Chương 179: Thỉnh Quân Nhập Kinh Vi Chất Tử(3)

Đổng Phi suy nghĩ một chút, đứng dậy nói:

– Lão sư, lão Hoàng, về việc chúng ta vừa nói, hai người tính toán thêm đi, nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Ta về trước, các ngươi làm tốt kế hoạch, chúng ta quay lại sẽ thương nghị.

– Vâng!

Giả Hủ cùng Hoàng Thiệu chắp tay tuân mệnh, nhìn theo Đổng Phi ở ngoài sảnh gọi Điển Vi, Sa Ma Kha và Đổng Thiết, cùng Thành Lễ rời khỏi.

– Tam lão gia tới Lâm Thao làm gì?

Giả Hủ híp mắt lại:

– Chỉ sợ là triều đình sắp có hành động rồi!

– Hành động?

– Ký Châu trục xuất tù binh, Đổng giáo úy lại trở về lúc này. Theo ta thấy, sợ rằng trung lang tướng đại nhân phải về Lương Châu rồi.

– A. . .

– Lão Hoàng, chúng ta phải tăng tốc hành động thôi. Chủ công nói muốn chuyện này thần không biết quỷ không hay, tốt nhất có thể trước khi Đổng trung lang trở về, tất cả mọi việc đều an bài thỏa đáng.

– Thiệu minh bạch!

Giả Hủ cùng Hoàng Thiệu tại Lâm Thao tiếp tục thương nghị sự tình.

Đổng Phi thì ngồi lên sư tông thú, nhanh như điện chạy vội tới mục trường.

Bây giờ sư tông thú đã ba bốn tuổi rồi, dựa theo tuổi tác của ngựa bình thường, hẳn là thuộc về tuổi tác trưởng thành. Nhưng bởi thọ mệnh của sư tông thú dài hơn chiến mã bình thường rất nhiều, vì vậy kỳ trưởng thành của nó chí ít còn phải ba bốn năm nữa.

Có điều mặc dù là như vậy, sư tông thú chở Đổng Phi đã không cật lực chút nào.

Đổng Phi cũng muốn cho Tượng Long nghỉ ngơi nhiều, nhân tiện cùng A Sửu liên lạc cảm tình. Vì vậy cả ngày cưỡi sư tông thú, để Tượng Long ở trong mục trường tĩnh dưỡng.

Tiến vào mục trường, phát hiện trong mục trường có thêm rất nhiều quan quân.

Tại cổng lớn cũng có quan quân thủ hộ. Đổng Phi còn chưa tới trước mặt thì đã có người quát lớn:

– Người phương nào đám phóng ngựa, còn không mau dừng lại?

Lời còn chưa dứt, một đô úy lướt ra từ phía sau cửa, tiến lên đạp cho vệ binh kia một cái.

– Là cái gì mà la, không phát hiện đó là Phi công tử tới rồi sao?

Đổng Phi ghìm ngựa lại, nghi hoặc hỏi:

– Các ngươi là ai? Vì sao canh giữ ở cửa nhà ta?

Đô úy bước nhanh tới trước hành lễ:

– Mạt tướng Triệu Sầm, hiệu lực dưới trướng của tiền tướng quân, lần này là phụng mệnh hộ tống Đổng giáo úy trở về. . . Đổng giáo úy muốn chúng tôi chờ ở đây thủ hộ. Tiểu tử này là lính mới, không nhận ra công tử, nếu có mạo phạm xin thứ lỗi cho.

Lúc này đám người Điển Vi cũng cưỡi ngựa chạy qua.

Đổng Phi, Điển Vi, Sa Ma Kha nhảy xuống ngựa, người nào cũng như hung thần ác sát, làm tân binh kia sợ quá run rẩy.

– A, không có việc gì. . . Triệu đô úy trên đường vất vả rồi!

Đổng Phi cũng không lưu ý đến tân binh kia mạo phạm, mà khách khí một tiếng, sau đó dẫn theo mọi người đi vào trong đại trạch.

Triệu Sầm thở dài một hơi, lại đạp cho tân binh kia một cái nữa:

– Ở đây không phải là huyện Uyển, mở mắt to một chút. Vừa rồi nếu không có ta nhanh ý, tiểu tử ngươi khẳng định bị Đổng Sát Tinh giết rồi. Ngươi chưa thấy qua sự lợi hại của Đổng Sát Tinh hả, một người giết người không chớp mắt đấy, không đùa đâu.

Tân binh nào dám cãi lại, liên tục nói lời cảm tạ, lời nịnh hót không ngừng tuôn ra, làm cho Triệu Sầm rất đắc ý.

Mà lúc này Đổng Phi đã bước vào phòng nghị sự.

– Tam thúc vế lúc nào vậy?

Vừa vào cửa, Đổng Phi liền thấy Đổng Mân đang nói chuyện với lão phu nhân và Đổng phu nhân.

Trong sảnh còn có Đổng Viện, Đổng Chiếu cùng với Đổng Lục ở bên cạnh tiếp khách. Đổng Mân hiện giờ khác với lúc trước ở huyện Uyển là hình như lại mập thêm một vòng. Chỉ là khuôn mặt đen hơn trước đây, cũng không biết mỗi ngày hắn ở huyện Uyển làm gì.

