Chương 18

Nhìn về phía bóng dáng Hiên Viên Dạ cùng Hiên Viên Nghệ rời đi, có vài ánh mắt mơ hồ hàm chứa ghen tị cùng sát ý.

Ban đêm dưới ánh trăng, gió thu hiu quạnh. Lúc này trong doanh trướng của đại hoàng tử Hiên Viên Trác.

“Hoàng huynh, xem ra kế hoạch của chúng ta phải bàn trước.”

“Ân, hết thảy cẩn thận làm việc”

“Hoàng huynh xin yên tâm, ta sẽ xử lý thỏa đáng.”

Cùng một thời gian, trong doanh trướng của Nhị hoàng tử.

“Bang ~” Nhị hoàng tử Hiên Viên Kiệt tràn ngập tức giận, một quyền đánh lên bàn.

“Chủ tử, ngài đừng nóng giận, tức giận không tốt cho thân thể.” Thái giám bên người- Tiểu Huyền Tử an ủi Hiên Viên Kiệt.

“Không tức giận? Bổn hoàng tử làm sao có thể không tức giận?! Ngươi cũng không phải không biết, Lục hoàng tử kia cho tới bây giờ đều là cuồng ngạo không kiềm chế được, cũng không đem ca ca chúng ta này để vào mắt. Hôm nay lại càng kiêu ngạo, thấy phụ hoàng cũng không hành lễ thậm chí còn có chút không kiên nhẫn. Phụ hoàng thật tốt, chẳng những không hỏi tội hắn, ngay cả nói nặng lời cũng chưa nói một câu.”

“Ôi ~ Nhị ca của ta, lời nói này của ngươi nên nhỏ giọng chút, nếu phụ hoàng nghe thấy được trách tội xuống dưới, ngươi có thể tránh không được bị trách phạt.” Chẳng biết từ lúc nào tam hoàng tử Hiên Viên Tĩnh đã vào trong doanh trướng.

Nhìn thấy Tam hoàng tử tiến vào, Hiên Viên Kiệt nháy mắt ra dấu làm cho thái giám bên người Tiểu Huyền Tử lui ra.

“Tam đệ, ngươi tới làm gì?” Hiên Viên Kiệt không kiên nhẫn hỏi.

“Nhị ca, nghe ngươi nói lời này, ta vừa rồi đi ngang qua nơi đây nghe thấy tiếng nói chuyện của ngươi chỉ là tiến vào nhắc nhở ngươi mà thôi.” Tam hoàng tử vẻ mặt vô tội.

“Nga? Đi ngang qua? Ta xem không có trùng hợp như vậy chứ Tam đệ?” Người này cho tới bây giờ hắn đều là không có việc sẽ không vào tam bảo điện, Nhị hoàng tử vẻ mặt hoài nghi.

“Ha hả ~ Nhị ca, nhìn ngươi xem, bất quá ta xác thực cũng có chuyện tìm ngươi thương lượng.” Không đếm xỉa đến hoài nghi của Nhị hoàng tử, không sao cả mà trả lời.

“Vậy thật hiếm thấy rồi! Ta muốn nghe một chút xem là chuyện gì mà Tam đệ ngươi phải tự mình tìm ta thương lượng, nếu như Nhị ca ta cảm thấy hứng thú, ta có thể cân nhắc.”

“Nhị ca, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Bởi vì……” Tam hoàng tử chậm rãi tới gần, áp vào bên cạnh hắn thì thầm: “Chúng ta có cùng chung địch nhân —- Lục hoàng tử Hiên Viên Nghệ.”

“……” Hiểu được mà liếc mắt nhìn tam hoàng tử một cái: “Nói đi, ngươi có tính toán gì không.”

“Nhị ca thật sự là thẳng thắn, vậy Tam đệ ta liền nói thẳng. Chúng ta liên thủ diệt trừ hắn!”

“Ngươi có nắm chắc không? Cũng đừng quên, hắn hiện tại chính là người được phụ hoàng của chúng ta sủng ái nhất.” Nhị hoàng tử Hiên Viên Kiệt nhắc nhở.

“Chính là bởi vì như vậy mới phải diệt trừ hắn, bằng không cứ tiếp tục như vậy phụ hoàng chắc chắn để cho hắn lên làm thái tử. Nhị ca, ngươi suy nghĩ một chút, với bộ dáng hắn hiện tại này không coi ai ra gì, về sau nếu đăng cơ ngươi nói chúng ta còn có cuộc sống hạnh phúc sao?”

Trầm mặc trong chốc lát: “Vậy Tam đệ hãy nói kế hoạch của ngươi đi, ngươi không thể nào cứ như vậy tới tìm ta a?”

“Ha hả…… Nhị ca quả nhiên thông minh, ta hôm nay đến chính là muốn thương lượng với ngươi kế hoạch này, ngươi xem một chút được hay không được, chúng ta bắt đầu tính toán.”

……

Hôm sau.

Hiên Viên Nghệ mặc cẩm bào màu lam, ngồi trên sư tử bạc mao thật là dễ làm người khác chú ý. Đi theo bên người Hiên Viên Dạ còn có nhóm hoàng tử, các đại thần.

Đi vào cuộc săn bắn, các vị hoàng tử bắt đầu chuẩn bị tiến vào rừng rậm. Thái giám tổng quản Lý Dịch đưa tay cầm lấy cung cùng bao đựng tên, cẩn thận tầm quan trọng tới gần về phía Hiên Viên Nghệ.

“Lục điện hạ…… Đây là Hoàng Thượng bảo nô tài vì ngài chuẩn bị cung tên.” Lý Dịch hai mắt vẫn liên tục nhìn chằm chằm con sư tử này.

