Chương 179 – Chuyện cũ

Ra khỏi biệt thự Triệu gia, trời đã tối, vầng trăng cong cong treo trên bầu trời đen như nhung kia tỏa sáng vằng vặc, xung quanh là những ngôi sao lóng lánh như thủy tinh.

Chu Thiến và Tiểu Mạt về nhà. Vừa vào cửa, Tiểu Mạt đã vội kéo Chu Thiến đến bên giường rồi hỏi:

– Cậu muốn làm bảo mẫu của Thế Duy có phải là vì muốn tìm cơ hội để nói rõ với Hi Thành không?

Chu Thiến lắc đầu nói:

– Giờ với anh ấy mà nói mình chỉ là một kẻ xa lạ, nếu mình nói sự thật cho anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ tin mình nhưng sau này thì sao…

Tiểu Mạt khó hiểu:

– Sau đó các cậu sống bên nhau! Giống như trước kia vậy, đây chẳng phải là điều cậu muốn sao?

Chu Thiến cúi đầu:

– Tiểu Mạt, cậu cũng nhìn thấy anh ấy và Tống Thiệu Vân rồi. Tống Thiệu Vân có được bề ngoài xinh đẹp của Thiệu Lâm, mà điều này lại là điều mình thiếu. Hi Thành yêu là Chu Thiến có vẻ ngoài của Thiệu Lâm. Nếu mình nói sự thật cho anh ấy thì anh ấy chắc chắn sẽ nhận mình nhưng tâm tư có tiếc nuối không? Mà mình mong Hi Thành có thể yêu chính mình, chấp nhận con người mình, đó mới là tình cảm vững chắc chứ không phải là tình cảm dựa vào vẻ bề ngoài. Mình không mong khi ở bên nhau, anh ấy lại so sánh với bề ngoài của Thiệu Lâm trước kia. Cho nên mình muốn cho cả hai một cơ hội, thời gian. Mình sẽ tiếp cận anh ấy, cho anh ấy cơ hội hiểu biết mình. Mình muốn cho anh ấy yêu thương chính mình, như lúc trước vậy. Mình không biết như vậy có phải là ích kỉ không nhưng thú thật, mình mong anh ấy sẽ không phải tiếc nuối, mình cũng không muốn bản thân phải tiếc nuối

Tiểu Mạt thấy cô bướng bỉnh như vậy thì có chút nóng vội:

– Nhưng cậu làm thế là rất mạo hiểm. Dù sao bây giờ bên cạnh Hi Thành còn có một người phụ nữ giống Thiệu Lâm như vậy, bọn họ cũng ở chung một thời gian, nếu cậu không nhanh nói sự thật ra, vạn nhất Hi Thành chọn cô ta thì sao? Còn cả thân phận nữa, cậu không nói ra sự thật, Triệu gia sao chấp nhận con dâu không có gia thế gì được?

– Mình sẽ cố gắng gần gũi anh ấy. Nếu đến lúc đó anh ấy còn chẳng có cảm giác gì với mình, vẫn muốn chọn Tống Thiệu Vân thì mình cần gì phải cưỡng ép anh ấy, sẽ chỉ khiến tất cả đều đau khổ mà thôi. Nhưng chỉ cần anh ấy có chút cảm giác với mình, chỉ là một chút thôi thì mình sẽ nói sự thật cho anh ấy biết. Về vấn đề thân phận, mình cũng không để trong lòng, chỉ cần Hi Thành yêu mình thì mình nhất định sẽ cố gắng để cho hai ông bà chấp nhận mình

Tiểu Mạt vẫn cảm thấy như vậy không ổn:

– Nếu Hi Thành thực sự chọn Tống Thiệu Vân thì cậu sẽ không thể ở bên Thế Duy được. Thế Duy là do cậu vất vả mang thai sinh ra, cậu bỏ được sao?

– Nếu Hi Thành thực sự không có tình cảm với mình, mình cứ cố ép anh ấy phải nhận, đúng, mình có thể nhân lúc anh ấy vẫn còn tình cảm với Thiệu Lâm mà trở lại bên anh ấy, có thể để Thế Duy gọi mình là mẹ nhưng Tiểu Mạt à, vẻ ngoài của phụ nữ vẫn có vị trí quan trọng trong mắt đàn ông. Nếu anh ấy thực sự không thích mình thế này, về sau cũng sẽ chẳng vui vẻ, vậy Thế Duy thì sao? Đầu tiên, một người hoàn toàn không giống mẹ lại trở thành mẹ nó, sau đó nó phát hiện cha mẹ không có tình cảm, quan hệ không tốt, lúc nào cũng có thể ly hồn thì là tốt cho nó sao? Mình thà là một người cô mà Thế Duy thích, giữ quan hệ thân thiết với nó còn hơn để nó phải chịu khổ