Chương 179: Hưu Chư tổn thất nặng nề

Hai ngày sau, Dương Sơn Nam Lộc.

Trên thảo nguyên bằng phẳng trống trải, liên quân Sở Tần đang chậm rãi tiến về phía trước.

Bộ binh quân Sở chuẩn bị triển khai trận hình tiến công, cầm trong tay trường kích, trên người mặc trọng giáp nặng làm đội tiền tiêu, trương nỏ tì trên tay, nỏ được dẫn ở giữa lưng, khinh bộ binh quyết trương nỏ làm đội thứ hai, cung tiễn thu cầm trường cung trong tay làm đội thứ ba, lại do kỵ binh Tần quân phụ trách bảo vệ hai cánh, chiến xe bảo vệ xung quanh phía sau, toàn quân tựa như quái thú áo giáp chậm rãi hướng về Cao Khuyết.

Ở phía trước liên quân Tần Sở, cùng với phía sau hai cánh còn lại là vô số kỵ binh Hưu Chư vô cùng vô tận.

Bốn vạn kỵ binh Hưu Chư, nghe có vẻ không nhiều lắm, nhưng cũng rải khắp trên thảo nguyên bằng phẳng, cũng tuyệt đối là một bức tranh cuốn tròn tráng lệ đẹp lạ thường không gì sánh được, nếu như từ trên bầu trời quan sát, trong vòng mười dặm, hầu như toàn bộ thảo nguyên đều bị kỵ binh của người Hưu Chư như sóng biển chôn vùi lấp.

Một khi kỵ binh Hưu Chư bắt đầu chạy trốn, chạy nước rút, thì thế càng kinh người.

Tuy nhiên, tướng sĩ Sở Tần cũng không hề sợ hãi, điểm mạnh của trận hình liên quân Sở Tần giống như là tảng đá ngầm trong sóng to biển lớn, mặc cho gió to sóng lớn như nào, ta vẫn lù lù bất động. Kỵ binh Hưu Chư nếu chỉ là một tiểu đội kỵ binh xuất động nhiễu loạn tiến về phía trước, tự có Tần kỵ ứng phó, chỉ khi nào có ngàn Hồ kỵ trở lên tới gần, thì lập tức sẽ lọt vào làn sấm sét cung nỏ của quân Sở.

Đối với kỵ binh Hưu Chư mặc giáp trụ mỏng mà nói, cường cung nỏ rắn của bộ binh quân Sở tuyệt đối là sự uy hiếp trí mạng.

Từ trước thiên hạ khởi đầu cho đến nay, kỵ binh Hưu Chư đã nếm trải qua vô số lần công kích, hàng ngàn kỵ binh bị thương vong trầm trọng, tuy nhiên cuối cùng cũng không thể ngăn cản được bước chân của liên quân Sở Tần, rốt cuộc để cho liên quân Sở Tần đẩy mạnh đến dưới cửa ải Cao Khuyết.

Nhìn đại quân vùng Trung Nguyên cuồn cuộn nghiền ép tới, Hưu Chư không nén được thở dài.

Ngay mới vừa rồi, quy mô kỵ binh Hưu Chư tiến công lại bị đại quân Trung Nguyên làm cho tan rã, ngoại trừ mấy trăm thi thể trên chiến trường ra, người Hưu Chư không hề đạt được gì, về phần đại quân Trung Nguyên, thậm chí không hề có thương vong, tổn thất của bọn họ chỉ là tên, chết tiệt tên, đại quân vùng Trung Nguyên dường như vĩnh viễn không hề hết tên.

Tới giờ khắc này, Hưu Chư vương cũng hiểu rất rõ ràng.

Trừ phi đại quân Hưu Chư không tiếc hy sinh kỵ binh tinh nhuệ tiến hành quyết chiến quy mô lớn, bằng không thì, chỉ vẻn vẹn một chút ít kỵ binh tiến hành tập kích quấy nhiễu tiến công với quy mô nhỏ căn bản là không đủ để hăm dọa đại quân Trung Nguyên rút lui, thật sự là nếu tiến hành quyết chiến quy mô lớn với đại quân Trung Nguyên, đại quân Hưu Chư có bao nhiêu phần thắng?

