Chương 18

Y Thanh Huyền nhíu chặt lông mày,”Anh rốt cuộc có ý đồ gì một hơi nói ra mau!”

“Cậu đừng lộn xộn!” Lôi Đình Ngọc trầm giọng cảnh cáo,dùng một … ngón tay lấy ra máy rung mini dính đầy dầu trơn trượt vào nụ hoa tắt nghẽn.

Y Thanh Huyền cắn răng nhịn xuống,trải qua nhiều lần dạy dỗ thành trong rất nhanh bao trùm dị vật ướt át,cả người hắn chấn động,hận của mình vô lực để kẻ địch thừa cơ”Đồ chơi biến thái này thú vị vậy sao?”

“Dĩ nhiên!” Lôi Đình Ngọc mặt không thẹn cười khẽ,ngón tay khiêu khích nâng lên cằm hắn “Cậu đừng dùng ánh mắt như không tình nguyện,đợi thể nghiệm song khoái cảm,cậu sẽ say mê nó!”

“Không!” Y Thanh Huyền không nhận thua cãi lại,mặc dù rơi vào tuyệt cảnh mặc người chém giết,mặc dù xấu hổ mật động vững vàng khảm món đồ chơi,hai con ngươi cương quyết vẫn tản ra tia sáng kiên cố như đá. “Vậy thì khó nói” Lôi Đình Ngọc dương dương tự đắc tiếp nhận khiêu chiến của hắn,từ miệng túi lấy ra một cái điều khiển màu đen, “Cái này dùng để điều khiển rung động trong người cậu,có thể điều khiển từ xa,hiện tại ta sẽ thử uy lực của nó.” Vừa nói y vừa nhấn xuống chốt mở.

Cảm thấy vật trong cơ thể bắt đầu từ từ chuyển động,Y Thanh Huyền thân bất do kỷ thân thể kéo căng,hai chân cơ hồ sắp đứng không vững run rẩy, giống như nhu cầu cấp bách của người đàn ông,hắn phản xạ cầm chặt cánh tay Lôi Đình Ngọc.

“Như vậy đã chịu không nổi sao?” Lôi Đình Ngọc lộ ra ánh mắt chế giễu quét qua dáng người chật vật, “Tôi mới điều khiển nút yếu,còn chưa tới mạnh nha!”

“Ai nói!” Y Thanh Huyền kinh ngạc hoảng sợ,vội vàng buông tay,chết cũng không chịu thừa nhận hắn sẽ thua vật nho nhỏ này,bị người đàn ông dùng lời kích thích,hắn một lần nữa tìm về sức lực đối chọi,liều chết đứng thẳng người.

“Thiếu chủ thật có thể nhịn!” Lôi Đình Ngọc thú vị nhìn kỹ vẻ mặt nhẫn nại của hắn,vì gia tăng trình độ tàn bạo ngón tay bướng bỉnh cố ý dò vào bên trong không ngừng chấn động món đồ chơi mini,sau đó dùng sức đâm vào nơi mẫn cảm nhất.

“A……..” Khoái cảm kinh thiên động địa nhanh chóng cuộn tới như muốn xông phá trí óc, Y Thanh Huyền không cách nào khắc chế run rẩy,phân thân mềm nhũn thoáng chốc hưng phấn hướng cao lên trời,co giật chảy ra nước mắt vui mừng.

“Ai ya!” Lôi Đình Ngọc giả bộ kinh ngạc chắc lưỡi hít hà,”Chỉ thoáng cái phun ra nhiều như vậy, xem ra Thiếu chủ thích món đồ chơi này? Vậy tại sao vừa rồi thiếu chủ còn mạnh miệng nói không!”

“Là anh…….. Ép buộc tôi!” Kiêu ngạo từ trước đến giờ không ai bì nổi tại một khắc thân thể phản ứng nát bấy,Y Thanh Huyền không có cam lòng cắn cắn môi dưới,nếu như cha không bị ám sát,nếu như cha không đem vị trí truyền cho Lôi Đình Ngọc,hôm nay Lôi Đình Ngọc vẫn là con chó liếm chân bên cạnh hắn,căn bản không có cơ hội bò đến trên đầu của hắn,hắn trước kia thật sự quá khinh thường người đàn ông này,thì ra lòng trung thành của hắn cùng phục tùng đều giả vờ.

“Cần gì nói khó nghe như vậy?” Lôi Đình Ngọc bày ra dáng vẻ người thắng cuộc,nhướng cao lông mày cười như không cười,”Tôi vì lấy lòng Thiếu chủ mới đặc biệt chuẩn bị!” Hắn chậm rãi rút ngón tay ra, “Cậu đáng lý nên cảm ơn tôi,bởi vì không phải người nào cũng đều có cơ hội cảm nhận được loại khoái cảm tuyệt đỉnh thế này!”

