Chương 18

Phập… Ầm…

Sức chấn động khủng khiếp khiến Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ ngỡ như vừa rơi thỏm vào một vùng địa chấn có thể nhận chìm hai người xuống tận cùng địa ngục.

Khi họ định thần được mới nhận ra tấm khiến khổng lồ đã ngập sâu vào trong vách đá non nửa, về phía trước là một hang động sâu hun hút, tối đen như mực. Trên cửa động, hình cánh nhạn sống động với hai mắt đỏ au nhìn xuống hai người.

Lan Hoa cung chủ lảm nhảm nói :

– Đây mới đúng là Nhạn môn.

Thế Lãm thở dài một tiếng :

– Chắc chắn như vậy rồi. Nhạn môn nằm ở lưng chưng vách đá, chẳng có đường lên cũng không có đường xuống, nếu không có tấm khiên này, ta và nàng đành chịu phơi thây dưới thung lũng thôi.

Chàng vừa nói vừa chỉ xuống phía dưới.

Lan Hoa cung chủ rùng mình. Giờ đây dưới thung lũng, nham thạch từ trong chiếc cối đá đang trào ra sôi sùng sục. Nàng nghĩ thầm, nếu như Tổng tài Thái Minh Công, Hằng Ni và Vương Mãng đã xuống thung lũng truy bắt hai người chắc chắn họ đã bỏ mạng bên dưới rồi.

Nghĩ như vậy, Lan Hoa cung chủ quay sang nhìn Thế Lãm :

– Hoàng tướng, Hoàng tướng có nghĩ…

Thế Lãm lắc đầu :

– Lan Hoa cung chủ nghĩ Tổng tài Thái Minh Công và Hằng Ni đã chết bởi nham thạch chứ gì?

Lan Hoa cung chủ gật đầu :

– Nếu họ xuống thung lũng Nhạn môn truy bắt chúng ta.

– Tại hạ nghĩ họ không chết đâu. Chúng ta đã đi trước họ một bước, và chắc chắn khi tấm khiên được lực kình hỏa diệm sơn tống đi thì Hằng Ni và Minh Chỉnh cũng đã nhận ra sự nguy hiểm.

Lan Hoa cung chủ mỉm cười :

– Hoàng tướng đang tự động viên mình.

– Cung chủ nói gì mà tại hạ không hiểu.

Lan Hoa cung chủ cười nhạt, đáp lời chàng :

– Có ai muốn người yêu bị chết thảm bao giờ.

Thế Lãm cau mày. Chàng nhún vai chỉ vào Nhạn động :

– Có lẽ cách hay nhất là chúng ta nên thám hiểm Nhạn động, coi có con đường nào khả dĩ ra khỏi chốn tuyệt địa này không?

Lan Hoa cung chủ nhìn Thế Lãm cười khẩy một tiếng :

– Tình đã cạn nhưng tâm thì vẫn nặng.

Nàng thả bước vào trong Nhạn động. Thế Lãm nối gót theo. Trong Nhạn động tối đen như mực, nhưng Thế Lãm vẫn nhận ra dáng đi uyển chuyển của Lan Hoa cung chủ bởi làn da quá trắng của nàng.

Chàng khẽ nói :

– Bóng tối dày đặc vẫn không che được sự kiêu sa của Cung chủ.

Lan Hoa cung chủ quay lại :

– Hoàng tướng nhìn trộm ta đấy à?

Thế Lãm nhún vai :

– Bất cứ một nam nhân nào đã sinh ra và có thần thức thì không thể không nhìn một nữ nhân, huống gì Cung chủ là nữ nhân tuyệt sắc.

Hai người lần bước đi vào trong Nhạn động, Lan Hoa cung chủ đi trước, hai tay mò mẫm, bất thần toan đưa tay lên vách, nhưng Thế Lãm đã kịp thời giữ tay nàng lại.

Sự va chạm bất thần đó khiến Lan Hoa cung chủ quay ngoắt lại, đôi thu nhãn của nàng long lên sòng sọc chiếu vào Thế Lãm :

– Hoàng tướng sao lại chạm vào ta?

Thấy thái độ thay đổi đột ngột của Lan Hoa cung chủ, Thế Lãm đâm ra lúng túng.

Chàng giả lả nói :

– Tại hạ không muốn để Cung chủ bỏ mạng thôi.

– Ta có thể chết trong Nhạn động này sao?

Thế Lãm gật đầu :

– Có thể chết lắm chứ. Vừa rồi Lan Hoa cung chủ tính đặt tay lên vách đá, tại hạ mới cản lại. Trong Nhạn môn, chúng ta chưa biết gì, lại chẳng có chút ánh sáng, nếu như ám khí tẩm kịch độc gài trên vách đá, sự tình sẽ như thế nào?