Chương 18-1: Đông Y Ly (1)

-“Thiên tiểu thư, vương gia mời tiểu thư đến dùng điểm tâm”. Tứ quản gia mời nàng ra ngoài, mặt không khỏi lộ ra mĩm cười hiền lành.

-“Ân. Thiên Song Song nhẹ nhàng đáp, kính lão đắc thọ, nàng cũng không phải một kẻ không hiểu biết. Hôm nay nàng vẫn một thân bạch y đơn giản khoan khoái, khí chất thoát tục, như tiên nữ hạ phàm làm cho vương phủ tiếng khen không ngớt, ca ngợi hâm mộ không thôi. Bắc Thần Tử Yên vì không thích nữ nhân nên bên trong ngoại trừ những người làm lâu năm; những phụ nhân làm bếp thì trong phủ chỉ toàn là gia đinh, rất là yên tịnh.

-“Thiên tiểu thư, sớm”. Bắc Thần Tử Yên lạnh nhạt chào, nhìn hắn như người cõi trên, không ai dám chạm vào. =]]

-“Vương gia, sớm.” Thiên Song Song cũng lạnh nhạt. mọi người cũng đã đi xuống, chỗ này chỉ còn nàng và hắn.

Nơi hai người ăn sáng là một cái ngoại đình, phong cảnh hữu tình, xung quanh cây cối tươi tốt, hoa tươi khoa sắc, đẹp không tả xiết, cảnh đẹp ý vui, cao lương mĩ vị, cuộc sống đúng là muôn vàn hưởng thụ.

-“Thiên cô nương cảm thấy thế nào?” Bắc Thần Tử Yên thấy nàng ngơ ngác nên hỏi hỏi.

-“Rất đẹp, vương gia thật đúng hưởng thụ, tiểu nữ nghĩ nếu mỗi ngày đều được ngắm tiên cảnh như thế này thì thích biết chừng nào, à còn thức ăn cũng rất tuyệt nữa.” Thiên Song Song giơ ngón tay cái cấp hắn, mỉm cười như trăm hoa đua nở.

-“Hảo, Thiên cô nương thích là được. Ngươi có thể trụ ở đây tới khi nào muốn rời đi” Bắc Thần Tử Yên hơi thất thần nhưng lại rất nhanh lấy lại tự chủ; cười gượng.

-“Hảo, cám ơn vương gia”. Thiên Song Song lại tiếp tục công việc hưởng thụ, không thèm nhìn xung quanh, đắm chìm trong phong cảnh và thức ăn.

Hai người dùng thức ăn sáng xong Bắc Thần Tử Yên có việc phải vào triều; Thiên Song Song một mình đi xung quanh hoa viên ngắm cảnh.

-“Bắt thích khách”. Mấy tên gia đinh la om sòm, tiếng chân người dồn dập lên, bỗng một bóng đen nhanh chóng kháp ở cổ Thiên Song Song, nàng dậm chân hắn một cái, lắc mình thoát khỏi. Tên thích khách liếc nàng một cái nhanh chóng đào tẩu, không còn thấy bóng dáng.

-“Là nàng…Nàng võ công cư nhiên cao”. Hắc y nam tử buông một câu rời đi.

Mấy tên gia đinh đương nhiên không thể truy được, nhìn thấy Thiên Song Song liền lo lắng hỏi thăm, bọn hắn vừa nhìn thấy nàng đã cảm thấy thích, có điều vì nàng là người vương gia đem về, họ làm sao dám biểu lộ “Thiên tiểu thư, ngươi có sao không?”

-“Vô sự, các ngươi đừng truy, các ngươi không phải đối thủ, truy hội mất mạng”. Thiên Song Song lạnh nhạt cảnh cáo. Tuy vậy bọn hắn rất là cảm kích, cao hứng không thôi, nhanh chóng tản đi.

Buổi chiều, Bắc Thần Tử Yên trở về sắc mặt rất không tốt, mặt mày nhăn nhúm khó coi, tứ thúc theo khuyên mãi hắn mới rời khỏi thư phòng dùng một chút cơm, sau đó nhanh chóng lại trở lại thư phòng.

