Chương 18

Chớp chớp cái mắt nhìn nó. 2s sau tôi cười há há, nó lườm tôi dài dài:

– Cười cái gì mà cười cái đồ ngốc kia?_nó đi tới gõ một phát vào đầu tôi

– Ô hay con bé này, cười cũng không được nữa hả?

– Người ta đang bảo thật. Anh cười cái gì?

– Con nít cấm có được tán zai nhé.

– Ứ biết, thích là phải nói chứ.

– Bộ em thích anh thật hả?

– Thật đấy.

– Tán anh khó lắm đấy_tôi nheo nheo mắt nhìn nó

– Em sẽ luôn làm anh vui_mặt nó nhìn nghiêm trọng đến mức tôi buồn cười hơn là cố gắng nghiêm túc tin những gì nó nói

– Mới quen anh lúc sáng mà đã muốn tán anh rồi hả? Em hư quá, nhỡ anh là người xấu thì làm sao? Em biết được cái gì về anh đâu?

– Em đã thích thì xấu tốt gì cũng thích hết.

– Nhưng anh thích người khác rồi mà_tôi nhún vai, nhìn cái thái độ của nó tôi không nghĩ là nó nói đùa đâu. Con nít thời nay mạnh dạn thật, chắc mình già rồi. Hờ

– Nhưng chị ấy không thích anh, nghĩa là anh vẫn còn độc thân.

– Chứ mà anh không thích con nít đâu. Khó chiều lắm_tôi nhăn răng cười trừ, chả muốn làm tổn thương tới nó, vì nó mong manh và ngây thơ lắm.

– Thích thật đấy, không đùa đâu…_nó nhăn cái mặt, nhíu hàng lông mày

– Thì anh có bảo em đùa đâu.

– Em biết được nhiều thứ lắm đấy, không ngốc đâu, đừng coi thường em.

– Vậy hả_tôi giả bộ ngạc nhiên, âu thì mình người lớn, chiều con nít chút cũng được, đâu có sao đâu_em biết được những cái gì kể anh nghe coi nào.

Nó chạy lại ngồi bên cạnh tôi vuốt vuốt mái tóc cho vào nếp, hạ thấp giọng xuống nó nói như một người lớn tuổi từng trải:

– Ngay xưa, bố em bảo, yêu một người, là phải luôn làm cho người đó hạnh phúc, luôn làm người đó cười, cho đi mà không cần phải nhận lại điều gì cả. Giống như lúc bố em yêu thương em vậy, bố luôn cho em những gì em muốn…còn em chả bao giờ nói rằng “con yêu bố” cho đến lúc một ngày bố đi xa…nhưng tình cảm nam nữ nó khác với tình cảm gia đình. Đúng không?

– Ừm…gia đình là tất cả mà.

– Nhưng em sẽ luôn coi anh là gia đình của em, vậy chịu không?

– Hờ, em đang thỏa thuận với anh đấy hả?

– Không phải thỏa thuận…hì…nói chung, em bị thích anh rồi đó. Ở đây lâu rồi, không có ai chơi cùng, em buồn lắm. Em tự mình vượt qua nổi đau, bệnh tật, nổi buồn và cô đơn. Nhưng mà hôm nay gặp anh, em vui lắm, lần đầu tiên em nói thích một người con trai đó. Bố dặn, khi đã thích một ai thật lòng và cảm thấy có thể làm người đó hạnh phúc bằng tình yêu của mình, thì phải nói ra chứ không nên giữ trong lòng. Cơ hội là tự mình dành lấy, không ai ình cơ hội và cũng không ai mang nó đến ình cả.

– Em nói nghe triết vậy nhóc?

– Em chỉ nói những gì em nghĩ thôi. Gặp một người em thích thì em phải tự ình cơ hội chứ.

– Nhanh vậy hả?

– Vì em thấy anh là người em cần.

– Anh có gì tốt đâu?

– Có chứ, đấy là anh không nhận ra, nhưng em nhận ra đấy. Em không con nít như anh nghĩ đâu_nó nhìn tôi, nở một nụ cười hiền

– Hóa ra em cũng cáo già đó hả?