Đổng Phi vẫn rất có hảo cảm với Đổng Mân. Tam thúc này là người không tệ, chỉ là có đôi khi quá thích ba phải.

Bản lĩnh không lớn, cũng không có chủ kiến. Nhưng nếu như nói uống rượu ăn chơi, đó tuyệt đối là một hảo thủ, hơn nữa bản tính cũng rất nhiệt tình.

Từ trên xuống dưới Đổng gia, ấn tượng đối với Đổng Mân đều rất tốt.

Mà Đổng Mân thì sao, ưỡn khuôn mặt tròn vo như phật Di Lặc mỗi ngày hi hi ha ha, thấy ai cũng mỉm cười.

Người này không có bản lĩnh, nhưng biết tự mình hiểu lấy, cũng không có dã tâm, khi còn bé đối với Đổng Phi cũng không tệ.

Chí ít so với những người khác thì thái độ tốt hơn rất nhiều.

Đổng Mân thấy Đổng Phi tiến đến thì giật mình.

Hắn cũng không trả lời, đi qua làm ra vẻ khoa tay múa chân, vẻ mặt đau khổ nói:

– Nương, tẩu tử. . .Mọi người mỗi ngày cho A Sửu ăn cái gì vậy. Bây giờ mới mấy tháng, sao lại cao lớn hơn rồi? Sao ta lại không lớn thêm chứ?

Người trong sảnh đều không khỏi mỉm cười.

Cũng khó trách, Đổng Phi hiện nay đã cao khoảng chín xích năm tấc, cao hơn Đổng Mân với bảy xích rất nhiều. Đổng Phi cao hơn cả cái đầu, cho nên nếu Đổng Mân muốn nói chuyện với Đổng Phi thì phải ngửa cổ lên, cảm giác vô cùng buồn cười.

Mọi người nói đùa một hồi, mới phân biệt ngồi xuống.

– A Sửu, cái này nghe nói là đệ chế ra hả?

Đổng Mân ngồi trên một cái ghế bành, vừa xoay vừa lắc lư, cười ha ha hỏi.

Chiếc ghế này cũng là sản phẩm xuất xưởng từ Tướng Tố doanh mấy ngày trước. Sản phẩm đi theo còn có bàn bát tiên cùng bàn trà.

Lão phu nhân cùng Đổng phu nhân an vị ở hai bên bàn bát tiên, hai bên là ghế bành, bên cạnh mỗi cái ghế còn đặt một bàn trà nhỏ, có thể đặt một số vật phẩm. Đối với phát minh này của Đổng Phi, trên dưới Đổng phủ đều rất thoả mãn. Hôm nay Đổng Phi vẫn còn nợ vài bộ gia cụ, lão phu nhân, Đổng phu nhân, Đổng Viện là ắt không thể thiếu, bản thân y cũng cần một bộ, ngay cả Đổng Chiếu, cũng hăng hái bừng bừng đòi Đổng Phi một bộ, chuẩn bị đặt trong phòng của nàng để trang trí.

Đổng Mân lắc đầu nói:

– Ta đã sớm nói thằng bé này không thông thường, không chỉ vũ dũng, mấy thứ hiếm lạ cổ quái trong đầu quả thật còn không ít đâu. Đợi ca trở về, khẳng định sẽ mừng rỡ cười toe tóe. Mấy thứ này rất tốt, không tệ.

Đổng Phi nghe được ngẩn ra:

– Cha sắp về rồi?

Đổng phu nhân lên tiếng:

– Không sai, cha ngươi lần này bởi vì có công bình định, vì vậy được hoàng thượng gia phong là thứ sử Lương Châu, Đông Hương hầu, tiền tướng quân. . . Hôm nay đang ở huyện Uyển chuẩn bị lên đường, dự tính cuối năm là có thể đến Lâm Thao.

– Cha trở về rất tốt. . Vừa lúc có thể bắt kịp đợt phản công đầu xuân.

Nói rồi Đổng Phi nghi hoặc nhìn Đổng Mân:

– Tam thúc trở về sớm, chẳng lẽ là có chuyện quan trọng?

Đổng Mân thôi cười, gật đầu nói:

– Ta là phụng mệnh trở về, ngày mai phải chạy tới An Định, đi bái kiến hào soái của Tiên Linh Khương. Quan hệ giữa nhị ca và hào soái Tiên Linh Khương rất tốt, chuẩn bị thuyết phục hắn quy hàng triều đình. Đợt phản công vào đầu xuân từ An Định xuất binh, hiệp trợ chúng ta bình định. Uy vọng của hào soái Tiên Linh trong người Khương không nhỏ, nói không chừng còn có thể xúi giục hào soái người Khương khác. Dù sao thì thuyết phục càng nhiều, trở lực khi chúng ta phản công sẽ càng nhỏ, phần thắng càng lớn.

– À, như vậy tam thúc chỉ ở đây một ngày thôi hả?

– Không sai!

Nói xong câu đó Đổng Mân đột nhiên trầm mặc.