Chương 18

Vội vàng đứng dậy, chạy mau tới, đứng sau rèm từ từ đẩy ra nhìn bên ngoài, thở ra một hơi, thì ra là nô bộc Bảo Trụ của Bát ca, hắn thấy ta vội vàng thỉnh an nói “Bát gia sai tiểu nhân đưa thuốc cho cô nương”.Ta đưa tay nhận lấy. Hắn còn nói thêm” Sáng tối hai lần, cô nương lấy nước nóng rửa sạch rồi sau đó bôi lên, tụ huyết mấy ngày sau là có thể tan”. Lòng ta không rõ có cảm giác gì, chỉ biết gật gật đầu.

Hắn xoay người muốn đi, ta lập tức gọi giật lại, kêu hắn chờ một lát, nói xong chạy vào trướng. Thập tứ đã sớm tỉnh lại, ta ghé vào bên tai hắn, hỏi” Người này có thể tin được không?” Thập tứ gật đầu, nói:”Có thể, nếu không Bát ca sao lại sai hắn mang đồ tới cho ngươi. Tuy không phải là cái gì quan trọng, nhưng chuyện liên quan đến ngươi thì Bát ca vẫn hết sức thận trọng”. Nói xong còn nhìn ta mở trừng hai mắt.

Người này, bây giờ mà vẫn có tâm trạng để trêu trọc ta sao, trợn mắt liếc hắn, xoay người bước ra. Hắn vội kéo kéo tay áo, bảo ta cúi đầu xuống, rồi thấp giọng nói” Tuy là có thể tin! Chỉ là chuyện kháng chỉ mà đến này càng ít người biết thì càng tốt. Nếu không ta sẽ không tới tìm ngươi?”. Ta gật đầu cảm thấy có phần hài lòng, dù có nhiều chuyện bất mãn với ta, nhưng hắn vẫn rất tin tưởng ta.

Bảo Trụ thấy ta đi ra, vội cúi đầu nghe dặn, ta nghĩ một chút, hỏi” Bát gia buổi tối thường làm những gì?” Hắn cười trả lời” Cái này cũng không cố định ạ, có hôm thì ngồi đọc sách, có hôm lại tự bày cờ đánh ạ”. Ta vừa cười vừa nói “Ngươi đi về đi”. Hắn có phần khó hiểu, không rõ vì sao ta lại đi hỏi một câu không đầu không cuối, rồi lại không hỏi tiếp nữa. Nhưng vẫn nhanh bước đi.

Ta quay vào nhìn thập tứ hỏi” Trời còn lâu mới tối, ngươi có cần ngủ một chút nữa không?”. Hắn lắc đầu đáp” Không ngủ nữa” rồi tiện tay với lấy điểm tâm trên bàn, vừa nói ” Ngươi đi bôi thuốc cho mình đi”. Ta liền đi rửa sạch tay, sau đó lấy thuốc ra bôi.

Giữa buổi ta đi dặn tiểu thái giám chuẩn bị cho hai phần thức ăn, trước kia ta cũng thường xuyên cùng nữ quan khác dùng cơm, hơn nữa chuyện của ta hiện ta làm sao bọn họ dám tuỳ ý hỏi, nên cũng chỉ cười rồi gật đầu đáp vâng mà thôi. Chúng ta ăn cơm xong thì trời cũng đã tối, ta cùng thập tứ ước hẹn địa điểm gặp mặt, ta ra trước nhìn xung quanh không có ai mới ngoắc tay gọi thập tứ đi ra. Hắn ra khỏi trướng, rất bình tĩnh mà rời đi.

Ta đợi một lúc sau đó mới đi về hướng trướng của Bát gia. Gần tới nơi, thấy Lý Phúc đang đứng canh giữ bên ngoài, bốn phía cũng rất vắng lặng, ta liền thoải mái đi tới. Hắn cúi người thỉnh an, giúp ta vén rèm lên. Ta gật đầu, đi thẳng vào trướng.

Bát a ka đang ngồi luyện chữ trên kỷ án. Thấy ta đi vào, gật đầu cười ý bảo ta ngồi xuống. Hắn vẫn tiếp tục viết, qua một lúc viết xong hắn mới dừng bút.

Ta thấy thế liền vội đứng dậy, hắn đi tới bên cạnh, nhìn thoáng qua tay ta, cười hỏi” Ngày mai có phải trực không?”. Ta không trả lời hắn, thấp giọng hỏi” Nơi này có thể nói chuyện được không?”. Sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc, nói “Biết ngươi buổi tới muốn tới đây nên đã cho người trông giữ ở ngoài rồi. Ta gật đầu, tiến lại gần hắn nói thầm “Thập tứ a ka tới”

Hắn nghe xong, trên mặt bỗng đanh lại, cũng thấp giọng hỏi” Hắn có nói tại sao lại tới không?” Ta lắc đầu.