Chương 179: Mạnh tay hơn

Người phụ nữ mặc đồ ngủ màu trắng thuần, sau lớp sa mỏng lộ ra da thịt nhẵn nhụi như ngọc, loáng thoáng khiến người ta chẳng phân biệt rõ được mà lại vô cùng quyến rũ người, đầu tóc còn khẽ ướt, một nửa rủ xuống trước ngực, một nửa ẩn bên trong khe rãnh của quần áo ngủ, một khuôn mặt điềm tĩnh nhu thuận thuần trắng khiến người ta muốn hung hăng trìu mến.

Trong nháy mắt khi kéo cửa ra, đồ ngủ trên một bên vai đột nhiên bị tuột xuống, lộ ra da thịt nõn nà, dưới ánh đèn mơ hồ phát ra ánh sáng.

Tần Ngu nhìn trước mắt mỹ nhân kiều diễm cởi đồ, trên mặt cười tươi đến nỗi có nếp nhăn.

Nhẹ nhàng đóng cửa đi vào bên trong nhà ngồi xuống trên ghế sofa: “Thật ngại quá, làm cô thất vọng rồi, người tới không phải là ông xã của tôi, lại là tôi.”

Sắc mặt của Mộ Song nửa trắng nửa hồng, rất đặc sắc, rất lâu mới ngồi lên trên giường, lạnh lùng nhìn Tần Ngu: “Cô tới làm cái gì?”

Tần Ngu đứng ở trong phòng dạo hai vòng, cuối cùng dừng ở bên người Mộ Song, khẽ cúi người, giảo hoạt cười một tiếng: “Đương nhiên là đến thăm hỏi em gái tốt của tôi rồi, như thế nào? Chân bị trặc có tốt hơn không? Có muốn tôi giúp cô bôi thuốc không?”

Mộ Song hừ lạnh một tiếng, xoay đầu sang một bên.

Tần Ngu cười hắc hắc, thay cô kéo quần áo rơi xuống về chỗ cũ, vỗ vỗ mặt của cô: “Chậc chậc, buổi tối sao không mặc quần áo tử tế, bị cảm lạnh sẽ không tốt.”

“Cô còn có chuyện khác sao? Không còn thì mời cô lập tức rời đi.” Mộ Song chán ghét vẫy tay đuổi Tần Ngu.

Tần Ngu giống như nghe được một trò cười lớn: “Đây là nhà tôi, tôi thích ở đâu thì ở đó, không cần một ngoại nhân như cô khoa tay múa chân.”

Cửa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân, Tần Ngu tùy tiện ngồi xuống bên giường, lập tức thân mật giữ chặt tay của Mộ Song: “Cô cần cái gì cứ nói với tôi, tôi sẽ phân phó bảo mẫu đi làm, Mộ tiểu thư không cần khách khí.”

Mộ Song ngạc nhiên nghi ngờ quan sát Tần Ngu từ trên xuống dưới, đang muốn hất tay của cô ra, Tống Mạc đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Cô chỉ có thể giận dữ trừng mắt với Tần Ngu, trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười, phụ họa với Tần Ngu: “Tôi biết rồi, chị.”

Tần Ngu thấy cô ta tức giận lại không chỗ phát, đáy mắt lộ ra một nụ cười. Tiểu dạng nhi (đứa vớ vẩn), cô cho rằng chỉ có mình cô biết diễn sâu sao, lúc lão nương tôi diễn trò còn không biết cô ở đâu.

Tống Mạc tiến lên phía trước hỏi thăm: “Chân của em sao rồi?”

Mộ Song còn chưa mở miệng, Tần Ngu đã giành nói: “Mộ tiểu thư mới nói với em rất tốt.”

Mộ Song nghiêng mặt liếc nhìn Tần Ngu, Tần Ngu vô tội mở trừng hai mắt.

―――――

Tần Ngu: “Ông xã, Mộ tiểu thư đã tìm được chỗ ở chưa?”

Tống Mạc gật đầu: “Ừ, tìm được rồi.”

“Vậy chúng ta đến chỗ của cô ấy đi, mời cô ấy ăn cơm, em không yên lòng với Mộ tiểu thư.” Tần Ngu cười cười: “Anh còn không chăm sóc tốt bản thân mình, làm ủy khuất Mộ tiểu thư sẽ không tốt, cô ấy một mình nuôi con rất khó khăn, em rất đồng cảm với cô ấy đó.”

“Được.”

Xe chạy băng băng trên đường, một đường đến khu Hán Đỉnh.

Mộ Song kéo cửa ra, thấy người tới là Tống Mạc, trên mặt liền vui mừng, đột nhiên sau lưng Tống Mạc xuất hiện một cái đầu, Tần Ngu cười như hoa nhìn cô: “Này, Mộ tiểu thư, chúng ta tới thăm cô.”

