Chương 179: Cảm tạ trời đất

Tần Trường Sinh gọi điện cho bên thôn Dân Tộc chưa được bao lâu, tin tức đưa ra từ chỗ Mạc Ngôn quá ít.

Nhưng có thể xác định được một chuyện đó là tình hình bệnh dịch đã được ngăn chặn.

Thông qua màn hình, Tần Trường Sinh thậm chí còn có thể nói chuyện một lát với cậu bé vừa được chữa khỏi.

Sau khi xác nhận được tin tức, trong phòng họp thì vỗ tay chúc mừng, còn bên ngoài phòng họp thì hết đợt này đến đợt khác vang lên không ngớt tiếng hoan hô.

-Chủ tịch Tần, có cần phải mở cuộc họp báo thông báo ngay tin tốt này không?

Cục trưởng Mã đến bên Tần Trường Sinh, nhỏ giọng hỏi.

Tần Trường Sinh gật đầu nói:

-Nhất định phải làm rồi.

Có chút dừng lại rồi thở dài nói:

-Cục trưởng Mã, thật không ngờ tiểu tử nhà họ Mạc lại thật sự có thể làm được, ông nói xem, rốt cuộc là cậu ta làm thế nào chứ?

Cục trưởng Mã cười khổ nói:

-Chủ tịch Tần, đây cũng là nghi vấn của tôi, nếu như nó không nói, thì nghi vấn trong lòng chúng ta e rằng vĩnh viễn không bao giờ có câu trả lời. nói thực may mà có tên tiểu tử này, nếu không phiền phức sau này quả thật là rất lớn.

Tần Trường Sinh hiểu được ý tứ trong lời nói của cục trưởng Mã, nếu Mạc Ngôn chỉ là người thường, thủ đoạn của cậu càng kì dị, càng không thể tưởng tượng nổi, thì vấn đề phải đối mặt sắp tới càng nhiều.

Nghiêm túc mà nói, nếu Mạc Ngôn chỉ là người bình thường, vả lại lại kiên quyết không nói ra thủ đoạn của mình, thì tương lai mà cậu gặp có thể sẽ là cách thức đối phó của cục an ninh quốc gia giống như đối với Tống Thanh Viễn.

Đây chính là tính tàn khốc giữa lợi ích cá nhân và cục an ninh quốc gia.

Loại tàn khốc này không những phát sinh ở một quốc gia mà còn là quy tắc chuẩn cho cả thế giới.

Nhưng bối cảnh cụ thể xảy ra với Mạc Ngôn như nào thì việc này cũng không đáng gì.

Con cháu Mạc gia, từ khi sinh ra đến nay do nguyên nhân là Mạc Trọng Dương, tính chính trị đáng tin đương nhiên là đạt mười điểm.

Thân là cháu đích tôn nhà họ Mạc, Mạc Ngôn đương nhiên cũng không ngoại lệ, nếu như cậu chỉ là một thường dân nhỏ bé, chẳng hề sợ lai lịch của mình bị điều tra kĩ lưỡng, cũng như sẽ gặp điều tra khắc nghiệp. vẫn là câu nói đó, nhưng phàm là nhiệm vụ của cục an ninh quốc gia sẽ không chấp nhận việc điều tra qua loa hay thỏa hiệp, cho dù là việc lớn đến đâu cũng bị điều tra đến cùng.

-Tiểu tử nhà họ Mạc này cũng rất giống với Mạc lão, thà chết chứ không chịu khuất phục…

Tần Trường Sinh khẽ cười nói.

Ông ta sở dĩ khâm phục Mạc Trọng Dương là bởi vì cái tính nết này của ông ta. Nghiêm túc mà nói thì người có tính cách như vậy càng thích hợp với việc nhập ngũ, chứ không phải là tham dự vào chính trị.

-Cách chữa bệnh gia truyền, chỉ truyền cho con trai không truyền cho con gái… haiz, tôi không biết rằng Mạc gia còn có nghề y gia truyền đấy.

Tần Trường Sinh có chút buồn cười nói:

-Lão Mã, việc này nói lớn thì không lớn, nhưng nhỏ thì cũng không phải nhỏ, tôi thấy đồng thời với việc báo cáo lên cấp trênthì cũng phải liên lạc với Mạc lão thôi.

Cục trưởng Mã gật đầu nói:

-Tôi cũng nghĩ như vậy, có Mạc lão chống đỡ đằng trước chúng ta có thể kết thúc công việc được rồi.

Tần Trường Sinh nói:

-Cứ quyết như vậy đi, chúng ta chia nhau ra hành động, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, ông đi liên lạc với Mạc lão, nói rõ tình hình với họ.