“Anh đừng chiến được tiện nghi còn khoe mã”Dùng tất cả sức lực chống đỡ thân thể mềm nhũn,Y Thanh Huyền ánh mắt mang theo tức giận liếc người đàn ông vênh váo trước mắt,song thành trong rung động vẫn kéo dài khuếch tán,hắn cố gắng không để cho tên kia nhìn ra, “Ngươi đối xử ta thế này,tôi còn phải cảm ơn anh sao?”

“Thật khó hầu hạ, ” Lôi Đình Ngọc khoa trương thở dài một tiếng thở dài, “Tôi vốn còn muốn thay ngươi lấy ra, nếu thiếu chủ nói như vậy, vậycậu cứ mang nó đến tang lễ, từ từ cảm thụ vui vẻ.”

“Anh đừng được voi đòi tiên!” Y Thanh Huyền mặt tái mét,giống như trong mắt cuộn sóng sôi sục như mèo ba tư kêu ngạo, “Một nơi trang nhiêm tại sao phải làm như vậy!” Lôi Đình Ngọc những ngày qua khiến hắn vô cùng nhục nhã cũng không đủ,mà ngay cả lễ tang của cha hắn cũng không bỏ qua.

“Làm sao không thể?”Ngón tay thon đẹp của Lôi Đình Ngọc vui vẻ xoa lên gương mặt hắn,”Để người cha an nghỉ cho dưới cửu tuyền thưởng thức thành quả con trai bảo bối được tôi huấn luyện thế nào?”

“Tôi sẽ không để cho anh được như ý!” Y Thanh Huyền không thể nhịn được nữa liếc tên ma quỷ cười lớn lối,trong cơn tức giận nhanh chóng đem bi phẫn hóa thành sức mạnh,thúc đẩy hắn vung quả đấm,quyết tâm tới nhất quyết sinh tử,không muốn ngồi ở đây chờ chết.

“Còn chưa ngoan sao?” Lôi Đình Ngọc không vội trốn,ngón tay nhanh ấn xuống phím điều khiển chỉnh đến cường độ mạnh.

“Ô hô……..” Đang lúc Y Thanh Huyền muốn đánh về phía hắn,máy rung động mini trong cơ thể đột nhiên gia tốc độ bạo động,kịch liệt đung đưa không ngừng kích thích vách tường thịt truyền đến dòng điện mạnh mẽ.

Lôi Đình Ngọc lộ ra nụ cười tinh ranh như mèo,dễ dàng đỡ được thân thể hắn, “Đối chọi với chủ nhân không hay chút nào! Sớm đã nói với cậu không nên khiêu chiến tính nhẫn nại của ta.” Hắn đắc ý nhìn tù binh trong ngực như cá mắc vào lưới.

Nhục nhã,lửa giận cùng không cam lòng tụ tập thành một dòng nước lũ,Y Thanh Huyền cảm xúc không ổn định thở dồn dập,thật sự không muốn để Lôi Đình Ngọc nhìn ra hắn không chịu một,hắn dùng tất cả vốn liếng đối kháng nửa người dưới,nhưng hai tròng mắt dần dần ướt át,môi dưới cắn đến chảy máu,gò má bị lây màu hồng tiết lộ thân thể của hắn đã sớm thất thủ.

“Đừng kiên trì nữa,nhìn môi Thiếu chủ cắn đến chảy máu,như vậy ôi thật đau lòng, ” Lôi Đình Ngọc dùng sức chế trụ cằm hắn,buộc hắn phải mở đôi môi, “Nếu Tiểu Miêu cắn bị thương,tôi là chủ nhân cũng thật quá mất mặt!” Trong con ngươi từ nãy đến giờ không ngừng xẹt qua trêu chọc,y cúi đầu không thanh minh phủ lên miệng tù binh,mút hai cánh non mềm rỉ ra máu tươi.

Khẽ đau nhói làm Y Thanh Huyền bỗng dưng tỉnh tái,con ngươi mông lung mở thật lớn,tên đàn ông vô sỉ này dám hút máu của hắn!”A….” Hắn không chịu theo khuôn khổ muốn quay sang nơi khác,nhưng Lôi Đình Ngọc dùng lực mạnh đến hắn căn bản tránh thoát không ra,chỉ có thể dùng răng liều mạng cắn môi đối phương,cố gắng buộc tên đó rút lui.

Vậy mà người đàn ông kia không để ý hắn phản kháng,ngược lại càng thêm được voi đòi tiên giày xéo hắn,cướp đoạt mùi máu trong miệng hắn,lấy trận thế cuồng phong bạo vũ vơ vét lãnh địa hắn nóng lòng giữ chặt,hắn phấn đấu quên mình hết sức chống cự nhưng vẫn địch không lại dã tâm của người đàn ông kia,hai người giống như hai con hổ con tranh giành cọp mẹ,ai cũng không chịu nhận thua trước,mùi tanh của máu tươi khuếch tán trong miệng,phân không rõ là của hắn hay của người đàn ông kia.