“…” Mộ Song lúng túng cười cười, tránh ra một bên mời hai người vào.

Trong phòng ngào ngạt mùi thơm của thức ăn, Tần Ngu men theo mùi thơm nhìn sang, trên bàn cơm đã xếp đặt sáu món ăn một canh, đều đủ sắc hương vị, kể từ khi mang thai tới nay, cô luôn thèm ăn, lúc này trông thấy một bàn thức ăn thịnh soạn như vậy, sự thèm ăn đã trỗi dậy, mở trừng hai mắt, một đôi mắt linh động đen nhánh nhìn về phía Mộ Song: “Tài nấu nướng của Mộ Song thật tốt, không biết hôm nay chúng tôi có lộc ăn không?”

Mộ Song sợ run mấy giây, bữa cơm hôm nay là làm cho Tống Mạc, không ngờ nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, thật sự khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng có Tống Mạc ở đây, cô lại không thể phát tức, chỉ đành nuốt vào bụng: “Hôm nay tôi nấu bữa cơm này để cám ơn mọi người, chị đừng nói như vậy, mau ngồi xuống đi.”

Tần Ngu chờ chính là những lời này!

Tần Ngu không chút khách khí ngồi xuống ăn ngấu ăn nghiến, một bữa cơm vỏn vẹn trong hai chữ – – sảng khoái!

Có thể ăn cơm do tình địch làm, trên thế giới này trừ Tần Ngu cô cũng không có ai.

Lúc rời đi, mắt thấy nụ cười trên mặt Mộ Song sắp không giữ được, Tần Ngu vẫy vẫy tay với cô, thành công tăng thêm một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà: “Mộ tiểu thư đừng sợ, hôm nào tôi lại cùng ông xã của mình đến thăm cô.”

Mặt của Mộ Song đã cứng ngắc: “Vậy thì cám ơn chị.”

“Dương Dương tạm biệt ba ba đi con.” Cuối cùng đã tới lúc có thể hòa nhau, Mộ Song quyết định đánh lá bài thân tình.

Tần Ngu nhìn chằm chằm phiên bản Tống Mạc mấy lần, linh hoạt nói: “Chị Mộ Song, nếu chị sợ chồng trước tìm đến, không bằng giao Dương Dương cho chúng ta vài ngày đi?”

Sắc mặt Mộ Song cứng đờ, theo bản năng kéo Tống Dương về sau: “Tâm ý của chị tôi xin nhận, Dương Dương không thể không có tôi bên cạnh.”

Tần Ngu hài lòng cười cười: “Đã như vậy, chúng tôi đi trước.”

Mộ Song không có cam lòng gật đầu.

Tần Ngu kéo cánh tay Tống Mạc nghênh ngang rời đi.

Thấy bóng lưng của Tần Ngu đã rời đi, vui vẻ trên mặt Mộ Song trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, hé mắt, xem ra người phụ nữ này cái khó dây dưa, xem ra, cô nên mạnh tay…

―――――

“Tống tổng, Mộ tiểu thư đã xảy ra chuyện!”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Sáng hôm nay đột nhiên có một đám người xông vào biệt thự động thủ với Mộ tiểu thư cùng đứa bé kia, không biết những người kia vào cách nào, nên người của chúng ta không cản lại được, Mộ tiểu thư bị thương, hiện tại đang ở bệnh viện thành phố.”

“Tôi biết rõ, tôi lập tức đi tới.”

―――――

Trên giường bệnh người phụ nữ ngủ rất không an ổn, trên trán quấn một vòng băng vải màu trắng, có vết máu đỏ mơ hồ chảy ra, xem ra bị thương không nhẹ.

Tống Mạc thấy lông mi dài của cô khẽ run, đáy lòng tự trách một trận, nhưng nếu không phải anh nhất định bắt cô đổi chỗ thì có lẽ sẽ không phát sinh chuyện như vậy.

Trong lúc thất thần, đã thấy người phụ nữ trên giường đột nhiên run rẩy cả người, trong miệng còn không ngừng nỉ non: “Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi…”

Tống Mạc biến sắc đứng dậy, đưa tay nắm lấy bàn tay lộn xộn của Mộ Song: “Mộ Song, tỉnh, là anh, Tống Mạc.”

Mộ Song hét lớn một tiếng, “Đừng động đến Dương Dương!” Mở mắt, kinh hồn nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt chậm rãi rơi vào trên mặt Tống Mạc, đột nhiên nghẹn ngào một tiếng, dùng sức nhào vào trong ngực của anh.

