Chương 18: 0em0 Khi vợ còn là học sinh

Có thể em đã sai về anh, về con người em nghĩ là cơ hội hay có ý đồ xấu. Có thể anh chỉ đang làm một điều từ thiện cho em. Hay anh thích cảm giác mới, lạ, đầy thử thách. Nếu đó là sự thật thì xin anh hãy buông tay để em không bị tổn thương.

Đúng, em đang có một đứa con trong bụng và em không biết cha đứa bé là ai! Em cũng không muốn bỏ nó bởi bất cứ ai cũng có quyền được sống. Em chấp nhận người đời khinh rẻ cho em là một đứa hư hỏng. Và em biết ơn anh khi đang rang rộng vòng tay che chở em. Em đang rất hạnh phúc.

Hôm nay, một ngày mới bắt đầu chầm chậm khiến em nghẹt thở, khi thức dậy đã thấy anh bên cạnh đó là một cảm giác an tâm và thanh bình. Em không biết phải đối diện sao với con người xa lạ như anh. Nhưng em lại có cảm giác vô cùng hạnh phúc khi bên anh.

Hiện tại, em đang trên đường đến trường. Có thể là rất vui vì được đi học, gặp bạn bè sau cú sốc không thể thay đổi.

Trong lớp 10A1.

– Chào Ngọc! Cậu khỏe chứ?

Em khá hòa đồng với các bạn cùng lớp nhưng lại có một tin khó giải thích gần đây. Đó là Hạo Thiên đã công khai là một cặp với em khi em chẳng có bất cứ quan hệ nào với cậu ấy. Cậu ấy lúc nào cũng lẽo đéo theo em. Nhưng vì thế mà trong lớp có vài ánh mắt khinh thường, ganh tị. Và điều đó khiến em biết cậu ấy có sức hút thế nào.

Hôm nay cũng giống bao ngày, em lẳng lặng ngồi trong góc lớp nghe những lời nói sao rỗng của Hạo Thiên. Không hiểu cậu ấy thích gì ở em.

– Hôm nay cậu đẹp ghê! Tối nay mình đi xem phim đi, mình có 2 vé!

– Xin lỗi nhưng mình…

Em mệt mỏi quá! Không biết bao giờ việc em có thai bị phát giác và mọi người sẽ nghĩ về em như thế nào! Cứ thế mà em cũng nghic mãi về buổi tối hôm qua. Thật xấu hổ!

Bắt đầu đến tiết chào cờ là em muốn nghỉ nhưng dù sao cũng là một tiết học nên em cố gượng dậy khỏi chiếc bàn. Lúc ấy nhóm của Nhung điệu đến và có một chút lời lẽ đe dọa với em trước khi bắt đầu tiến học :

– Ồ… Tiểu thư Minh Ngọc hôm nay có vẻ buồn quá. Chắc hôm qua đi chơi với “lớp trưởng” lâu lắm!

– Không, mình làm gì đi chơi cũng Hạo Thiên đâu!

– Phỉa, phải! Không đi chơi thì làm sao mà thành cặp được! Các cậu kết cặp bằng mắt hả?

Đúng lúc ấy giọng nói vừa lạ vừa quen của anh vang lên trên loa trường.

___Đừng để tâm___

Mình đang rất buồn!