Chương 18

………………………….

Từ lúc nhóm lính lục quân xuất hiện bày trò khiêu khích, Lý Tiếu Bạch tuyệt đối không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này.

Cậu chỉ còn chú tâm với mỗi việc mình là một trong số các ứng cử được chọn cho vị trí đội hộ vệ Hoàng thất, kế tiếp là phải cạnh tranh với đám lính lục quân rác rưởi, sau rồi mới chọn ra một người cực mạnh, đảm nhiệm vai trò hộ vệ cho Hoàng tử nào đó của Ả Rập.

Loại chuyện hộ vệ này cậu chẳng hề hứng thú. Nói tóm lại, là sát thủ, khả năng giải quyết đối phương của Lý Tiếu Bạch mạnh hơn nhiều khả năng bảo vệ đối phương, hơn nữa đã quen chiến đấu một mình, các hành động hợp tác kỳ thực cậu không quá am hiểu.

Nhưng được đấu với cao thủ của lính lục quân, cậu vẫn hứng khởi.

Lý Tiếu Bạch hiện giờ tựa miếng bọt biển đang ra sức hút nước mà lớn dần, cậu sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để rèn luyện.

Tối vừa được nghe tin, thì thông báo chính thức cũng đến.

Huấn luyện viên Kevin kêu cậu cùng một tên đầu trọc da đen và một tên đô con, vẻ mặt lười biếng vào văn phòng, sau đó chắp tay sau lưng, khẩu khí cứng rắn thông báo kết quả đánh giá số liệu hành động lần trước:

Ba người các cậu cộng ra tổng điểm mạnh nhất, nghĩa là sẽ được đưa đi tham gia đợt hành động liên hợp hôm sau cũng chính là giai đoạn chọn lựa cuối cùng của cuộc tuyển chọn.

Tên đàn ông với gương mặt lười biếng, Lý Tiếu Bạch có quen. Hắn là thổ phỉ chiến tranh đến từ Palestine, tên rõ dài, Lý Tiếu Bạch chỉ nhớ chữ thứ nhất là Aziz.

Sở dĩ cậu quen là bởi huấn luyện viên thường phân công hai người các cậu hợp tác. Người này xem như tương đối lợi hại giữa mặt bằng chung, khả năng ngắm bắn tầm xa của hắn đến cả Lý Tiếu Bạch cũng phải nể phục.

Đôi khi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mọi người sẽ đi quán rượu phè phỡn, Aziz luôn chủ động bắt chuyện với Lý Tiếu Bạch dù cho cậu cứ lạnh te. Hắn chấp hành răm rắp giới luật của đạo Hồi, vào quán rượu nhưng không uống rượu.

Sau dăm bữa tụ tập, Lý Tiếu Bạch biết hắn có một anh trai và một em trai đều chết trong cuộc chiến tranh Palestine và Israel, cha rời làng đi mua lương thực cũng giẫm phải địa lôi nổ bay nửa người, không thuốc không bác sĩ, cứ thế thoi thóp một ngày một đêm sau cùng vẫn chết. Mẹ hắn nhân lúc trời tối ra mấy con đường mới nổ chiến nhặt đạn, đủ một rổ thì mang về đổi cho quân Palestine lấy ít tiền, có lần bị lính tuần tra tưởng lầm là phần tử tập kích nên xả đạn bắn chết. Thời thiếu niên hắn bồng bột, xách khẩu súng săn cũ kỹ chạy đi báo thù, còn chưa băng qua hết chướng ngại vật thì bị ném lựu đạn, kết quả được anh trai cứu về, cõng hắn chạy cả quãng xa rồi ngã sấp xuống, hắn khi đó mới phát hiện bụng anh trai bị lựu đạn nổ trúng, máu và ruột chảy khắp đường…

“Thực ra lúc đó tao cũng bị dính lựu đạn bị thương, mất ba ngón chân trái, tai trái cũng thành điếc, mắt trái suýt nữa mù hẳn, một thời gian lâu sau đi đường vẫn chưa thể giữ thăng bằng.” Aziz cười cười, cặp mắt cụp xuống nheo nheo, vằn mắt trở nên đậm nét trong bóng tối nơi quán rượu, “Người nhà tao đều chết trong chiến tranh… Thực sự thì tao hận lính nhất trên đời. Thế nhưng nước tao quá rối loạn, nhập ngũ làm lính lại trở thành cách duy nhất để tao sống tiếp.”

