tốc độ nhanh nhất. Từ phía xa xa đột nhiên truyền đến tiếng pháo vang rất chói tai. Hoa Tinh đang ở giữa không trung khẽ chấn động, trong mắt nhất thời bắn ra một cỗ thần quang chói mắt làm người ta sợ hãi,. Hắn lạnh lùng nhìn về hướng pháo nổ.

Tất cả mọi người ở một bên như mơ hồ đã nhìn ra cái gì đó. Tất cả mọi người đều nhìn Hoa Tinh, trong mắt mắt mang theo một tia quan tâm. Vẻ mặt Hoa Tinh trở lên lạnh lùng, hắn trầm giọng nói:

“Toàn tốc chạy tới, chúng ta chỉ còn cách nơi đó nhiều nhất năm dặm. Chúng ta nhất định phải toàn lực chạy tới trước khi hôn lễ kết thúc. Dạ Phong và kỳ nữ từ từ đi tới, Vô Bính, Vô Phong, Ngọc Hoa đi trước cùng ta, đi.”

Nói xong, thân hình hắn trong nháy mắt đã xuất hiện ở cách đó trăm trượng, tốc độ cực nhanh làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi.

Tử Ngọc Hoa nhìn bóng lưng Hoa Tinh ở phía xa xa, thân thể hơi chuyển trong không trung, rồi cùng Đao Vô Phong và kbp chạy về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Dạ Phong cùng năm nàng ở phía sau cũng chạy đi rất nhanh.

Giữa không trung, trong mắt Hoa Tinh hiện lên vẻ lạnh lùng, thân hình nhanh như điện, càng lúc càng kéo xa khoảng cách với ba người Tử Ngọc Hoa ở phía sau. Nhìn trang viện ở ngay trước mặt, trong mắt Hoa Tinh hiện lên một ngọn lửa màu đen, thân hình không một tiếng động bay đi. Được những loạt pháo thứ hai che dấu, hắn trong nháy mắt đã xuất hiện trên bầu trời Ẩn Hòe Trang.