Tối đêm nay, Thiên Song Song lại mang danh Tiên Hạc ra ngoài cứu tế, gần sáng nàng mới trở về, lắc mình bay vào cửa sổ, bổng phát hiện một bóng đen nam tử ngồi trong phòng.

-“Ngươi đã về”. Hắc y nam tử giọng nói trầm đục, lạnh lùng như băng.

-“Ngươi tìm ta làm gì?” Thiên Song Song nhận dạng hắn chính là Ám Các các chủ, hơi kinh ngạc lên.

-“Ngươi là Tiên Hạc?” Hắc y nam tử hỏi như là khẳng định, hắn phát hiện trong đồ của nàng có cất rất nhiều hạc giấy, nàng lại mặc đồ trắng, che mặt chỉ chừa lại một đôi mắt xanh biếc như hồ thu, bộ dạng thoát trần thiên tiên, hành động vào đêm tối, 90% hắn khẳng định nàng là Tiên Hạc.

-“Ngươi cứ đùa, ta sao có thể, mà việc này không liên quan ngươi, nói, như thế nào đến đây? Lần trước ta còn chưa tính sổ với ngươi.” Thiên Song Song mắt tròn xinh đẹp nói, khó chịu khó chịu.

-“Bắt ngươi.” Hắc y nam tử tốc độ như tên bắn, điểm trụ nàng huyệt đạo, hắn biết hắn và nàng nếu đấu nhau chưa chắc hắn thắng được, hắn là ti bỉ thừa cơ nàng không để ý bắt nàng đi.

Hắc y nam tử ôm nàng vào lòng bay đi, cái eo tinh tế, da thịt mềm mại làm hắn rất thoải mái, một hương thơm nữ nhi rất quyến rũ bay vào mũi làm hắn dẽ chịu không thôi, đó giờ hắn dù có tiếp xúc một vài cô nương, nhưng mà không ai làm thấy say như vậy.

Hắc y nam tử đem nàng vào một căn phòng, phong cách có vẻ đặc biệt, căn phòng tông màu gỗ, những vật dụng đa phần cũng làm bằng cây, mọi thứ có vẻ sang trọng, không giống như khí chất toát ra từ người hắn, lúc này hắn mới giải huyệt đạo của nàng.

-“Ngươi bắt ta đến đây làm gì?” Thiên Song Song tức giận, người này ti bỉ vô sỉ bắt cóc nàng, nàng rất không can tâm.

-“Ta chỉ thỉnh ngươi đến nhà ta du ngoạn thôi, yên tâm. Ba ngày sau ta sẽ thả ngươi.” Hắc y nam tử nhìn nàng từ tốn đáp. “Nếu ngươi không chấp nhận, ta sẽ giết tên này.” Hắc y nam tử chỉ vào một góc tường, một cái hồng y thiếu niên bị điểm huyệt trơ trơ, thân bị trói vào cây cột, miệng bị nhét một cái giẻ, lê thê lết thết, tội nghiệp không thôi.

-“Ngươi như thế nào bắt được Vô Khuyết?” Thiên Song Song nghiến răng nghiến lợi hỏi, nàng máu dồn lên não.

-“Tình cờ, hắn dám đến địa bàn của ta náo loạn, ta không lẽ không giải quyết. Nếu không phải hắn đến tìm ngươi, ta đã cho hắn một đao tại chỗ.” Hắc y nam tử sát khí bốc lên, nói xong mới trấn định lại.

-“Hảo, ta chấp nhận điều kiện, ba ngày trụ lại đây, ngươi thả người.” Thiên Song Song lườm mắt hắn, đành phải chấp nhận, luận võ công một mình nàng có thể đấu hắn, có điều Liệt Hỏa Vô Khuyết bị thương, nàng phải lo hắn thì làm sao mà đánh, huống hồ đây là địa bàn của hắn, còn có thủ hạ hắn a.