“Tao chuyên về bắn tỉa, bắn ác lắm, không phát nào trượt. Nhưng nó cũng đồng nghĩa, mỗi một viên đạn của tao sẽ cướp đi một mạng người.” Aziz lắc đầu, “Thực ra tao không thích giết người đâu, tuyệt đối không thích.”

Lý Tiếu Bạch cũng không thích, và cậu cũng không ghét.

Nói chính xác, thì là cậu không quan tâm.

Bởi đó đều là người cậu không biết. Có lúc song phương đối đầu ác liệt quá, cậu còn chẳng kịp nhìn rõ bộ dạng đối phương, lại càng chẳng quan tâm chết dưới dao cậu là người hay là quỷ.

“Người tham gia chiến tranh đều xác định tư tưởng sẽ phải chết rồi, đây là bổn phận người lính, mày không cần quá áy náy.” Cậu thản nhiên nói, chẳng rõ đang khuyên ai.

Kỳ thực trước kia cậu không thèm phân biệt lính hay dân thường nữa là. Theo góc nhìn của cậu, không có ai là không thể giết, điểm khác biệt duy nhất chỉ là có cần giết hay không thôi. Nhưng mà dạo này, có lẽ bị ảnh hưởng từ Lod và ông chú, trong khái niệm của cậu bắt đầu xuất hiện từ ngữ “người vô tội” hết sức mơ hồ. Vì thế khi đang làm nhiệm vụ chống khủng bố, gặp phụ nữ trẻ em giữa đường, cậu đều cáu kỉnh xua ra chỗ khác chứ không phải bắn bỏ luôn như mọi khi.

“A… Nói thì nói thế, nhưng giết người vẫn là tội nặng, làm gì có ai không áy náy.” Aziz chỉ tay vào các quân nhân đang ngồi rải rác trong quán rượu, “Biết là cấm kỵ mà họ vẫn đến uống rượu sao? Là vì họ cần hơi men để gây mê, để trốn tránh dù chỉ trong ngắn ngủi.”

Tên da đen đầu trọc ngồi một góc đứng dậy vẫy tay với hai người bọn cậu, hàm răng trắng lóe ra ánh sáng như tỉnh như say trong nước cồn… Tên này là người Algeria, tên Numan, so với những người khác thì hắn phải chịu áp lực nhiều hơn. Không chỉ có phạm tội giết người, mà còn bởi sự kỳ thị chủng tộc và sự bài xích tôn giáo. Cho nên Numan dạo này hễ uống rượu là uống đến xỉn quắc cần câu không biết trời ơi đất hỡi nữa…

Hắn bây giờ cũng khật khừ rồi, cởi áo cầm chai rượu bò lên bàn, khua chân múa tay hát ông ổng thích thú theo tiếng nhạc…

Thế giới hiện tại của hắn không còn chiến tranh, không còn dân da trắng, không còn sự kỳ thị, không còn tập huấn lính đặc chủng rạc cả người, không còn nhiệm vụ chống khủng bố sẽ cướp đi tính mạng bất kể phút giây…

Hết thảy đều tốt, đều đẹp đến thế.

Tốt đẹp đến nỗi chẳng nguyện tỉnh lại.

“Lắm lúc…” Aziz nhìn Numan, thì thào, “Lắm lúc, tao ngưỡng mộ hắn lắm. Lắm lúc tao cũng muốn được say quên hết tất cả.”

“Thì uống đi.” Lý Tiếu Bạch nhịp nhịp ngón tay xuống quầy rượu, “Tao bao.”

