Chương 18

Quảng Nhân Nhân nhíu mày, cố gắng nhớ lại, thực sự là cô không nhìn thấy nhưng giờ nghĩ lại, cô cũng không dám chắc mình nhìn cái hình ảnh đau lòng đó trong bao lâu nữa, có lẽ là ba giây, có lẽ là năm giây, cũng có lẽ chỉ có một giây, cô chỉ biết rằng hình ảnh đó khiến cho cô có cảm giác như bị đóng băng, một giây đối với cô dường như là cả một đời. Tim rất đau, đau đến mức cô không thể chịu được, đành nhanh chóng xoay người rời đi, khóc với cả cõi lòng tan nát.

“Sao em có thể không thấy cho được? Chỉ một giây, không, thậm chí còn ngắn hơn vậy nữa, anh đã lập tức đẩy cô ta ra. Em thực sự không nhìn thấy ư?” Hắn nói với cô bằng chất giọng kích động, cố gắng bảo vệ cho sự trong sạch của mình.

“Hình như……… Em lập tức quay đầu chạy đi.” Cô áy náy nói.

Hắn lập tức ngây ngốc, quả thực không biết nói gì nữa.

“Gặp phải chuyện như vậy, em có thể xông lên tát cho người phụ nữ kia một cái, hoặc tát cho anh một cái, việc gì em phải chạy đi?” Hít sâu một hơi, hắn dạy cho cô việc đáng ra phải làm.

“Em có quyền gì cơ chứ?” Cô đau đớn nhìn hắn, hỏi lại.

“Ý em là gì?” Hắn không hiểu.

“Em dùng cái thân phận gì để mà đánh cô ấy hay đánh anh?” Cô hỏi, cuối cùng cũng đem câu hỏi không dám đụng vào nói ra.

“Dùng thân phận gì á? Đương nhiên là dùng thân phận bà xã rồi. Nếu em cảm thấy thân phận này vẫn chưa đủ sức nặng thì còn thân phận là mẹ của con anh nữa!” Hắn thẳng thắn nói, như thể chuyện vốn phải như thế.

“Anh quên chúng ta đã li hôn rồi sao?” Cô nhịn không được mà nhắc cho hắn nhớ, bọn họ sớm đã không còn là vợ chồng nữa rồi.

“Em không biết sao?” Vẻ mặt hắn có chút trách móc.

“Biết gì cơ?”

“Chúng ta chưa li hôn bao giờ, cho đến bây giờ, em vẫn đường đường chính chính là bà Triển.” Hắn nhìn thẳng vào cô.

Cô kinh ngạc đến há hốc mồm. “Gì cơ?”

“Thì ra em thực sự không biết.” Hắn thở dài nói, cúi đầu hôn lên khuôn mặt đang ngây ngốc của cô.

“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, hai chúng ta rõ ràng đã li hôn rồi mà, tại sao anh lại nói chúng ta chưa li hôn bao giờ?” Cô khó hiểu nhìn hắn. “Chúng ta đã kí vào đơn li hôn rồi, thậm chí còn nhờ luật sư giúp chúng ta chuyện phí trợ cấp cùng chuyện sang tên nhà cửa, không phải sao?”

“Em có đi đăng kí li hôn không?”

“Hả?”

“Trên chứng minh thư của em vẫn viết tên anh là chồng đúng không?”

“Đó là vì…..” Đó là vì cô không đành lòng, nên không đi đổi giấy chứng minh thư mới.

“Thực ra, anh cũng không nhờ luật sư xử lí chuyện đăng kí li hôn của chúng ta, chỉ nói với ông ấy rằng, nếu như em phát hiện ra hai chúng ta thực không có li hôn mà tìm đến ông ấy vậy thì xin ông ấy cứ làm theo ý muốn của em. Nhưng trong suốt hai năm qua, việc duy nhất em muốn làm là đem ngôi nhà trả lại cho anh, chẳng hề nhắc đến việc kiểm tra chuyện trước pháp luật, chúng ta vẫn đang là một đôi vợ chồng.” “Anh từng nghĩ, có lẽ là vì em căn bản không chú ý đến chuyện này, nhưng điều này cũng gián tiếp chứng minh một chuyện, đó là sau khi em rời xa anh, ít nhất cũng không gặp người nào đó mà em muốn lấy, cho nên em không phát hiện ra chuyện li hôn giữa chúng ta là giả, em không biết khi anh nhận ra điều này, anh đã vui mừng biết bao nhiêu đâu.”

“Vậy nên cho tới bây giờ, anh mới không cầu hôn em hay nói chuyện tái hợp, là vì chúng ta vẫn là một đôi vợ chồng chân chân chính chính đúng không?” Quảng Nhân Nhân rốt cục cũng ngộ ra, điều này cuối cùng cũng đã hóa giải hết những khúc mắc trong lòng cô. Ông Trời ơi, thì ra bọn họ căn bản không có li hôn, cô vẫn mãi là bà xã của hắn, mãi mãi là bà Triển, là người mẹ duy nhất của con hắn.

“Em muốn anh cầu hôn em lần nữa sao?” Hắn đột nhiên hỏi cô.