-“Hảo”. Hắc y nam tử vỗ tay làm cho hạ nhân đi vào, cởi trói cho Liệt Hỏa Vô Khuyết, Liệt Hỏa Vô Khuyết vẫn còn chưa tỉnh, nhìn hắn bị đánh thảm hại, vết máu loang lổ trong rất dọa người, may mắn chỉ là vết thương ngoài da; tên hắc y nhân kia cũng không quá độc ác để lại cho nàng một ít kim sang dược rồi đi.

Thiên Song Song bỏ qua ngại ngùng giúp Liệt Hỏa Vô Khuyết rửa sạch thân mình cũng bôi thuốc, sự mát lạnh làm hắn tỉnh, mở mắt đảo xung quanh.

-“Song nhi, ngươi như thế nào ở đây? Ta có hay không nằm mơ.” Liệt Hỏa Vô Khuyết kinh hỉ như điên, quên mất cả người đau đớn đầy thương tích.

-“Vô sự, ngươi có đau không?” Thiên Song Song dịu dàng tiếp tục bôi thuốc cho hắn, phía trước ngực rồi đi xuống đi xuống, lúc này Liệt Hỏa Vô Khuyết mới phát hiện mình trần như nhộng, chỉ có một cái chăn nhỏ đắp ngang bộ vị.

-“A..Ta như thế nào không mặc đồ,…ngươi…ngươi” Liệt Hỏa Vô Khuyết la hoảng, khuôn mặt đỏ như gấc, run rẩy, rớt ra cái chăn, tiểu Khuyết Khuyết bỗng phản ứng đứng lên, hắn sợ hãi lấy hai tay che lại.

-“Ách, ngươi bị thương, ta mới…như vậy, ngươi tỉnh rồi thì tự bôi, ta ra ngoài.” Thiên Song Song mặt đỏ chạy mất dép, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mặt nàng càng nóng hơn. Thà hắn không tỉnh nàng còn cảm thấy không xấu hổ, tự nhiên tỉnh ngang hông, làm nàng chưa kịp mặc quần áo dùm hắn, chết tiệt, không biết hắn sẽ nghĩ nàng như thế nào đây.

Thiên Song Song rối rắm vò đầu bức tóc, đi ra ngoài bay lên nóc nhà thưởng gió lạnh cho dịu bớt cái nóng.

Nàng gối đầu nhìn trời, nhìn những ngôi sao lấp lánh; nàng nghĩ mung lung, nhớ lại những ngày tháng ở hiện đại, rồi lúc vừa đến đây, nhớ lại những kỉ niệm đẹp, những người mà nàng tiếp xúc, cơ mà nàng lại cảm thấy đau khổ không thôi, nàng chính là một cái sao chổi, thân nhân ai ở bên cạnh nàng đều chết, nàng chỉ có thể cô độc sống trên đời, hiện đại cũng vậy, cổ đại cũng vậy, cổ đại nàng không có thân nhân ngay từ đầu, nhưng gia đình cưu mang nàng cũng vì nàng mà chết, số nàng là vậy, cả đời không thể yêu thương, dù gia gia an ủi nàng, nàng cũng thấy không thể thay đổi vận mệnh.

Thiên Song Song tâm trạng tràn ngập bi thương, một đôi con ngươi sắc bén từ phía xa nhìn chằm chằm nàng; nhiệt độ ngày càng thấp, gió ngày càng lạnh, chỉ là nàng không hề cảm thấy, bi thương đến ngủ quên.

-“Hắc xì.” Thiên Song Song tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, Liệt Hỏa Vô Khuyết lo lắng nhìn nàng, nếu không phải sáng sớm tên đáng ghét kia kêu hắn bế nàng đi xuống chắc giờ Thiên Song Song còn nằm phơi sương trên nóc nhà.

-“Song nhi, ngươi sao không vào phòng mà ngủ, như thế nào ngủ trên nóc nhà?” Liệt Hỏa Vô Khuyết cằn nhằn, sốt ruột la mắng.

