Chương 18

Không tiếp điện thoại của hắn, không cùng hắn ăn trưa, giả bộ không thấy tờ giấy truyền nói chuyện của hắn. Vậy mà hôm nay khi tan học, tôi vẫn bị hắn chờ mà bắt lại.

Xa xa thấy hắn chờ ở cửa trường học, tôi còn chưa kịp thay đổi tuyến đường để trốn thì hắn đã chạy nhanh tới chỗ tôi, hiển nhiên đã canh lâu lắm rồi.

“…” Tôi dừng bước, chột dạ cúi đầu, ngoan ngoãn chờ hắn bước tới.

Đôi giày da quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của tôi, thanh âm của hắn truyền từ đỉnh đầu của tôi xuống.

“Trốn tớ trốn tới mức này, thật làm khó cho cậu quá mà.” Giọng nói đầy châm chọc.

“…” Tôi hơi ngẩng đầu, vừa thấy ánh mắt lợi hại mà sâu quét tới, đầu của tôi lập tức rũ xuống.

Cũng đâu có xảy ra chuyện gì … mắc gì lại sợ hãi rụt rè như vậy?

Khang Mộc Nghi, mày ở đây giả bộ không được tự nhiên để làm cái giống gì?

“Có đói bụng hay không?” Thấy bộ dáng tôi như thế, ngữ khí của hắn thoáng mềm nhũn ra. “Chúng ta đi ăn chút gì đó!”

Hắn nói xong còn không cho tôi kịp từ chối, đã xoay người đi. Tôi ngẩn ngơ, vội vàng đuổi theo.

“Chúng ta … muốn ăn gì?” Tôi không có cam đảm đi bên cạnh hắn, chỉ là lặng lẽ theo đuôi hắn ở sau bên phải.

“Uhm … Uống đá chanh đi được không? Giải nhiệt một chút.” Hắn suy nghĩ một chút. “Vào thu rồi, ngày hôm nay vậy mà còn nóng.”

“Ừ.” Tôi gật đầu.

Có chút ngạc nhiên trước lựa chọn của hắn, thế nhưng tôi chính là luôn thích mấy món ngọt, đương nhiên là không có ý kiến.

“Còn nữa …” Hắn đột nhiên lại mở miệng, xoay đầu lại trừng mắt nhìn tôi. “Làm phiền cậu đừng như cô vợ nhỏ lẽo đẽo ở phía sau tớ nữa được không?”

Tôi bị ánh mắt hung ác khó có được của hắn hù cho bản thân ngẩn người, đứng yên một chỗ nói không ra lời.

“Còn đứng ngốc ở đó? Người khác tưởng cậu là tùy tòng của tớ mất.” Hắn vừa tức giận vừa buồn cười đi vòng qua bên cạnh tôi, vươn bàn tay to đẩy tôi một cái. “Đi nhanh một chút, đi bên cạnh tớ là được rồi.”

Tôi cảm giác chút bất tri bất giác mặt mình liền đỏ.

Là khẩn trương sao? Hay là … tâm tình kích động?

Thẩm Thiệp Vũ, rốt cục cậu đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại có thể thảnh thơi tới như vậy? Lẽ nào cậu hoàn toàn chẳng để ý tới lời bày tỏ của tớ hay sao?

Theo tôi biết, Gay thích Straight không phải là hiếm.

Phần lớn giới này chỉ có thể đơn phương yêu mến mà thôi, còn nếu dám can đảm bày tỏ, thì không có nhiêu người có kết cục tốt cả.

Xã hội bây giờ hầu như khai hóa hơn xưa nhiều, đây là sự thực. Người bình thường đối với “Người đồng tính luyến ái” tồn tại hơn phân nửa thái độ “có thể tiếp thu”. Điểm ấy có thể khiến cho chúng tôi cảm kích hơn không? Tuy rằng tôi không thích sự tiếp nhận của người khác một cách qua loa như thế, nhưng dù sao giới chúng tôi cũng rất ít ỏi, có thể tồn tại trong xã hội này mà không bị tiêu diệt, thì đã là chuyện khó có được rồi.