“Ngặt nỗi là không được.” Aziz cười cười, cặp mắt cụp xuống lại híp lại, che đi vết sẹo thật sâu nơi cạnh mắt, “Ngặt nỗi là không được, tao phải tỉnh táo mà sống, tỉnh táo mà nhớ từng tội lỗi tao đã phạm phải dưới ánh mắt của Allah, rồi sau này tao chết, sẽ phải xuống địa ngục trả tội.”

Lý Tiếu Bạch nhìn hắn thật lâu, cũng hạ tầm mắt, “Từ trước tới nay tao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sau khi chết.”

Là lười nghĩ… Hay là không dám nghĩ?

Thực chất, gã đàn ông có gan giữ tỉnh táo như Aziz, thật sự dũng cảm đến mức làm người ta sợ.

………………………….

Ngày hôm sau, lúc lên trực thăng đi làm nhiệm vụ, Lý Tiếu Bạch mơ hồ đánh hơi thấy mùi bất ổn.

Ba mươi ba người có mặt trong trực thăng, chỉ có ba bọn cậu là thành viên nhóm lính đánh thuê, trong khi ba mươi người còn lại toàn là lính lục quân!

“Khỉ gió! Thôi xong, cái công việc béo bở như đội hộ vệ Hoàng gia đương nhiên là để dành cho lũ người nhà…” Numan đầu trọc càu nhàu tức tối.

“Công việc béo bở?” Lý Tiếu Bạch nhướng mày.

“Béo bở quá chứ lị. Đội hộ vệ Hoàng gia lãnh lương cao, lại nhờ đi theo Vương thất nên ăn mặc ở đều là đồ sang, trên cơ bản làm khoảng bốn, năm năm là đủ tiền xuất ngũ về quê. Mà quan trọng nhất, làm hộ vệ không phải vào sinh ra tử nhiều như làm lính đặc chủng.” Aziz cười cười, “Ai muốn sống lâu thì đều kèn cựa nhau sứt đầu mẻ trán vào vị trí này, thậm chí giết nhau là chuyện bình thường.”

Câu cuối cùng của Aziz, làm vài ánh nhìn của các lính lục quân xung quanh nhất loạt chĩa về hướng này…

Lý Tiếu Bạch chau mày, cảm giác bất ổn dâng lên càng mãnh liệt…

Numan vỗ lưng cậu, “Năm nay có mày, bọn tao chưa định chiến ngay đâu! Tao là định sang năm. Còn Aziz thì sao?”

“Hử, tao à?” Aziz ngửa mặt ngẫm nghĩ hồi chốc, “Tao thì không tính nhường. Thực ra tao tự thấy mình hợp chân hộ vệ hơn thằng lỏi này. Cái thằng này…” Giơ ngón cái về phía Lý Tiếu Bạch, Aziz cười khinh khích, “Giỏi thì giỏi thật nhưng không hợp với chân hộ vệ. Nó như con sói ấy, hợp chiến đấu trên chiến trường lính đánh thuê hơn. Chọn lựa dựa trên thành tích tổng điểm, tao nhận thấy mình có cơ hội.”

Lý Tiếu Bạch gật đầu, cảm thấy Aziz phân tích đúng phết.

Numan đau đầu, giơ bàn tay to bè lên bóp đầu mình, “Gật gật cái con khỉ, mất mẹ nó hết ý chí chiến đấu của ông rồi…”

Hai người làm mất ý chí chiến đấu của người ta lại liếc nhau, nở nụ cười.

Đúng lúc này trực thăng đột ngột dừng bay và đáp xuống.

Ba người cậu có phần sửng sốt, không ngờ nhanh vậy đã đến địa điểm thực thi nhiệm vụ. Chỉ huy thậm chí còn chưa phân phó cho chọn vũ khí đã bắt đầu nhiệm vụ rồi sao?

Nếu là tự vũ trang thì tại sao trước khi lên trực thăng lại không cho phép mang theo vũ khí?