Cô sửng sốt, vội vàng lắc đầu, nói: “Em không phải có ý này_____”

Nhưng cô còn chưa nói hết thì hắn đã đứng dậy, quỳ trước mặt cô. “Quảng Nhân Nhân tiểu thư, em có đồng ý lấy anh không?” Hắn nắm lấy tay cô, chân thành, thâm tình nhìn cô mà nói: “Đồng ý để anh chăm sóc cho em cả đời này, thương yêu em cả đời, bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, vẫn mãi là chỗ dựa cho em, vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh em, có được không?”

Nhìn hắn, mắt Quảng Nhân Nhân bất giác đỏ hoe, muốn mở miệng nói em đồng ý, nhưng lại nhận ra cổ họng không tài nào phát ra tiếng, vậy nên cô chỉ có thể gật đầu như để nói rằng, cô đồng ý, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

“Đây là nước mắt hạnh phúc sao?” Hắn nhẹ nhàng chạm lên nước mắt cô.

Cô yên lặng gật đầu.

“Anh thích khi em vui, khi em hạnh phúc, em sẽ cười chứ không phải khóc thế này.” Hắn dịu dàng nói, lại trở lại ngồi bên cạnh cô, ôm cô vào lồng ngực mình. “Sau này cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng sẽ không buông em ra đâu, Nhân Nhân à.” Hắn chân thành ước hẹn.

“Em yêu anh.” Cuối cùng cô cũng thốt nổi thành lời.

“Anh cũng yêu em, rất yêu, rất yêu.” Hắn dịu dàng hôn cô.

Hôm sau, Phù Khiết xin phép nghỉ lên lớp, mới sáng sớm đã bảo Khương Thừa Cực đưa cô đến thăm Quảng Nhân Nhân, một phần là lo lắng cho tình trạng của cô ấy, phần còn lại là tò mò về chuyện xảy ra sau đó giữa đôi chồng cũ vợ cũ này. Chỉ là sau khi nghe Nhân Nhân thuật lại câu chuyện, mặc dù kết thúc là hạnh phúc viên mãn nhưng cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy quá tốt cho tên Triển Hựu Dực kia rồi, thậm chí vì bản thân thích ăn dấm chua (ghen tuông) lại không có can đảm vượt qua vấn đề của bản thân mà làm hại một mình Nhân Nhân phải chịu khổ nhiều như vậy………. Rõ là càng nghĩ càng tức giận.

“Không thể tha thứ cho anh ta một cách đơn giản như vậy được.” Phù Khiết lớn tiếng nói với vẻ kiên quyết.

“Phù Khiết……..” Trên mặt Quảng Nhân Nhân hiện lên vẻ van nài, cô thực sự không muốn vừa mới khổ tận cam lai, sóng yên biển lặng xong lại xảy ra chuyện, sóng gió lại nổi lên.

“Gì nữa, mình còn chưa nói gì với anh ta mà, bạn đau lòng làm cái gì……” Phù Khiết liếc xéo cô, trêu ghẹo.

“Đừng vậy mà, lúc đó anh ấy li hôn với mình cũng là vì không muốn thương tổn đến mình.”

“Ai nói với bạn là chuyện đó, mình nói là chuyện xảy ra ở sân bay hôm qua ấy.” Phù Khiết trợn trắng mắt.

Quảng Nhân Nhân ngạc nhiên tròn mắt nhìn. “Nhưng chuyện ở sân bay thì anh ấy có thể xem như là người bị hại mà.”

“Bạn nghe anh ta nói?” Phù Khiết nói với vẻ mỉa mai.

Quảng Nhân Nhân thành thật gật đầu với cô ấy rồi nghiêm túc nói, “Phù Khiết, anh ấy sẽ không lừa mình đâu, hơn nữa chuyện thân phận của đối phương lẫn chuyện cô ấy tháng sau sẽ kết hôn không phải kiểm tra là sẽ biết liền sao, không ai lại nói dối như vậy hết.” Cô tin tưởng hắn, tin rằng hắn sẽ không lừa dối cô, sau khi đem tất cả mọi chuyện ra nói rõ hết trong hôm qua xong, tất cả những hiểu lầm đều được hóa giải, bao gồm cảnh cô bắt gặp hai năm trước, hắn cũng giải thích rõ cho cô hiểu, người kia là cô em họ mới về nước của hắn, hôm nào có thời gian sẽ giới thiệu cho cô biết.

“Mình không phải nói chuyện này.”

“Không phải chuyện này thì còn chuyện gì nữa?” Quảng Nhân Nhân quả thực bị cô ấy làm cho hồ đồ luôn.

“Bạn nghĩ một cô gái sắp kết hôn sẽ đi hôn một người đàn ông đã có vợ rồi sao?” Phù Khiết nói ra điều khiến cô ấy nghi ngờ.

“Hả?” Quảng Nhân Nhân hoàn toàn không hiểu được rốt cục cô ấy đang nghĩ cái gì, muốn nói chuyện gì nữa.

“Bạn không cảm thấy người đàn bà kia làm vậy rất giống cá cược một ván, được ăn cả, ngã về không sao?”