Dân số ít ỏi rất dễ bị xã hội xa lánh mà! Ở Âu Châu cổ đại có việc thiêu cháy nữ phù thủy là ví dụ, thậm chí có còn có bao nhiêu người Do Thái chết ở Đức, cũng toàn là sự thật lịch sử do sự bài xích của con người mà ra, mà bây giờ cách thời đại đó được bao nhiêu lâu? Mọi người đã có thể dần dần tiếp nhận Gay “khác người bình thường” rồi.

Trước không nói tới việc có bao nhiêu người có thể tiếp thu, mà là là bởi vì vấn đề mặt mũi.

Ừ? Mặt mũi? Tôi nói bạn không hiểu?

Vậy nói thế này đi! Ngay khi trên thế giới đại đa số mọi người đang tiêu diệt những dân số ít ỏi, thì muốn qua ngày lành hay nhất chính là phụ họa. Hiện tại đại đa số người ta nói kỳ thị đồng tính là không công bình, thì bạn tốt nhất cũng nên mắng chửi người kỳ thị đồng tính. Tựa như có khá nhiều người muốn bạn gái mình còn trinh nhưng bao nhiêu người có gan nói lớn ‘tôi muốn bạn gái còn trinh’?

Đúng không? Hiểu chưa? Đây là hiện thực. Nói chung phần lớn mọi người “có thể tiếp nhận” đồng tính luyến ái.

Nhưng mà có thể thực sự tiếp nhận chúng tôi mà nói, ở thực chất cũng không có hỗ trợ được bao nhiêu. Nếu như tôi nói với xã hội những lời này, nó sẽ bị coi là những lời nói vô nhân tính lạnh lùng..

“Chúng tôi tiếp nhận mấy người, mà còn bị nói là không giúp đỡ nhiều hay sao”

Có hỗ trợ chứ! Đương nhiên là có hỗ trợ! Chí ít với những người mang thành kiến với chúng tôi, khi nhìn chúng tôi cũng không dám đưa ra ánh mắt kỳ thị.

Thế nhưng, tôi nói thực chất không hỗ trợ được bao nhiêu, chính là nói có thể tiếp nhận gay, chỉ với mệnh đề ưu tiên: Đừng quấn lấy họ!

“Gay thì sao? Chẳng phải cũng là người sao? Chỉ cần không chạm vào tôi, thì không quan hệ gì tới tôi cả.”

Trọng điểm chính là hai câu sau.

Kỳ thực nói được như thế, có thể bởi vì tôi là Gay, cho nên cảm thấy tức giận bất bình đi? Tôi cũng không thể yêu cầu mỗi người đều có thể chân chính là hiểu rõ được Gay, đúng không?

Cảm giác như giống như là muốn ép buộc người khác cũng phải biến thành Gay vậy.

Khoan, chờ đã … Tôi có chút tự mâu thuẫn … Tôi mong muốn Thẩm Thiệp Vũ là … Thế nhưng nếu nói tiếp … Tôi cũng không thể ép buộc Thẩm Thiệp Vũ thay đổi việc yêu song tính …

“Đang nghĩ gì vậy?” Thẩm Thiệp Vũ thuận lợi kéo qua một cái ghế cho tôi ngồi xuống. “Dọc theo đường đi thấy cậu rất chuyên tâm mà nghĩ chuyện gì đó?”

“… Cũng có chút chuyện quan trọng.” Tôi cười khổ, xoay người gọi hai ly nước đá chanh với nhân viên cửa hàng.

“Là gì? … Đến lượt tớ nói.” Hắn nghiêm mặt nói. “Nói cho cậu biết trên đường đi tới đây tớ đã suy nghĩ những chuyện gì.”