Cảm giác bất ổn cuộn lên mạnh hơn bao giờ hết! Lý Tiếu Bạch kéo mạnh Aziz bên cạnh lộn xuống đuôi trực thăng!

Một loạt âm thanh súng tiểu liên rít lên! Viên đạn đục trên vách cabin từng lỗ hổng chết chóc, bốc ra từng làn khói…

Tiếng thét chói lói xuyên thủng màng nhĩ mỗi người! Tiếp theo là tiếng hơn mười khẩu súng lên đạn!

Con ngươi Lý Tiếu Bạch rụt lại, tiếng thét kia chính là của Numan! Mà số súng kia thì lại là của những kẻ không phải ba người các cậu!

Giờ thì cậu rốt cuộc đã hiểu chỗ bất ổn là thế nào. Trong cabin vốn dĩ nên là nơi chất đầy vũ khí mới đúng, thì nay trống không! Té ra chúng giấu vũ khí dưới ghế!

Khốn kiếp!

Một âm mưu đã chuẩn bị từ trước và chiếm lợi thế tuyệt đối!

Không, ở tình huống này, phải gọi là sát hại!

Lý Tiếu Bạch vừa cố gắng tìm vật che chắn trong cabin chật hẹp, vừa theo dõi vị trí của mình ban đầu… Bụng Numan tuôn ào ào máu, hớp khí không ngừng, ngã vật ra chỗ ngồi, tay chân run rẩy, rõ ràng đã mất đi khả năng hành động.

Gã đã bắn hắn lúc này tỉnh queo thay một kíp đạn khác, lại giương súng lên, nòng súng tối om chỉ về phía hai người đang trốn nơi đuôi trực thăng, mặt gã treo vẻ cười đắc chí… “Nhảy xuống mau, lũ đánh thuê bẩn thỉu”

Độ cao trực thăng hiện giờ hơn 200 mét, ngang ngửa với tầng thứ năm mươi, nhảy xuống có nghĩa cầm chắc cái chết!

“Một thằng lính đánh thuê bất thình lình tấn công đồng đội bị hạ gục tại chỗ. Hai tên còn lại sau khi thấy đồng bọn chết đã nhảy ra khỏi trực thăng chạy trốn, bỏ mạng tại chỗ.” Gã với mái tóc húi cua đặc trưng của lục quân mỉm cười nói hết lý do sẽ trình bày trong tương lai, sau đó bắn viên đạn cảnh cáo sát chân hai người bọn cậu! Tiếng quát lạnh lùng ré lên, “Đừng bắt tao lặp lại! Nhảy mau!”

Gã này tên là Bach… Lý Tiếu Bạch nheo mắt, ghi tạc khuôn trán cao rộng, gò má cao, bộ râu quai nón xồm xoàm và tròng mắt đục ngầu của gã vào não!

Khuôn mặt này, tao sẽ nhớ kỹ, Lý Tiếu Bạch nghĩ. Tao sẽ nhớ cho đến ngày bắt mày trả giá đắt mới thôi!

“Lưng tao có dây thừng, không đủ dài nhưng có thể giảm sức rơi, tìm cơ hội nào để buộc đi.” Aziz thầm thì.

Bàn tay đặt đằng sau của Lý Tiếu Bạch lặng lẽ sờ móc câu giắt bên hông cậu…

Cần, một cơ hội.

Một cơ hội chỉ cần hai, ba giây, chỉ cần nòng súng của địch không chĩa sang đây, là có thể buộc dây thừng!

Aziz bỗng đứng dậy!

Lý Tiếu Bạch sửng sốt, đối phương càng sửng sốt, phản ứng đầu tiên là nã đạn!

“A a!!!”

“Chó chết!”

Bach chực nổ súng thì Numan đang trọng thương nằm dưới đột ngột kéo chân gã ngã dúi dụi. Viên đạn vốn bay trúng ngực Aziz do tác động ngoại lực mà chuyển thành ghim vào chân hắn.