– Cáo già thì em không dám nhận đâu, nhưng mà không phải là nai >.

– Thì rõ ràng là như vậy mà_tôi nhăn răng cười chọc nó_tán trai mà như em có mà con trai chạy mất dép ấy chứ.

Nó đứng dậy chạy tới bờ hồ đi qua đi lại. Chốc chốc nó ngẩn người nghĩ cái gì đó mông lung lắm, tôi thấy nó nhíu mày, rồi giãn ra.

– Em thích anh thật đấy…

– Em làm anh đau tim thật đấy Ngọc à_tôi đấm thùm thụp vào ngực. Nó cứ cái kiểu đùa đùa thật thật, chả biết đường nào mà lần.

– Hứ_nó chạy lại cốc thêm một cái vào đầu tôi rồi chạy đi_không chơi nữa, lát anh tự đi vào một mình.

Tôi mỉm cười lắc đầu nhìn nó chạy đi. Có một chút gì đó là lạ trong lòng…bỗng dưng nhớ lại cái buổi sáng nay gặp con bé đang đi đi lại lại trên thành bờ hồ, khuân mặt chốc chốc nhíu lại như đang suy nghĩ ghê gớm lắm. Hình dạng thì là của một đứa con gái đang tuổi thiếu nữ, nhưng tâm hồn lại của một đứa con nít vừa mới bước vào đời. Nó cũng không làm tôi muốn xếp nó vào một dạng người nào hết, gái hư, gái ngoan, hay là sao sao đó mà bọn đàn ông con trai chúng tôi thường nhận xét về con gái. Vì sao ạ? Ở bên cạnh nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái, không phải lo lắng, suy nghĩ gì cả. Nó ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng, không phải là cái thứ giả tạo trước mặt người khác nhưng bản chất thì lọc lõi, ranh ma…nó là chính nó như thế và điều đấy khiến tôi dễ chịu vô cùng.

Nếu như với em, là cảm giác mong manh, dễ vỡ và muốn che chở, bảo vệ, thì với nhóc con này là cảm giác thân thiện, dễ gần và muốn được sẻ chia, được đồng cảm.

Chiều hôm nay mẹ tới hơi muộn. Hôm qua đã dặn về mà muộn thì đừng có qua, thế mà vẫn qua xem tôi có ổn định không. Cứ bao bọc con cái mãi như thế, bảo sao không lớn được cũng đúng thôi, sao phải thắc mắc. Con cái mà cứ muốn nó trưởng thành là phải cho lăn lộn nhiều mới được. Dầm sương dãi nắng, cứ phải gọi là ngấm hết cái chất phong trần của đời mới dày dặn sương gió được…

Cái con nhóc hôm qua tới giờ cũng không thấy qua lại đây lần nào nữa, làm tôi ngồi buồn tênh tối qua tới giờ không biết chơi với ai cả. Chắc nó dỗi vụ hôm qua cũng nên, đúng là đồ con nít mà. Chắc đêm nằm về nó nghĩ lại thấy ngượng nên không dám qua gặp tôi nữa không chừng.

– Hôm nay mẹ lau người qua cho con nhé, trời vào thu rồi mà vẫn nắng gay gắt, không được tắm khó chịu lắm hả con?

– Người như con lợn đấy, bốc mùi rồi_mấy ngày rồi không được tắm rửa >.

– Tại con thôi chứ tại ai…nào ngồi dậy mẹ lau qua người cho.

Bà đỡ tôi ngồi tựa lưng vào gối, tôi cởi chiếc áo đang bận trên người xuống ẹ tôi lau qua. Mấy hôm rồi ngứa ngáy không chịu được. Cả tháng cứ bó nguyên cục bột ở chân chắc ghẻ nó ăn vào tận xương tận tủy mất.

Vừa cho được cái khăn lên tay, đang mát thì điện thoại mẹ reo ầm lên.

– Đợi mẹ chút, bố con gọi.

