Chương 18

Vân Uyển Nhi ra sức lắc đầu, trong giọng nói hàm chứa nỗi sợ khó lòng ức chế: “Không… không biết, ta cũng không biết. Chỉ là sáng sớm hôm nay, trung tâm Thanh Mông Viên đột nhiên nổi sát khí ngất trời, sau đó trên trời giống như nứt ra một cái hố, rồi vô số ma thú điên cuồng tuôn ra…”

Tròng mắt Hà Duy co rút.

Ma thú? Làm sao có thể! Nơi này là Thanh Mông Viên được ít nhất mấy trăm cao thủ bảo hộ, còn có đại năng kỳ linh cảnh cấp mười áp trận, sao ma thú xâm nhập được?

Nếu chỉ có ma thú thì đoán chừng đã sớm bị tu sĩ hộ vệ diệt trừ, điều khiến sắc mặt Vân Uyển Nhi đại biến thực sự là: “Lúc các tiền bối đang kích đấu với ma thú, nào ngờ lại mới xuất hiện thêm Tu La tộc…”

Tu La tộc! Bộ tộc ma quỷ tại lĩnh vực U Minh! Tại sao… bọn chúng lại có mặt ở đây?

“Đại ca ca, mau chạy đi, chạy mau. Huynh cùng chạy với ta, ta dẫn huynh đi tìm phụ thân, chỉ cần có phụ thân thì chắc chắn không sao hết, bọn họ thật đáng sợ, thật khủng bố…” Giọng Vân Uyển Nhi ngày càng nghẹn ngào.

Tu La tộc quả thực là một trong những chủng tộc kinh khủng nhất đại lục Đấu Linh, họ thậm chí không thể xưng là sinh linh.

Đấu Linh của Tu La tộc là oán linh, tập hợp mọi oán hận của trời đất, nhờ lĩnh vực U Minh ngưng kết vu thể, bọn chúng thô bạo hung tàn, giết chóc điên cuồng. Nhưng khiến người ta hoảng sợ là, chúng bất tử bất diệt, dù cho nhất thời tiêu tán nhưng chỉ cần lưu lại một tia oán linh, thì sau khi trở về lĩnh vực U Minh sẽ nhanh chóng sống lại.

Loại quái vật mạnh mẽ bất tử này thực sự chẳng khác gì bug tại đại lục Đấu Linh. Hà Duy cau mày, cậu vội vàng vơ vét ký ức trong đầu, song lật tung lên vẫn không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc Tu La tộc xâm nhập Trung Đình.

Trong [Vong Đồ] căn bản đâu nhắc tới chuyện này! Nhưng cớ sao lại xảy ra?

Đợi đã… Hà Duy chợt bừng tỉnh, nam chính trong [Vong Đồ] là Lăng Vân Dực, cả câu chuyện đều đứng dưới góc nhìn của Lăng Vân Dực, mà giai đoạn này hắn đang rơi vào vùng đất Thẩm Phán. Toàn bộ tiểu thuyết đều xoay quanh hắn, nên lúc này đang viết về sự kiện tại vùng đất Thẩm Phán…

Tuy nhiên, điều này đâu có nghĩa Trung Đình sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

Trong Thanh Mông Viên toàn mấy đứa nhóc mười một tuổi, lũ ma quỷ xâm nhập vào đây có khác chi sói đói xông vào chuồng dê?

Đầu Hà Duy kêu ong ong, cậu chỉ có một mình, sống chết chẳng quan trọng, nhưng nếu phải trơ mắt chứng kiến một đám trẻ con bị tàn sát thì không thể được!

Cậu nắm chặt tay Vân Uyển Nhi, trịnh trọng nói: “Uyển Nhi, đừng sợ! Mau cho huynh biết các tu sĩ hộ pháp của Thiên Tâm Viện đi đâu cả rồi?”

Vân Uyển Nhi hoảng hốt cực kỳ, nhưng thấy đôi mắt sáng trong của Hà Duy và hơi ấm từ lòng bàn tay, không hiểu sao lại thấy an toàn. Tuy giọng còn run rẩy, nhưng cuối cùng cô bé vẫn thuận lợi đáp lời: “Ma thú không ngừng xuất hiện trong Địa Tâm Viện, các tu sĩ hộ pháp bị phân qua đó hết rồi, ai dè lại có thêm Tu La tộc…”

“Thiên Tâm Viện không còn tu sĩ nào ư?”

Vân Uyển Nhi hơi mờ mịt, cô bé cũng chả rõ.