Aziz ngã mạnh xuống, đổ rầm trên người Lý Tiếu Bạch! Lợi dụng thân hình che đậy và chớp lấy cơ hội lực chú ý của địch bị phân tán, ngón tay cậu linh hoạt cài móc khóa vào một một cái tay nắm cửa bí mật của cửa khoang tại đuôi trực thăng!

“Chết mẹ mày đi…” Numan ho khan mà vẫn ôm chặt chân Bach không thả, hàm răng trắng của hắn nhuộm máu đỏ tươi nom đáng sợ hết sức, “Chết mẹ mày đi!”

Sau đấy lại là tiếng khẩu tiểu liên của Bach nổ đạn!

Lần này hắn không thể chửi rủa nữa.

Vì toàn bộ số đạn đã bắn vào óc hắn.

Lý Tiếu Bạch cầm chặt con dao kẹp trong cánh tay!

“Đừng bày chuyện điên rồ!” Aziz can, giọng nói không hề run mà mắt đỏ sọng, nhìn chằm chằm xác Numan, cắn răng rít khẽ, “Đừng bày chuyện điên rồ, mẹ nó, một con dao liệu giết được bao nhiêu đứa? Trước khi kịp giết có khi đã bị nòng súng kia bắn tã rồi.”

Bàn tay cầm dao của Lý Tiếu Bạch càng siết chặt!

“Mày nghe kỹ đây, cơ hội chỉ có một, dùng dao của mày giết chết phi công, trực thăng mất điều khiển sẽ hạ thấp, đến khi thằng phi công phó điều khiển được trở lại thì đã có thể hạ xuống tối thiểu là 100 mét rồi, cộng với sợi dây thừng, có lẽ ta sẽ sống…”

Aziz nghiêng nghiêng đầu, ý nhắc con đường cho Lý Tiếu Bạch nhắm đến buồng lái.

Phía sau phi công còn một lớp kính thủy tinh, có điều nó chẳng là chuyện to tát đối với Lý Tiếu Bạch và dao của cậu.

Con dao xoay tròn phi đi, cắm thẳng vào chỗ hiểm sau cổ phi công, dọc đường bay nó còn cắt đứt động mạch cổ của mấy tên lính lục quân nữa! Toàn cabin nhất thời lênh láng máu!

Trực thăng quả nhiên rung lắc kịch liệt như dự tính rồi chúi đầu rơi xuống!

Toàn bộ binh lính trong cabin đồng loạt mất thăng bằng!

Lý Tiếu Bạch toan nhảy khỏi trực thăng thì Aziz túm cậu lại!

“Chưa được, chờ mười giây nữa!”

Sở trường ngắm bắn tầm xa giúp hắn có khả năng phán đoán tinh nhạy về khoảng cách vượt quá người thường. Độ cao ở mười giây sau quả thực không còn chí mạng, nhưng bấy giờ địch trong cabin cũng đã lấy lại thăng bằng! Trước khi nòng súng của chúng chĩa về phía hai người, Aziz đột nhiên ôm Lý Tiếu Bạch lăn ra ngoài cửa!

Đạn lia theo con đường hai người lăn qua!

Lao khỏi cabin, sức rơi vùn vụt khiến trái tim cứ như thể vọt cả lên cổ họng, vẻ chừng nơi tận cùng rớt xuống chính là địa ngục…

Súng nổ đùng đoàng liên tục trên khoảng không!

Lý Tiếu Bạch được hình thể chiếm ưu thế của đối phương che chở gắt gao trong ***g ngực, không nhìn thấy gì cả…

Rồi thình lình khựng lại cho biết đã hết đoạn dây thừng, kế đó là tiếng cởi móc khóa lách cách, một giọt ấm nóng rỏ trên mặt Lý Tiếu Bạch theo ngón tay Aziz…

Rõ ràng là hơi ấm nhường vậy, mà sao tim cậu lạnh buốt từng cơn…

Lại tiếp tục rơi tự do.