Tuy nhiên nói đi phải nói lại, để cho Hưu Chư vương lúc đó rời khỏi Cao Khuyết, vứt bỏ mộng tưởng chiếm cứ Hà Sáo, bất kể thế nào y cũng không cam tâm, Hà Sáo, tuy thế nhưng chẳng khác gì viên minh châu quý báu, người Hưu Chư nếu như có thể chiếm được Hà Sáo, tối đa không quá năm mươi năm, nhân khẩu sẽ tăng lên, thực lực sẽ mạnh lên rất nhiều!

Hưu Chư đột nhiên quay đầu lại phân phó đội trưởng kỵ thân binh: – Đi, gọi mấy vạn kỵ trưởng tới đây cho bản vương!

Đội trưởng thân kỵ binh vâng dạ, lĩnh mệnh đi, nhìn bóng dáng đội trưởng thân kỵ đi xa, khóe miệng Hưu Chư hiện lên tia sát khí dữ tợn.

Quân Sở, dưới đại kỳ.

Bách Lý Hiền giơ quạt lông lên che trán, nhìn quan thành Cao Khuyết phía trước xa xa, lại quay đầu lại mỉm cười nói với Hạng Trang và Úy Liêu: – Thượng Tướng quân, quân sư, Hưu Chư vương không có bản lĩnh gì, lại quá tham lam, không để y nếm chút vị đắng, y sẽ tuyệt đối không bỏ qua Hà Sáo đâu, cho nên tiếp theo, đại quân Hưu Chư sẽ tiến công quy mô lớn.

Vừa dứt lời, khắp nơi đều vang lên kèn lệnh người Hồ thê lương trầm thấp, trong tiếng kèn kéo dài mãi không thôi, kỵ binh Hưu Chư tại bốn phía vốn đang lôi kéo quân Sở thì lập tức lại như thủy triều hướng về phía trước lui quay lại, chỉ trong chốc lát, gần bốn vạn kỵ binh Hưu Chư ở phía trước dưới quan ải Cao Khuyết mở rộng triển khai trận hình kỵ binh kéo dài chặt chẽ.

Khóe miệng Hạng Trang thoáng chốc hiện lên nụ cười mờ nhạt, trầm giọng nói: – Quả nhiên Tử Lương liệu việc như thần.

Nếu Hưu Chư vương muốn chơi, vậy thì để cho y chơi, Hạng Trang lập tức vung tay phải lên, lãnh đạm nói: – “Đại kỳ truyền lệnh, toàn quân dừng đi tiếp, kết trận hình ngay tại chỗ thành đại trận phòng ngự hình tròn!

Hạng Trang ra lệnh một tiếng, liên quân Sở Tần liền thoáng chốc đã bắt đầu biến trận.

Trọng giáp bộ binh là đội đầu, khinh bộ binh, cung tiễn thủ đều dừng bước.

Binh đồ quân nhu phía sau vẫn tiếp tục đi về phía trước, đem đủ hai nghìn xe đồ quân nhu tại bên ngoài toàn bộ trận hình kết thành một tấm chắn lớn, cầm trong tay trường kích, bộ binh trang bị trọng giáp nặng ở ngoài, cầm trong tay trương nỏ, yêu dẫn nỏ, quyết trương nỏ thủ vây thứ hai, cung thủ, kỵ binh quân Tần và thân binh của Hạng Trang thì nấp trong vòng vây.

Quân Sở kết trận xong, kỵ binh Hưu Chư phía trước cũng bắt đầu xuất hiện di chuyển khác thường.

Tuy nhiên, đối với sự di chuyển khác thường của kỵ binh Hưu Chư, Hạng Trang cũng chẳng để tâm.

Bởi vì người Hồ lúc này, tại chiến lược, chiến thuật đều thuộc ở giai đoạn nguyên thủy, không giống vùng Trung Nguyên đã trải qua hàng trăm năm thời đại Chiến quốc, bất luận là chiến lược hay chiến thuật, hoặc là nhân văn, triết học, đều đã phát triển tới một tầm cao rồi, chiến thuật, cho tới bây giờ chỉ có thể học tập trong chiến đấu mà thôi.