“Được ăn cả, ngã về không?”

“Xem thử ông xã bạn có chút gì là động lòng không, có nhân cơ hội đó mà giữ cô ta lại không, nói cô ta đừng kết hôn hay không.” Phù Khiết gật đầu nói ra cách nhìn nhận của mình, càng nghĩ lại càng cảm thấy như vậy quả không sai chút nào.

“Tại sao lại nói cô ấy không nên kết hôn?” Quảng Nhân Nhân nhíu mày, hoàn toàn không hiểu nổi cách suy diễn của bạn tốt.

“Bạn thực sự không hiểu gì hết hả?”

“Mình thực sự không hiểu.” Cô thành thật thừa nhận.

“Ông xã nhà bạn có đeo nhẫn không?” Phù Khiết hít sâu một hơi rồi hỏi.

“Gì cơ?” Quảng Nhân Nhân căn bản là không ngờ đến cô ấy sẽ hỏi câu như vậy.

“Ông xã nhà bạn có đeo nhẫn kết hôn trên tay không?”

“Không có, anh ấy không thích đeo đồ gì trên tay hết.”

“Thấy chưa, có dám cá với mình không, mình đoán là trong công ty của anh ta chắc chả có ai biết anh ta đã kết hôn đâu, mà những cô gái chưa lập gia đình đều coi anh ta như thể rùa vàng mà muốn câu về, người đàn bà ở sân bay kia cũng là một trong số đó, nên mới muốn cược như thế.” Phù Khiết khoanh hai tay trước ngực, hừ giọng.

Quảng Nhân Nhân giật mình, ngây ra mà nhìn cô ấy, một lúc lâu sau mới chậm chạp hiểu được ý của cô ấy. Ý của Phù Khiết là, ông xã nhà cô che giấu thân phận đã có vợ của bản thân, ra ngoài giao tiếp với phụ nữ sao? Cô đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, nhịn không được mà phì cười một tiếng.

“Bạn còn cười được sao?” Phù Khiết trợn tròn mắt, cảm thấy không thể tin nổi. “Vậy là đến giờ bạn vẫn không hiểu mình đang nói gì với bạn hả?”

“Phù Khiết, mình chưa từng nói với bạn mình và anh ấy quen nhau như thế nào đúng không?” Quảng Nhân Nhân lắc đầu rồi mới mỉm cười, nói.

“Chưa, nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này?”

“Liên quan chứ, bởi vì anh ấy thực sự rất ghét phụ nữ vây quanh anh ấy, quả thực có thể dùng mấy chữ tránh như tránh rắn rết để mà hình dung.” Cô cười, sau đó đem quá khứ khi hai người quen nhau nói sơ qua, nói cho cô ấy biết Triển Hựu Dực có bao nhiêu chán ghét đối với những cô gái tặng hoa cho hắn, theo đuổi hắn.

“Nói vậy thì người đàn bà kia rõ là bị điên nha, đã chuẩn bị kết hôn rồi mà còn đi câu dẫn trai đã có vợ.” Phù Khiết nghe xong liền cau chặt chân mày mà nói.

“Thần kinh của cô ấy có vấn đề hay không thì mình không biết, nhưng mình tin rằng sau này chắc chắn không bao giờ xảy ra chuyện tương tự như thế một lần nào nữa.”

“Ông xã nhà bạn nói vậy à?”

“Ừ.”

“Anh ta chắc chắn vậy sao? Chuyện hôm qua ở sân bay đâu phải anh ta muốn như vậy? Nhưng không phải cuối cùng cũng xảy ra sao?” Phù Khiết cười khẩy.

Nói không lại bạn tốt, Quảng Nhân Nhân chỉ có thể khẽ khàng thở dài.

“Bạn đến công ty anh ta bao giờ chưa?” Phù Khiết đột nhiên hỏi, dường như có điều gì đó suy nghĩ, vẻ mặt như đang trù tính điều gì đó.

“Chưa.”

“Biết công ty anh ta ở đâu không vậy?”

“Bạn hỏi cái này làm gì?” Quảng Nhân Nhân gật đầu, ngờ vực hỏi.

“Chúng ta đi tìm anh ta.” Phù Khiết nhếch miệng cười, nói.

“Giờ á?” Cô ngạc nhiên.

“Ừ, bây giờ.”

“Tại sao?” Cô không sao hiểu được.

“Hôm qua mình gây chuyện, chẳng lẽ không nên mời anh ta một bữa no say để tạ lỗi sao? Mình muốn đến công ty anh ta xem thử luôn.” Phù Khiết nhướng mày nói với cô.

“Sao mình lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy nhỉ?” Quảng Nhân Nhân nhìn cô ấy.

“Không sai. Bạn nên ăn mặc đẹp một chút.” Phù Khiết cười lớn thành tiếng, thẳng thắn thừa nhận.

“Mặc đẹp làm gì?”

“Đương nhiên là để ra oai, đánh phủ đầu rồi, ngốc quá.”

“Ra oai, đánh phủ đầu?” Là có ý gì?

“Cứ chờ đi.”

“Phù Khiết, chờ một chút.”