Phải chăng bởi đang rơi tự do mất trọng lực, nên trái tim mới lạ lùng thế? Lý Tiếu Bạch nghĩ.

Sau đó cậu cảm giác mình được ôm lật lại, và rồi va mạnh xuống đất!

Trọng lượng hai người cộng với tốc độ cao hình thành bởi độ cao, khiến Aziz bị đè dưới kêu thảm thiết!

“Mày điên rồi!” Lý Tiếu Bạch mắng lớn! Chẳng mấy khi nào cậu mắng lớn ra miệng như vậy.

“Khà khà…” Aziz chỉ cười, lỗ tai, lỗ mũi lẫn miệng đều ộc máu…

“Câm! Đừng cử động! Tao tìm đồ cầm máu cho mày!”

“Thôi thôi, khỏi… cần…” Hắn muốn lắc đầu, nhưng không thể động đậy, “Ban nãy trên trực thăng, Bach bắn vỡ xương đầu gối tao rồi… Có sống mà về… cùng thành què quặt. Khà khà… Khụ khụ… Không… Không làm lính nổi nữa, tao xem như… cũng hết sống nổi…”

“Què cũng đỡ hơn là chết! Sao mày phải cứu tao?! Mày có bị ngu không?!”

“Khụ khụ… Đời này của tao… ngoại trừ được cứu, thì chỉ có giết người cướp mạng kẻ khác…” Tầm mắt hắn dần chập chờn, “Cái nào cũng là tội lỗi… Cái nào cũng là nợ nần… Mẹ, tao không cao thượng thế đâu… Thật đấy… Thật đấy… Tao thực chất, chỉ không muốn sau này xuống địa ngục rồi… phải chịu phạt thảm quá… Không muốn… Thực lòng không muốn…”

“Đồ ngu!” Lý Tiếu Bạch nạt, cắn rách vải buộc chặt phần đùi chảy máu đầm đìa của hắn.

Aziz không đáp lời cậu, chỉ có tiếng khà khà dật ra từ cổ họng, chẳng rõ có phải tiếng cười hay không, sau cùng hắn vẫn tắt thở.

“Aziz.” Lý Tiếu Bạch mãi mới băng xong, ngập ngừng đẩy đẩy hắn, nhưng hắn đã chẳng còn phản ứng nào nữa, đến cả tiếng khà khà cũng mất tăm.

Lý Tiếu Bạch trầm mặc rất lâu, rất lâu trong cơn gió thét gào giữa sa mạc, cuối cùng kéo chiếc thẻ vấy máu trên cổ thi thể xuống, cất vào ngực áo. Cậu lào thào, “… Ngu quá, xuống địa ngục thì có sao đâu. Đằng nào, vẫn còn người như tao đệm đỡ cho nữa mà.”

Khi Lý Tiếu Bạch vùi xác Aziz vào lòng cát, mới phát hiện lưng hắn lỗ chỗ vết đạn.

Thiếu niên tóc đen giữ tư thế đỡ lưng hắn bằng một tay, tạm ngừng lâu thật lâu… Tấm thẻ cất trong ngực tựa chiếc bàn ủi, đốt cháy ***g ngực cậu…

Tới lúc Lý Tiếu Bạch rời khỏi đụn cát đắp cho người kia, nho nhỏ hồ như nhìn không ra, mặt trời rốt cuộc ngả về đằng Tây.

Hoàng hôn nơi sa mạc vĩnh viễn là ánh tà dương không biết xót thương nhất.

Bởi vì nó mới là chúa tể của miền luyện ngục bỏng cháy này, kể cả lặn đi vẫn hắt sắc đỏ thẫm ra mịt trời mịt đất! Tỏa chiếu khắp sa mạc vô biên vô hạn, để màu máu nhuốm đầy đất trời…

Lý Tiếu Bạch đứng dậy, xé một mảnh áo buộc chỗ đùi bị trúng đạn, cất bước bước chân đầu tiên giữa trung tâm sa mạc.