“A Mạc, em rất sợ, hắn muốn giết em cùng Dương Dương, A Mạc, em rất sợ, em rất sợ…” Bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô khiến bất cứ người nào đều động tâm thương xót.

Tống Mạc ôm cô trong lòng, đưa tay vuốt lưng cô một cái, kiên nhẫn trấn an: “Không sao, đều đi qua rồi, là anh không tốt, về sau anh sẽ che chở em thật tốt, đừng sợ.”

Mộ Song ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ, một đôi mắt khẩn cầu nhìn anh: “Thực?”

Tống Mạc nhìn chằm chằm cô mấy giây, ngực chua xót gật đầu: “Đừng khóc, dưỡng bệnh cho tốt, chờ em khỏi bệnh rồi anh liền dẫn em cùng Dương Dương về nhà.”

―――――

Tần Ngu nhận được tin tức Mộ Song nằm viện là vào buổi tối hôm đó, liền mang canh gà đến bệnh viện.

Mộ Song trơ trọi nằm trên giường bệnh, đầu quấn vải trắng, trên mặt nhuộm máu, trước giường bệnh là tiểu Tống Mạc đang nằm sấp, đứa trẻ phá lệ nhu thuận, không ầm ĩ không nháo, vô cùng giống Tống Mạc.

Tần Ngu để canh gà xuống, đi tới gần nhìn miệng vết thương của Mộ Song, không có màu của trái cà chua, không có máu gà, ừ, xem ra là bị thương thật.

Chăm chú nhìn mẹ con hai người mấy giây, đến cùng đáy lòng vẫn sinh lòng trắc ẩn. Cô không phải là người độc ác, tâm địa cũng không sắt đá, hai mẹ con này quả thật đáng thương, ném qua ý định muốn cướp chồng cô của Mộ Song mà nói, cô cũng không ghét bọn họ.

“Cô lại tới làm gì?” Từ lúc cô vào, khuôn mặt của Mộ Song luôn không đổi nhìn chằm chằm cô, lúc này thấy cô tựa hồ muốn ngồi xuống không đi, mới nhịn không được mở miệng.

“Tôi đến xem cô, là thật ý, cô không cần động một chút là châm chọc.” Tần Ngu không còn gì để nói, bĩu môi.

Mộ Song tựa hồ cũng không tin: “Tôi không cần cô quan tâm, cô đi đi.”

Tần Ngu múc canh gà ra, một chén đưa cho Tống Dương, một chén bưng đến trước mặt Mộ Song: “Đừng nghĩ ai cũng xấu như vậy, tôi thừa nhận vừa mới bắt đầu là tôi tới đập bể sân bãi, bất quá nhìn thấy cô bị thương thật, cũng coi như xong, nơi này không có người chăm sóc cô, cô cũng không thể tự quang hợp đi, đến đây, uống chút canh gà đi.”

Mộ Song không nói lời nào, vẫn lạnh lùng trừng mắt với cô: “Đừng trừng mắt lớn như vậy, hù dọa ai đó? Yên tâm uống đi, canh gà này không có độc, thuần khiết tự nhiên vô hại, cô xem, con trai cô uống rất nhiều.”

Ánh mắt của Tần Ngu nhu hòa nhìn Tống Dương.

Mộ Song thuận theo ánh mắt của cô nhìn sang, thấy Tống Dương uống rất cao hứng, lúc này liền thay đổi sắc mặt: “Không được phép uống thứ gì cô ta đưa cho, có nghe thấy hay không?”

Tống Dương sững sờ mấy giây, ngoan ngoãn cầm chén để xuống, ôm cánh tay Mộ Song quơ quơ: “Mẹ, mẹ đừng nóng giận, con không uống.”

Tần Ngu nhìn thấy vậy sợ hết hồn hết vía, này thực sự là mẹ ruột sao, sao có thể đối đãi như vậy với con mình? Xem ra cô ta thật muốn hất canh gà này vào mặt cô.

Tay run rẩy, cuối cùng vẫn không nhịn được, cầm chén quăng lên trên bàn: “Thích uống thì uống, đã cho mặt mũi mà còn lên mặt!”

Tống Mạc vừa vặn đi tới, “Làm sao vậy?”

Tần Ngu quay đầu lại trừng Mộ Song nhợt nhạt cười cùng đôi mắt trông mong nhìn canh gà nhưng không dám đưa tay của Tống Dương, sắc mặt cực thối hừ lạnh một tiếng, đầu cũng không quay lại.

Đối với loại phụ nữ lợi dụng cả con cái, cô thật sự không còn lời nào để nói, còn ở đây nữa, cô sợ chính mình sẽ nhịn không được bóp chết người phụ nữ này.