Hà Duy nhìn vẻ mặt cô bé là hiểu, song cậu không tin tu sĩ hộ pháp thực sự bỏ không Thiên Tâm Viện, dù gì Thiên Tâm Viện cũng là khu vực quan trọng nhất Thanh Mông Viên, mười lăm đứa trẻ đều là đối trượng bồi dưỡng chủ yếu, không có khả năng bị bỏ rơi dễ dàng.

Dưới tình huống hỗn loạn, thay vì chạy lung tung như ruồi bọ mất đầu, chi bằng tìm quân lính đến tập hợp tất cả lại, tiếp theo cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn.

Thấy Vân Uyển Nhi hoàn toàn mù tịt, Hà Duy khẽ cắn môi, bảo cô bé: “Uyển Nhi, muội theo sát ta, ta không yên tâm để muội ở đây, trước tiên chúng ta sang các tiểu viện khác xem còn ai không.”

Đang nói thì sau đầu bỗng vang lên tiếng bước chân, Hà Duy tức khắc cảnh giác, vừa quay đầu liền nghe âm thanh quen thuộc, “Vân Uyển Nhi!”

Giọng nam hài táo bạo nhưng ngập tràn nôn nóng vừa dứt, Hà Duy lập tức bắt gặp Đan Vũ. Đan Vũ căn bản đâu để ý cậu, nhác thấy Vân Uyển Nhi liền bước xa xông lên ôm chặt cô bé.

Đột ngột gặp được người quen, Vân Uyển Nhi cũng ôm chặt lại, chẳng qua thân thể vì sợ hãi mà vẫn run rẩy mất kiểm soát.

Hà Duy chẳng nhìn hai đứa nữa, đi chung với Đan Vũ còn có mười mấy đứa nhóc và ba tu sĩ hộ pháp, tu sĩ hộ pháp hô to: “Nhanh lại đây! Phải tranh thủ thời gian, ta dẫn các ngươi vào kết giới bảo hộ!”

Kết giới bảo hộ! Hà Duy khẽ thở phào, quả nhiên vẫn có nơi lánh nạn khẩn cấp, sau đó cũng không lề mề nữa. Cậu giúp ba tu sĩ che chở hơn mười thiếu niên chạy nhanh khỏi tiểu viện.

Ra viện, mùi máu càng nồng nặc hơn. Do vị trí của Thiên Tâm Viện xa xôi, ma thú chưa xông tới đây, nhưng không biết tình hình Địa Tâm Viện với Huyền Tâm Viện ra sao rồi.

Hà Duy hết sức lo âu, nhưng giờ phút này đâu rảnh hỏi nhiều, cậu và mấy tu sĩ hộ pháp băng qua hành lang uốn khúc, đang định rẽ sang chính sảnh thì một cự thú hai đầu cao hai mét bỗng nhiên lao tới.

Con nít mười một tuổi đều chưa rành sự đời, làm gì đã gặp qua mãnh thú cỡ này, lũ nhóc sợ tái mặt, liên tục gào thét.

Tu sĩ hộ pháp đã tiến vào kỳ biến hình trung cấp, cũng từng trải qua vài trận chiến, bèn xuất ra Đấu Linh, phóng thích linh kỹ giao đấu với ma thú.

Hà Duy không tùy tiện gia nhập chiến cuộc. Nhưng cậu đã lên kỳ thức tỉnh cấp ba, có thể dẫn linh hộ thể, vội vàng áp dụng khẩu quyết của đấu thuật kết linh. Sau một tiếng thầm thì, vòng bảo hộ mỏng manh được khởi động.

Tư chất của mười mấy đứa trẻ đều trác tuyệt, lúc này thấy Hà Duy có thể dẫn linh, không khỏi hơi kinh ngạc.

Mới vẻn vẹn nửa tháng mà đã đạt kỳ thức tỉnh cấp ba, thần tốc như vậy thật khiến người ta vừa sợ vừa ức.

Tuy vậy, không chỉ mình Hà Duy mới có thiên tư lỗi lạc, Đan Vũ cũng cấp tốc phản ứng, khởi động một linh khí hộ thuẫn lam nhạt, một cô bé áo xanh cao gầy cũng nhanh chóng khởi động hộ thuẫn màu hồng.

Dẫu chỉ có ba hộ thuẫn, nhưng cũng miễn cưỡng bảo vệ được đám trẻ. Hà Duy nỗ lực kéo căng hộ thuẫn ra thêm chút nữa, miễn cho những thiếu niên vô lực tự vệ bị đấu pháp liên lụy.