-“A. Ta ngắm sao ngủ quên.” Thiên Song Song lại hắt xì, nước mũi ròng ròng.

Liệt Hỏa Vô Khuyết cấp khăn cho nàng lau lau, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại, đau lòng không thôi “Song nhi, ngươi không bảo vệ thân mình, ta đánh mông ngươi”.

-“Ta thách”. Thiên Song Song ương bướng, Liệt Hỏa Vô Khuyết một cái lật người nàng, đánh vào mông một cái, Thiên Song Song nhăn mặt kêu đau, hắn mới phát hiện mình hơi mạnh tay, vẻ mặt hối lỗi.

-“Hai ngươi hai cái tiểu hài tử” Hắc y nam tử rét buốt đi vào, khó chịu nói.

-“Liên quan gì ngươi.” Thiên Song Song cùng Liệt Hỏa Vô Khuyết hai mặt một lời, trừng mắt hắc y nam tử rồi cùng bỏ ra ngoài, để hắn ngốc lăng trong phòng.

Hắc y nam tử bực mình rời đi.

-“Vương gia, Thiên tiểu thư bị bắt đi, ngươi có dự tính gì?” Tứ quản gia thay Bắc Thần Tử Yên lo lắng, lão rất muốn tác hợp hai người, không thể để người khác bắt người đi được.

-“Là Đông Y Ly, hắn muốn ta cùng hắn cấu kết, xâm chiếm Nam quốc, nếu không ba ngày sau giết người diệt khẩu.” Bắc Thần Tử Yên nhíu mi nói, quốc gia đại sự, không thể làm bừa, hắn phải suy nghĩ thông suốt mới có thể kết luận.

-“Vương gia, lão nô thấy Nam quốc cùng Bắc Thần quốc từ lâu đã là thủy hỏa bất dung, nếu Đông Y Ly ra một đề nghị tốt như vậy, sao chúng ta không một lần quét sạch bọn chúng.” Tứ quản gia sắc bén ánh mắt đạo.

-“Hảo, ta sẽ suy nghĩ, lui ra đi.” Bắc Thần Tử Yên đương nhiên nghĩ tới việc này, có điều hắn thương dân như con, hòa bình mà đổi bằng máu của dân, hắn cảm thấy không thể làm. Hắn ngồi trong thư phòng suy nghĩ thật lâu thật lâu.

..

Liệt Hỏa Vô Khuyết bị thương mệt mỏi nên đã trở về phòng, hắn hội lười còn sợ đau, bây giờ bắt đầu dở thói ham ăn ham ngủ, Thiên Song Song cũng chỉ lắc đầu cười cười rời đi.

Thiên Song Song đi ngang qua chỗ núi giả, bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện, vội núp vào.

-“Thiếu gia, Bắc Thần Tử Yên có vì nàng ta mà đồng ý điều kiện?” Xa Xa buông ra nghi vấn.

-“Ta cũng không biết, cứ thử. Dù gì mọi thứ đối với chúng ta không có tổn thất.” Đông Y Ly nhìn về phía xa xa, tự tin kiêu ngạo đạo.

-“Thiếu gia, ngươi là thích nàng?” Xa Xa bỗng nhiên hỏi một câu làm Đông Y Ly không biết thế nào trả lời, một hồi lâu hắn mới lạnh lùng lắc đầu.

-“Nếu người không thích có thể làm mai cho tiểu nhân?” Xa Xa khuôn mặt hiện lên mong chờ. Đông Y Ly khuôn mặt tuấn tú tối đen, hắn giận dữ phất tay áo mà đi không có trả lời. Xa Xa sợ hãi cong đuôi chạy trốn hắn hết mấy ngày, sợ bị hắn trách phạt.

Thiên Song Song biết hắn lợi dụng mình uy hiếp Bắc Thần Tử Yên tức giận không thôi, nàng lôi đầu Liệt Hỏa Vô Khuyết đang ngủ hung hổ rời đi.