Chương 18

Trời càng về tối buổi tiệc có vẻ náo nhiệt và đông vui hơn, từ cánh cửa lớn của phòng tiệc này không biết bao nhiêu nam nhân lẫn mỹ nhân bước vào.

Mọi người đều muốn nhân dịp này tìm một món hời cho mình.

Vào thời khắc nhộn nhịp này cô gái tên Sally bước vào từ cửa, mọi ánh không ngừng đổ dồn về phía cô.

Thân hình thon thả, da trắng như tuyết nhờ vào bộ váy màu đen mà tôn lên hết. Chiếc váy xuông, hở vai, đôi chân dài thon thả thoắc ẩn thoắc hiện dười làn váy đen. Do thiếc kế độc đáo này dành cho nữ sát thủ nên phần vai hở cúp ngực, phần váy dài chẽ giữa bên trong là chiếc quần bó gắn cùng màu tất cả đều thuận lợi cho việc hành động của một sát thủ.

Kì Băng rất thích chiếc váy này rất thoải mái và năng động, kiểu tóc buộc xệ bên phải cũng rất tuyệt. Cũng nhờ kiểu tóc đó làm cho gương mặt thanh tú của cô rực rỡ hơn bất kì người con gái nào ở đây, kông son phấn nhưng vẫn lộng lẫy, thanh khiết.

Trong khi để mặt ai muốn nhìn thì nhìn ngắm thì ngắm thì Kì Băng bước đến bàn rượu chọn một ly rượu nhẹ uống, cô không muốn say, cô muốn thật tỉnh táo với mọi việc xảy ra hôm nay.

Đèn phòng chợt tắt là quan khách có hơi bất ngờ, tiếng xì xào một lúc nhỏ dần cho đến khi mọi thứ chỉ còn là sự im lặng.

Ánh đèn dọi vào sân khấu phía trên, tướng mạo cao lớn của một người đàn ông đã qua tuổi tứ tuần xuất hiện, mặc dù đã già nhưng có vẻ những đường nét trên người Dương Khải Uy cho thấy thời trẻ ông là một thanh niên có dung mạo và tướng mạo phi phàm.

– Cảm ơn mọi người đã dành thời gian và không ngại đường xá đến buổi tiệc này cùng gia đình chúng tôi.

Một tràn vỗ ta nồng nhiệt vang lên, Kì Băng vẫn lẵng lặng nhìn cho đến khi Dương Khải Uy giơ tay lên tiếng vỗ tay ngưng hẳn thay vào đó ông lại phát biểu thêm.

Ông nói về một số điều về khu đất cạnh làng Roussillon, có lẽ với quyền uy của Dương Gia muốn khu đất đó cũng không khó, cô đến đây trước cũng vì việc đó, sau là muốn kết thúc mọi quan hệ không rõ ràng với nhà họ Dương để quay về sống những ngày tháng tốt đẹp kia.

– Và đây là đều là tôi Dương Khải Uy tôi hạnh phúc nhất khi được tuyên bố trước bữa tiệc này. Trước là tôi sẽ rút khỏi giới làm ăn, mọi người cũng hiểu tôi nay đã già chỉ muốn sống những ngày tháng vui vẻ cùng gia đình, nay hai đứa con của tôt đã đủ lớn để lãnh nhiệm công việc của tôi không còn gì khiến tôi phải bận lòng.

Dường như câu nói của ông khiến mọi người hoan mang, biết là năng lực của hai người con trai ông không tệ nhưng cũng chưa đến mức ông giao cả quyền hạn lớn lao ấy cho họ.

Tiếng xì xào vẫn tiếp diễn, một số người thương gia lớn tuổi lộ rõ vẻ mặt hài lòng về việc này, Dương Khải Uy là đối thủ thương trường đáng để họ kiêng dè, vậy mà bây giờ ông đưa hai người thanh niên chưa đủ trình độ lên tiếp nhận quả là cơ hội lớn để lật đỗ ván cờ.

– Sau..tôi muốn nói về hôn ước của hai đứa con tôi Dương Phong và Bạch Thủy sẽ tỗ chức lễ cưới vào cuối tháng này. Về phần Dương Thạc sẽ sớm tỗ chức vào đầu tháng 8.

Mọi người xì xầm với nhau về vấn đề của Dương Thạc, tiếng xì xầm không nhỏ nhưng sao Kì Băng vẫn cảm tưởng như mình đang ở trong khoảng lặng nào đó.

Tim cô đập mạnh, đầu óc mơ hồ nghĩ về điều mọi người đang bàn tán. Thông tin báo chí cũng không ít, trong những năm qua mặc dù bận rộn ở Pháp nhưng chưa bao giờ Kì Băng quên đọc báo mỗi khi mặt trời ló dạng.

Chuyện công ty Dương Gia lên như dìu gặp gió, chuyện đính hôn của Dương Phong, cả chuyện họ đi thử áo cưới tất cả đều nằm trên mặt báo….Vậy tại sao Dương Thạc sắp kết hôn cô lại dững dưng không biết.

Hướng mắt về sân khấu Kì Băng cười khổ. “ Mày nghĩ mày là ai? Đáng để người ta nhớ nhung đến vậy sao? Mày đã bắn người ta kia mà, sao vẫn còn phải bận lòng?”

Bỗng từ tay cô truyền đến cảm giác ấm áp lạ thường, nhìn lại thì đã không kịp nữa….

Dương Thạc…..anh đang kéo cô đi về phía sân khấu, chỉ nhìn từ phía sau cô cũng thừa biết bao năm qua anh sống ra sao….anh cũng như cô sao?

Mọi ánh mắt đều đỗ dồn về cô, cô vẫn dọi theo hành động của Dương Thạc không hề để tâm đến việc mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ra sao.

Bước lên sân khấu Dương Khải Uy mỉm cười với hai người, chợt tim cô đập mạnh…

– Thưa! Đây là vợ sắp cưới của tôi

Một tràn ồ dài, tiếng xì xầm cả tiếng gót giày của vài cô gái tức giận bỏ đi Kì Băng đều nghe rõ mồn một. Ngẫn ngơ vài giây cô đá chân Dương Thạc.

– Anh điên sao mà nói vậy chứ?

Dương Thạc cười tươi kề sát tai cô thỏ thẻ “ Cười lên nào! Nếu không muốn mất mảnh đất đó”