Ma thú hung hãn, song tu vi của ba tu sĩ hộ pháp cao minh, sau một khắc cũng đánh gục được nó.

Thu Đấu Linh xong, vừa quay lại nhìn, đáy mắt bọn họ hiện lên chút tán thưởng: “Ba đứa giỏi lắm, mới nửa tháng đã có thể tự dẫn linh, quả là tư chất trác tuyệt.”

Tu sĩ hộ pháp khen một câu, rồi không lãng phí thời gian nữa, tức tốc dẫn họ đi tiếp.

Hà Duy hơi sửng sốt, nửa tháng? Vậy mà đã qua nửa tháng rồi á? Sao cậu chẳng cảm giác được gì?

Thời điểm này không nên bận tâm nhiều, Hà Duy chung quy chưa từng tu tập qua, tuy đã đọc tiểu thuyết, nhưng trong [Vong Đồ] không hề giới thiệu kỹ hình thức tu luyện của kỳ thức tỉnh. Dù trong lòng Hà Duy có nghi ngờ, song giờ chưa phải lúc thắc mắc, chỉ đành dằn vấn đề này xuống.

Khoảng nửa khắc sau, cuối cùng cũng đến kết giới bảo hộ mà tu sĩ hộ pháp nói.

Ba tu sĩ đồng thời xuất Đấu Linh, kéo ánh sáng màu lam trên kết giới bám vào người hơn mười thiếu niên, xong xuôi mới bảo: “Được rồi, đây là kết giới do cao thủ kỳ hợp dung thiết lập, linh khí hùng hậu, rất khó công phá, các ngươi mau vào trốn đi, dứt khoát không được ra khỏi đây một bước!”

Ai nấy kinh hồn táng đảm, gật đầu lia lịa, cùng nhau chạy tới kết giới.

Phạm vi kết giới rất hẹp, rộng cùng lắm một mét vuông, tuy toàn trẻ con nhưng hơn mười đứa cùng vào cũng chật ních.

Tu sĩ hộ pháp nhíu mày, nhưng hết cách rồi, loại kết giới này cực kỳ tiêu hao linh lực. Nếu không phải để bảo vệ mấy đứa nhỏ ưu tú, vị đại năng kia chẳng đời nào chịu hao tổn tu vi sáng tạo kết giới bảo hộ.

“Chịu khó chen lấn chút đi, sau khi đánh lui kẻ địch sẽ tới đón các ngươi trước!”

Đang thời khắc chủ chốt, dĩ nhiên không ai có ý kiến, mọi người đều tự giác đứng thẳng, tuy đã ngực dán lưng nhưng dầu gì cũng tận mười lăm người vào, có điều… tu sĩ hộ pháp nhìn sang thiếu niên cao gầy duy nhất.

“À…”

Chưa đợi hắn mở miệng, Hà Duy liền nói: “Không cần quan tâm ta! Tiền bối nhanh đi tiếp ứng Địa Tâm Viện đi, ta đã biết dẫn linh, có thể tự bảo vệ.”

Mặc dù kỳ thức tỉnh đã có thể dẫn linh, nhưng suy cho cùng vẫn là người thường, chưa có linh kỹ trong tay, chỉ có thể chịu đánh. Chẳng cần đến Tu La tộc khủng bố, một ma thú trung đẳng cũng lấy mạng cậu dễ như bỡn.

Nhưng mà… tu sĩ hộ pháp vô cùng khó xử, kết giới bảo hộ hết sức chứa rồi, cũng đâu thể cho Hà Duy đi cùng họ, tới Địa Tâm Viện còn nguy hiểm hơn. Hên là nơi này còn rất bình lặng, nếu may mắn vẫn có thể bảo mệnh.

Thấy họ băn khoăn, Hà Duy lên tiếng lần nữa: “Tiền bối chớ lo, ta sắp trưởng thành rồi, đâu giống trẻ con mười một tuổi, ta nhất định tự bảo vệ mình.”

Nói tới đây, tu sĩ hộ pháp chỉ đành chọn thế, họ nhìn cậu một cái thật sâu rồi nói: “Bảo trọng!”

Lúc họ sắp rời đi, Hà Duy lại vội hỏi: “Tiền bối có thể nói rõ tình hình hiện giờ không, Địa Tâm Viện tề tụ ma thú, vậy Tu La tộc thì sao? Bao nhiêu tên đến đây? Và đang ở đâu?”

