Chương 18

Faith ngồi trong khu vực dành cho chủ nhân khi Chinooks được giới thiệu. Từng người một trượt lên sân băng giữa những tiếng reo hò của cổ động viên sân nhà. Mặt cô cảm giác nóng bừng và bao tử cô bị ăn mòn bởi những cảm xúc bị dồn nén. Những gã cô đã quen biết hơn hai tháng qua. Sự căng thẳng đập vào các tĩnh mạch trong hộp sọ của cô và mọi thứ dường như không thực khi cô thử chuyển động.

Phải có cách nào đó. Phải có gì đó cô có thể làm để cứu vãn việc đang mất đi mọi thứ. Nhưng không có gì. Không còn gì hết. Cô không có sự lựa chọn. Phản xạ đầu tiên khi Landon bỏ cô lại văn phòng là bỏ chạy. Chạy về nhà, lôi mọi thứ ra khỏi đầu và giả vờ như mọi thứ sẽ ổn. Nhưng cô không thể làm điều đó. Mọi người mong chờ cô ngồi ở đây như thể thế giới của cô không vừa mới bị tách rời ra.

“Cô có muốn một ly rượu không?” Jules hỏi cô.

Cô nhìn vào anh. Vào người trợ lý trong cái áo sơmi lụa màu đào và xanh lá, rõ ràng vẫn còn vướng vào sự khủng hoảng màu sắc. Điều gì sẽ xảy ra với Jules?

“Faith?” “Vâng” “Cô có muốn uống rượu không?”

Cô lắc đầu. “Không” cô trả lời và giọng cô nghe có vẻ trống rỗng.

“số 2..1” giọng của người giới thiệu vang dội sân vận động và đổ dồn vào não Faith. “Thủ quân của Chinooks, Ty S-a-a-a-v-v-a-a-age!”

Đám đông trở lên cuồng loạn khi anh chạm sân băng, tiếng thét của họ át đi tiếng nấc đau đớn đang chồng chất nơi ngực cô. Anh trượt quanh sân với một tay giơ cao, và khi anh quay lại, anh nhìn lên và cười. Tim Faith vỡ tan ngay lúc đó. Ngay tại phòng VIP này. Một tiếng khóc nho nhỏ đe dọa bật khỏi môi cô và cô kiễng chân lên. Cô che miệng lại để giữ nó lại và chạy vào nhà vệ sinh, gần như xô vào mẹ cô và Pavel khỏi đường chạy của cô. Cô đóng cửa lại sau lưng và vòng cánh tay quanh bụng khi tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng cô.”

“Có chuyện gì vậy Faith?” mẹ cô gọi bên kia cửa.

“Không có gì” cô xoay xở nói. “Con bệnh”. Một tiếng nức nở khác chắt ra từ ngực cô và cô biết cô không thể cứ đứng đó. Cô phải về nhà. “Mẹ lấy dùm con cái ví được không?” Cô vặn vòi nước và nhìn chính mình trong gương. Vào gò má ửng đỏ và đôi mắt đầy nước của cô. Cô thả giấy xuống dòng nước lạnh giá và úp nó lên mặt. Mẹ cô vào phòng và đưa cho cô cái túi.

“Con trông không tốt lắm,” Valerie nói. “Con lại bị cảm à?”

“Vâng. Con phải về nhà.”

“Mẹ sẽ nói Jules đưa con về.”

Điều cuối cùng cô muốn là suy sụp trước mặt trợ lý của cô. “Không. Con có thể tự về được,” cô nói khi cô mở cửa nhà vệ sinh.

“Gọi cho mẹ khi con về đến nhà nhé,” mẹ cô gọi với theo sau Faith khi cô vội vàng băng ngang phòng.

Cô suýt ngã vào thang máy trống rỗng và tầm nhìn của cô bị nhòe đi khi cô theo nó đi xuống. Cô nén chặt nó lại khi điều tốt nhất cô có thể làm là lái xe một đoạn ngắn về nhà, nhưng khi đã vào trong căn hộ của mình, cô liền òa ra. Nước mắt chảy xuống hai gò má cô khi cô kéo bộ đồng phục ra khỏi đầu và lắc ra khỏi cái quần jeans. Cả hai rớt thành một đống trên sàn nhà và cô lê vào trường. Jules đã gọi để đảm bảo cô về đến nhà an toàn và cô xoay xở để thuyết phục anh rằng cô “nghe có vẻ kì lạ” bởi vì cô bệnh. Sau đó cô gác máy và kéo chăn phủ qua đầu. Cô đã mất tất cả, và cô chưa bao giờ cảm thấy sầu não như thế trong cuộc đời mình. Landon đã tước đoạt mọi thứ từ cô, và cô trắng tay. Ngoại trừ sự đau khổ đang thiêu đốt tâm hồn cô. Chỉ ngay khi cô bắt đầu thật sự thích vai trò làm chủ của mình, chỉ ngay khi cô thực sự phấn khởi về việc tham gia vào Quỹ Chinooks, Landon đã lấy tất cả mọi thứ từ cô. Điều tệ nhất là cô chắc rằng hắn cũng đã lấy đi Ty.