Mặt mẹ căng thẳng thấy rõ, ở nhà thì tôi làm mẹ phát rồ, đi làm thì chuyện công ty. Thấy thương mẹ quá. Cúp điện thoại xong mẹ nhìn tôi ái ngại:

– Mẹ xin lỗi, công ty có việc gấp cần mẹ giải quyết, mẹ qua công ty chút, tối tan mẹ tới nhé?

– Không sao đâu mẹ, mẹ cứ đi đi, con tự làm cũng được mà.

Đúng lúc mẹ đang chuẩn bị xách túi đi thì (i chang như phim hàn xẻng ấy) có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng (chắc chắn không phải con nhóc đó, nếu mà là nó thì nó tự bật cái cửa rơ cả bàn lề rồi), mẹ ra mở cửa rồi reo lên như bắt được vàng:

– Vy hả cháu, may quá, bác đang có việc, con giúp bác lau người cho Khánh hộ bác nhé!

– Dạ?_em trợn tròn mắt hết cỡ, nhìn về phía tôi

– Ơ kìa mẹ_tôi cũng hốt không kém phần long trọng, nhưng tự nhiên một chút thích thú thoáng qua trong tâm trí.

– Có làm sao đâu, yêu nhau mà chuyện đó còn ngượng gì_hình như mẹ tôi đang phóng đại mối quan hệ của chúng tôi lên thì phải, có bao giờ nói là đang yêu nhau đâu? Con mẹ đang đơn phương với người ta đấy chứ? @@ mẹ cũng xì teen quá đấy, con người ta gái nhà lành mà_giúp bác chút nhé. Bác đi đây

Nói rồi mẹ tôi đi luôn, vội vội vàng vàng. Cánh cửa đóng lại, em nhìn tôi ngượng ngùng (đang bán nude ạ)

– Ngồi chơi đi em, mẹ anh trêu đấy. Lát anh tự làm được mà_tôi cởi mở chữa ngượng cho nàng

Đang với tay lấy lại cái áo mặc thì em chủ động:

– Để em giúp anh, không sao đâu

Mặt em đỏ hồng lên, tôi ngớ ngẩn ra mất mấy giây, thần kinh không kịp hoạt động gì cả. Vừa nghe nhầm hay là thật ấy nhễ? Em lẳng lặng cầm lấy chiếc khăn tay trên bàn, nhúng vào nước, vắt khô…sau đó lau cho tôi. Bắt đầu từ cánh tay. Em nhẹ nhàng cầm tay tôi lên và lau nhẹ nhàng. Lạ thật, đâu phải lần đầu tiên được động vào gái đâu, tự nhiên thấy da gà nổi lên hết cả lên. Tay em mát lạnh như kem, da em mềm mềm, em động tới chỗ nào là chỗ đấy bị tê hết cả cảm xúc luôn. Cứ ngồi nhìn em như thằng dở, sém chút vểu cả nước miếng. Em nó nạt:

– Anh nhìn gì em mà nhìn ghê thế?

– Sao tự nhiên tốt anh vậy? Không quen, thấy hãi quá_tôi trêu em

– Vốn dĩ em là người tốt mà

– Có bao giờ tốt với anh vậy đâu

– Nhắm mắt lại, cấm có nhìn nữa, không cho anh làm một mình đấy.

Nhìn cái mặt em hai gò má cứ hây hây, thèm hôm một phát lên đấy phát cuồng lên được ấy. Nhưng nghe lời em, nhắm tịt mắt lại, kiềm chế cảm xúc để tận hưởng cảm giác nghìn năm mới có một lần như này:

– Sao hôm nay em tới đây vậy?

– Rảnh thì em tới thôi. Em mang cho anh ít đồ ăn giàu canxi cho anh mau liền xương.

– Hay là nhớ anh?

– Thôi đi ông tướng, em về à nha.

– Thôi thôi, không nhớ, vậy được chưa?

– Đã bảo đừng có trêu người ta mà.

Em giặt lại khăn, kêu tôi ngồi thằng dậy lau lưng cho. Cũng may chăm thể dục thể thao được cái body đẹp lại trắng trẻo nữa nên cũng hơi hơi tự hào

– Lâu lắm rồi mới được gái quan tâm vậy đó.