Giữa các tu sĩ có phương pháp liên hệ riêng, nên ai cũng nắm được tình huống cụ thể, bèn trả lời: “Toàn thể lực lượng chiến đấu của Thanh Mông Viên đều tập hợp tại Địa Tâm Viện, ở đó ma thú trào dâng, giết hoài không hết. Nửa khắc trước có năm tên Tu La tộc xông vào, nhưng sau khi tiến vào Thanh Mông Viên thì hành tung bất định, do vậy chúng ta cũng không phán đoán được.”

Khi hiểu đại thể rồi, Hà Duy mới nói: “Dạ, đệ tử biết rồi, chắc chắn sẽ cẩn thận phòng bị.”

Ba tu sĩ hộ pháp hấp tấp rời đi, Hà Duy thở sâu, niệm quyết, giữ vững hộ thuẫn.

Giờ cậu chưa đủ năng lực, đi Địa Tâm Viện cũng chẳng giúp được gì, trái lại còn kéo chân người ta, ở lại đây thì ít nhất còn bình định tâm trạng cho mấy đứa nhóc.

Vân Uyển Nhi ban nãy còn hoảng hốt, bấy giờ đã trấn định lại, thấy Hà Duy đứng ngoài thì sốt ruột gọi: “Đại ca ca! Huynh vào thử xem, chúng ta chen một chút là được!”

Nghe cô bé bảo vậy, thiếu nữ áo xanh lúc trước mở miệng theo, mấy thiếu niên cũng rối rít lên tiếng, hi vọng cậu thử vào xem sao.

Song Hà Duy nhìn nhìn kết giới bảo hộ, chỉ có thể lắc đầu, đâu phải cậu cố ra vẻ anh hùng, mà thực sự không vào được. Kết giới rất chật hẹp, hơn nữa còn chẳng cao mấy, lũ trẻ mười một tuổi đã phải chen lấn, huống hồ cái thân 1m7 của cậu?

Ngộ nhỡ cậu vào rồi, lại khiến những đứa nhóc khác bị gạt ra, vậy mất nhiều hơn được.

Thêm nữa, Hà Duy không nghĩ mình sẽ xui xẻo đến thế, nơi này hết sức kín đáo, cách Địa Tâm Viện rất xa, chưa hẳn sẽ có nguy hiểm đột kích.

Dọc đường đi cậu đã nghĩ rất nhiều, việc Lê Viêm có thể ra khỏi vùng đất Thẩm Phán xem như ám chỉ.

Lĩnh vực U Minh bao quanh vùng đất Thẩm Phán, xưa nay Tu La tộc và Huyết tộc đều chiếm cứ trong đó. Nếu Lê Viêm có thể tới Trung Đình, chứng tỏ đã có người nối liền hai vùng đất.

Theo lời Vân Uyển Nhi thì chân trời nứt ra một lỗ hổng, tám phần là có ai đó mở một cánh cửa Hắc Sát khổng lồ, thế nên ma thú mới liên tục tràn vào Thanh Mông Viên.

Nhưng nghĩ thế, Hà Duy lại thấy hơi hơi an tâm, mở cánh cửa Hắc Sát cần nắm giữ linh kỹ không gian hao tổn linh lực nhiều tới khủng bố. Dù tu vi cao mấy chăng nữa, song để tạo nên cánh cửa Hắc Sát lớn nhường ấy thì không có khả năng duy trì lâu. Tin rằng với năng lực của trưởng lão trấn giữ Thanh Mông Viên, hẳn có thể chống đỡ qua.

Hà Duy hít sâu một hơi, cậu cũng có thể vượt qua, chỉ cần đừng chạm mặt mấy Tu La tộc hại người kia!

Đang nghĩ thì đằng sau bỗng truyền đến một luồng gió lạnh thấu xương, đáy lòng Hà Duy rét run, vội ngoảnh lại, sau đó nghe thấy một tiếng cười quỷ quyệt: “Té ra là trốn ở đây… Chậc chậc, quả là một đám tiểu bảo bối đáng yêu.”

Năm tên áo choàng đen đi tới từ đối diện, trường bào ám khói đen, khuôn mặt ẩn sau mũ trùm, chỉ thấy rõ từng cặp mắt lóe u hỏa.

—–

Tự dưng muốn mần truyện hiện đại quá đê, làm sao kìm nén cơn xúc động lại đây(≧д≦ヾ)