Cuối cùng cũng phải đối mặt thực tế! Hộp Pandora vẫn phải mở ra, đáp án gần được công bố.

Lòng đang rối loạn, thế nhưng tôi không nói được, cũng tìm không ra cách nào để áp chế được tiếng tim đập mạnh trong lòng tôi.

“Là …” Tôi ép buộc trấn định bản thân mà nhìn hắn, hai lòng bàn tay dưới bàn nắm chặt, đầy mồ hôi.

Thẩm Thiệp Vũ nhìn tôi, mắt linh động vòng vo di chuyển trên khuôn mặt tôi, qua được mấy giây chợt hắn cười haha.

“Trời ạ …” Hắn cười đùa đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt tôi. “Haha … Mặt cậu căng cứng thiệt đây, cậu không cần khẩn trương như thế chứ.”

“… Hả?” Tôi ngây người ba giây, sau đó mếu máo, đưa tay xoa hai gò má vô tội bị nhéo.

Cảm tưởng lúc bị hắn nhéo thật … có chút đau nhức.. nhưng cũng có chút hơi hạnh phúc … Woa … Tôi thật là mê trai mà, ham bị ngược, cái đồ đầu heo!

“Hồi đầu tớ cũng có chút khiếp sợ!” Thẩm Thiệp Vũ nhận ly trà chanh từ nhân viên cửa hàng, đẩy một ly về phía tôi.

Hắn đột nhiên lại nói chuyện đứng đắn, tôi vội vàng ngồi thẳng, nín hơi nghe hắn tiếp tục nói.

“Chưa từng nghĩ tới cậu sẽ thích tớ, cuối cùng tớ cũng hiểu được lý do tại sao cậu luôn giận dỗi tớ … ” Thẩm Thiệp Vũ cắn đầu ngón tay, ánh mắt nhìn về phương xa. “Mấy ngày qua cậu trốn tớ như thế, khiến tớ nghĩ rất nhiều. Tớ rất thích cậu, thực sự, thế nhưng trước đó tớ quen đều là con gái, tớ là Straight, tớ nghĩ chắc cậu cũng hiểu rõ việc này … Đối với bày tỏ của cậu, tớ cũng không biết phải trả lời cậu thế nào, tớ thích cậu, thế nhưng có phải thích giữa hai người đang hẹn hò hay không? Tớ không biết. Tớ ở cùng một chỗ cảm thấy rất vui vẻ, trên thực tế việc hai chúng ta ở bên nhau như hiện tại chẳng phải cũng giống như đang hẹn hò hay sao? Cho nên tớ nghĩ cũng không cần phải quen nhau hay không, cứ thế này là tốt rồi!”

Nghe xong lời này của hắn, tôi cảm thấy trái tim đều lạnh.

Thẩm Thiệp Vũ, đó không phải đều tớ muốn! Tớ không cách nào thỏa mãn được với mối quan hệ như thế, cậu không hiểu sao?

“Như vậy thôi phải không?” Tôi cố gắng đưa ra một nụ cười. “Cũng đúng, cám ơn cậu.”

Nếu như sau khi cậu biết được tấm lòng của tớ rồi vẫn có thể bình thường với tớ, không tránh né tớ, không kỳ thị tớ, quả thực tớ phải cám ơn cậu.

Là tớ quá khắt khe với cậu, đưa ra quá nhiều yêu cầu và hy vọng xa vời, vốn chính là không phải.

Nhìn Thẩm Thiệp Vũ bình yên mà uống ly nước chanh, tôi nghĩ hắn cho rằng tôi có cùng nhận thức với cách nói này của hắn đi?

Cứ để cho hắn nghĩ như thế đi! Tôi không nên bắt hắn chịu quá nhiều áp lực.

Giống hắn đưa muỗng múc một quả tắc vào họng, chỉ cảm thấy khẩu vị đáng lẽ phải ngọt ngào, giờ trở nên đắng chát …