Cho dù là dân tộc Hung Nô, trước đó là Mạo Đốn, chiến thuật cũng không hề đáng nói.

Trước đó Mạo Đốn, các bộ dân tộc Hung Nô trong lúc bắn giết nhau trên cơ bản gần như là kéo bè kéo lũ đánh nhau, người nào nhiều hơn, quả đấm của ai mạnh, thì người đó là thủ lĩnh, hoặc là Thiền Vu.

Sự xuất hiện của Mạo Đốn đã hoàn toàn thay đổi bố cục này, Mạo Đốn thông minh hiếu học, hơn nữa bên cạnh lại có vài nô lệ vùng Trung Nguyên lưu vong đến thảo nguyên Mạc Bắc tuy rằng ông ta không được học tập hệ thống địa học từ các học thuyết gia nổi tiếng Trung Nguyên, nhưng ít ra cũng có Khải Mông từng là hoc thuyết gia có tiếng, vì thế mà sau này ông ta đã tạo nên một nền móng cơ sở cực kỳ vững chắc.

Nguyên nhân chính là sự xuất hiện của Mạo Đốn, dân tộc Hung Nô với có thể chinh phục được Đông Hồ.

Tại lúc đó, Đông Hồ luận về nhân khẩu, dẫn nỏ, hay là khoa học kỹ thuật đều mạnh hơn người Hung Nô, nhưng chỉ vì sự xuất hiện của Mạo Đốn, người Đông Hồ cuối cùng bại dưới người Hung Nô, đồng thời từ đó về sau không thể gượng dậy nổi, tận cho đến năm trăm năm sau, dân tộc Tiên Bi nằm trong một nhánh của Đông Hồ đã một lần nữa quật khởi, chiếm toàn bộ thảo nguyên Mạc Bắc.

Cho nên, đối với sự di chuyển khác thường của người Hưu Chư, Hạng Trang cũng không để tâm.

Úy Liêu, Bách Lý Hiền cũng không để tâm đến đội hình của người Hưu Chư, đối với người Hưu Chư, Bách Lý Hiền không hề xa lạ gì, kỵ binh Hưu Chư không thể tạo sự uy hiếp đối với đại trận phòng ngự của quân Sở, kỵ binh Hưu Chư không tới thì thôi, nếu thật sự cường công, tuyệt đối sẽ đụng phải trận hình phòng ngự của quân Sở mà bị đầu rơi máu chảy!

Sau một lát, kỵ binh Hưu Chư cuối cùng khởi xướng tấn công.

Hơn vạn kỵ binh dàn hàng ngang lộ rõ sự rối loạn, về phía đại trận phòng ngự của quân Sở chậm rãi tiến tới nghiền ép, hơn nữa theo thời gian, kỵ binh Hưu Chư tốc độ chạy trốn càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, mấy ngàn móng chân ngựa gõ xuống mặt đất, tiếng vó ngựa ình ình hầu như làm vỡ nát màng tai mọi người.

Không ít tướng sĩ quân Sở nhát gan tức thì bị kích động.

Trên ngàn kỵ binh tụ hợp xung phong, ánh mắt liếc nhìn đội ngũ nằm ngang, vô số toàn đầu ngựa di chuyển, vô số móng ngựa phi nhanh, vô số bờm ngựa đón gió bay phần phật, vô số người Hưu Chư vung binh khí gào thét, tình huống này không bị cản trở, thanh thế này nghiền nát đất trời, người chưa từng kinh qua căn bản là không thể tưởng tượng nổi.

Tuy nhiên, hầu hết lão binh căn bản là bất động, bởi vì bọn họ bết, đó chỉ là hù người ta mà thôi.