– Xí_em đấm vào lưng tôi_cái này là giúp đỡ, không phải quan tâm à nha.

– Thì cứ gọi là quan tâm vậy, không được hả?

– Yên đi nào. Xong này cho anh tự làm đấy.

– Giúp thì nốt đi, còn tự làm nữa…làm biếng.

– Nói nữa hả.

Đang định nốt câu chọc em, ai ngờ cửa lại bật cái rầm:

– Ten tèn tèn…anh đẹp trai

Lại cái con nhỏ này. Đến đúng lúc quá cơ hừ hừ…Nó đang cười thì khựng lại khi thấy cái cảnh một thằng bán nude đang ngồi trên giường còn một đứa con gái đang dùng cái khăn lau cái lưng vạm vỡ ấy một cách nhẹ nhàng.

– Chị…chị qua chơi ạ!

– Chào em…_Phương Vy ngượng ngùng bỏ cái khăn vao chậu giặt giặt rồi sau đó đưa nó cho tôi, em giục:

– Tự làm đi.

– Ớ, thiệt hả?

– Chứ đùa nữa à? Làm xong nhanh mặc áo vào đi

– Lại tìm anh đi chơi hả nhóc_tôi quay qua hỏi con bé đang đứng ở cửa

– Dạ không có gì, cho anh cái này này

Nó bước tới đưa cho tôi hai cây kẹo mút nó để trong túi áo.

– Em đi chơi đây, em đi chị nhé!

Nói rồi con bé bước đi, trông nó có vẻ buồn buồn.

– Hình như con bé thích anh thì phải?_Vy nhận xét

– Nó bảo thế_tôi cười, mặc áo vào không mắc công em nói chuyện lại không dám nhìn vào mặt tôi.

– Thế là…lúc nãy nó tức anh rồi.

– Em nói linh tinh quá. Nào, mang cho anh cái gì đưa anh ăn, anh đói rồi

– Canh cua đấy_em mở cặp lồng ra đưa nó cho tôi. Thơm nức mũi

– Bố mẹ em bảo cuối tuần nay mời anh qua ăn cơm đấy

– Ều_chơi khó nhau quá, chẳng nhẽ vác cái mặt như này, cái chân như này đi gặp phụ huynh à?

– Nhưng em bảo là anh đang bị tan nạn, nên không qua được, đợi lúc nào chân anh khỏi rồi qua. Mẹ mua cua về kêu em nấu cho anh ăn đấy.

– Ặc…là mẹ em quan tâm anh vậy hả? Cảm động quá đi mất.

– Nhưng mà em nấu đấy, còn không biết cảm ơn người ta nữa.

– Cảm ơn cảm ơn, đa tạ, cả em cả mẹ Em lườm yêu tôi. Chu choa, những lúc thế này trông em yêu kinh khủng. Ngồi nói chuyện với tôi thêm một lát nữa thì em đi về. Cứ muốn ngồi nhìn em cả ngày ấy, chả muốn ngồi một mình thế này đâu, buồn lắm.

Em thu dọn cặp lồng cho vào túi, soạn lại đống đồ lộn xộn của tôi xong mới chào tôi đi về. Tôi im ỉm không nói gì, em cười mắng yêu:

– Lớn rồi còn nhõng nhẽo, em về đây.

– Này…

– Gì?

– Mai…có đến nữa không?

– Muốn em đến nữa không?

Gật gật, cái mồm cười toe toét.

– Rảnh thì em ghé_em cũng cười

– Này…

– Gì nữa?

– Nhớ thì gọi cho em được không?

Em phì cười, gật đầu.

– Này…

– Ơ cái anh này?

– Hì em về cẩn thận nhé.

– Em biết rồi_lườm ột phát nữa, em đóng cửa đi về.

Tôi nằm bắt tay lên trán nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Hôm nay trời đẹp quá, hay là do tâm trạng tốt nên thấy như thế nhỉ? Tự nhiên thấy đời vui lạ, ừ, thì đời cơ bản là vui mà, mình tự vui nữa là chính.