“Ân, ngươi để xuống đi.” Nhìn nhìn Nghê Nhĩ, Hiên Viên Nghệ trả lời.

Đang lúc Lý Dịch cảm thấy may mắn vì chính mình thoát khỏi ‘bể khổ’, Nghê Nhĩ nhào tới tiến lên, đem thái giám tổng quản Lý Dịch gục té nhào trên mặt đất, một chân còn không quên giẫm lên trên người đang ở dưới mặt đất.

“Rống ~~” giương miệng to như chậu máu, nổi giận gầm lên một tiếng.

“A ~~” Lý Dịch kêu thảm thiết một tiếng, thể diện tất cả đều bị dọa ngất xỉu.

“Ha ha ha ha ha, Nghê Nhĩ bộ dạng thật tốt!” Quay đầu ném cho Hiên Viên Dạ một ánh mắt chọn tính (Mộng: ko hiểu. Thù Nhi: ta nghĩ là nhìn khiêu khích a).

Lời nói quen thuộc, Đả Cẩu nhìn chủ nhân, hôm nay Hiên Viên Nghệ hắn ‘đánh’ chính là người của hoàng đế. Bởi vì ngày hôm qua hắn mới ra cửa, Lý Dịch bỏ chạy đi bẩm báo làm hại hắn đêm qua bị Hiên Viên Dạ biến thái kia ác chỉnh thật không nhẹ. Cho nên thù này hắn nhất định là phải báo. Chỉ là hoàng đế không thể động, thuộc hạ của hắn ta cuối cùng có thể đi. Vì thế liền xảy ra một màn vừa rồi kia.

Xoay người ngồi trên người Nghê Nhĩ, Hiên Viên Nghệ tâm tình thật tốt theo con đường nhỏ tiến vào rừng rậm.

Hiên Viên Dạ tiếp nhận được ánh mắt của hắn, nhìn bóng dáng đứa con bảo bối, trong mắt tràn ngập sủng nịnh.

Thảnh thơi mà đi trên đường trong rừng, Hiên Viên Nghệ tâm ngoạn nổi lên: “Hắc hắc ~ Nghê Nhĩ ~”

Tiếng cười tràn ngập âm hiểm làm cho Nghê Nhĩ thân là vua của rừng rậm khẽ run rẩy một chút.

“Liền chỉ là săn bắn thật nhàm chán, ngươi theo ta thi đấu đi xem ai săn được nhiều nhất. Chúng ta hội hợp cạnh khe suối lần trước.” Sau khi độc tài nói xong mà bỏ lại Nghê Nhĩ một mình lên đường.

Hiên Viên Nghệ đến cạnh dòng suối phi thân lên cây, dựa vào cành cây chờ Nghê Nhĩ quay lại. Mỗi khi qua một khoảng thời gian chờ Nghê Nhĩ sẽ quay về săn một con mồi to lớn, con linh dương hoặc là lợn rừng, tính toán thời gian không sai biệt lắm cần phải trở về. Hiên Viên Nghệ nhảy xuống cây, đi vào rừng rậm tay cầm cung tên, một thời gian sau xách theo mấy con thỏ con trở lại bên dòng suối. Lột da, nhóm lửa, nướng thỏ, thảnh thơi mà ăn thịt thỏ chờ Nghê Nhĩ trở về.

Ăn hăng say, thấy xa xa Nghê Nhĩ lại kéo con mồi hướng bên dòng suối đi.

“Hi! ~ Nghê Nhĩ, cám ơn của ngươi lao động vất vả. Chúng ta có thể trở về báo cáo kết quả công tác.”

“Rống ~~” biết mình mắc mưu của hắn, Nghê nhĩ rống giận.

“Ai nha ~ ngươi rống cái gì, ngươi có thể ăn như vậy, lấy thân thể ta còn nhỏ có thể săn trở về động vật to lớn sao? Tự mình ăn tự mình tìm, đây là chân lý!” Hiên Viên Nghệ ngụy biện một đống lớn.

Nhìn thấy bộ dáng Nghê Nhĩ đáng thương hề hề, Hiên Viên Nghệ tiếp tục nói: “Lại đây, Nghê Nhĩ đem một ít con mồi ăn. Còn lại lấy trở về doanh trướng.”

Nghe được ăn, Nghê Nhĩ không còn đáng thương hề hề ngược lại cao hứng chạy đến con mồi trước mặt bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Thái dương từ từ xuống núi, trở lại doanh trướng, đem con mồi giao cho thị vệ. Hiên Viên Nghệ liền hướng phía doanh trướng của hoàng đế đi.

Mấy thị vệ nhìn thấy con mồi to lớn trên mặt đất gấp thành đôi “Oa ~ Này Lục hoàng tử thật lợi hại, tuổi còn nhỏ đã bất phàm như thế.”

Người thị vệ tiếp theo nói: “Đúng nha, hắn hôm nay còn là lần đầu tiên săn bắn nữa. Cư nhiên so với những hoàng tử đại thần khác săn bắn mấy lần, con mồi còn nhiều hơn. Quá lợi hại! Trách không được Hoàng Thượng thích hắn như vậy.”

“Xuỵt! Ngươi nhỏ giọng một chút. Ngươi không muốn sống nữa a, những lời này nếu như bị những hoàng tử khác nghe thấy, ngươi còn có mệnh sao.”

Ha ha ha, những hoàng tử khác không nghe được, nhưng ta nghe thấy a ~~ ta muốn chính là hiệu quả như vậy. Bằng không, cuộc sống về sau liền rất nhàm chán ~ Hiên Viên Nghệ thầm nghĩ.