Vốn chính là, liên quân Sở Tần mặc dù chỉ có hai mươi ngàn người, nhưng đằng sau trận phòng ngự dày đặc, lại có nhiều xe đồ quân nhu, đang mở rộng trên dưới một trăm bộ, kỵ binh Hưu Chư lại không thể nhìn thấy được phạm vi hoành trận kỵ binh, thì có ý nghĩa gì? Cũng muốn từ trên khí thế để áp đảo quân Sở, theo tâm lý hơi kinh sợ một chút mà thôi.

Đối với sự tập hợp này, bộ lạc du mục thật ra thì quá hiểu rõ nằm lòng.

Khoảng cách quân Sở chưa đến năm trăm bước thì kỵ binh Hưu Chư đang cuồn cuộn về phía trước lại giống như gặp đã ngầm, đột nhiên chia ra làm hai luồng, bắt đầu là nghiêng đi cắt về hai bên sườn của trận hình quân Sở, lại sau một khắc, mấy nghìn kỵ binh bao bọc từ phía sau trận kỵ binh Hưu Chư đột nhiên xung phong liều chết xông ra.

Có chút thú vị, khóe miệng Hạng Trang nhếch lên nụ cười nhạt.

Bỗng nhiên trong lúc đó, Hạng Trang vung tay phải lên, lãnh đạm nói: – Đại kỳ truyền lệnh, chuẩn bị đón đánh.

Tấn Tương từ phía sau Hạng Trang leo lên chiến xa, tiếp nhận đại kỳ từ trong tay bốn gã thân binh, quay về phía trước ra sức vẫy lên, sau một khắc, chủ tướng các quân doanh đang chăm chú nhìn đại kỳ trong quân đều quay người xoay đầu lại, hướng về bộ khúc truyền lệnh tác chiến, trong chốc lát, trong trận quân Sở sôi động lên.

Bộ binh trọng giáp bên ngoài vòng đều dựng thẳng trường kích lên, loáng cái đã hình thành một rừng trường kích dày đặc.

Nỏ binh trong vòng đều nhanh chóng kéo nỏ, đem mũi tên nhắm về phía kỵ binh Hưu Chư đang cuồn cuộn lao đến.

Các cung thủ trong vòng trong cũng dỡ trường cung xuống, lại cởi túi cung tên trên lưng xuống, đem những mũi tên nanh sói lấy ra, chậm rãi cắm tới chân phải trước mặt.

Khoảng cách hai quân còn lại chưa đến trăm bước, trường cung thủ quân Sở đã bắt đầu gây khó dễ.

Đi cùng với tiếng vun vút xé gió, bốn ngàn trường cung thủ đã đem bốn ngàn mũi tên nanh sói bắn về phía trước, tức thì trong không trung dày đặc mưa tên, hướng về chính diện rơi lên đầu kỵ binh Hưu Chư, trong trận kỵ binh Hưu Chư lập tức người ngã ngựa đổ.

Trong những tiếng kêu rên thê lương, ít nhất có hơn hai trăm kỵ binh Hưu Chư bị rơi xuống ngựa, không chờ bọn chúng bò lên, kỵ bin Hưu Chư từ phía sau đã như mưa rền gió dữ đạp trên đỉnh đầu bọn chúng mà qua, vô số móng ngựa từ trên không trung đạp xuống, tức thì mấy trăm kỵ binh Hưu Chư bị ngựa giẫm thịt nát xương tan!

Ngay lúc kỵ binh Hưu Chư tiến vào khoảng gần trăm bước, quyết trương nỏ của quân Sở, yêu dẫn nỏ, tí trương nỏ cũng đều triển khai, nỏ tiễn trúng mục tiêu thật ra phải dựa vào phạm vi lớn bao trùm mới đả thương địch thủ cao hơn nhiều hơn, kèm theo các loại nỏ của quân Sở nổi lên, chốc lát kỵ binh Hưu Chư thương vong tăng mạnh lên.

Đợi khi kỵ binh Hưu Chư bì giáp vọt tới xung quanh trước xa trận quân Sở, thì toàn bộ trận hình kỵ binh đã thưa thớt nhiều, khoảng cách chưa tới trăm bước, kỵ binh Hưu Chư ít nhiều đã thương vong hơn một nghìn tên!