Chương 18

Bấy nhiêu tinh anh hội tụ làm sinh nhật cô gái này so với tiệc mừng kháng chiến thắng lợi còn lớn hơn. Tôn Tư Nhạc cảm động nhìn khách mời đến chung vui, cô con gái vừa trở về từ Úc đứng bên cạnh cha liên tiếp mỉm cười chào hỏi mọi người. Cảnh này làm tôi nhớ đến tổng thống Mĩ và đệ nhất phu nhân trong những chuyến công du

Đây có phải là buổi tiệc kén rể không? Tôi cực kì phản đối việc quăng tú cầu chọn rể như thế này. Nhưng đây là bữa tiệc thượng lưu, tôi coi như không dính dáng gì đến mình

Vũ hội tiếp tục, mọi người bắt đầu nhảy. Trương Khải Huy đang cùng các doanh nhân Indonexia tán gẫu, một chút thời gian cũng không bỏ phí! Kim Tri Nam cũng có người kéo đi, ở đây cũng không ai tiến lại chào hỏi tôi, ai sẽ để ý đến một tên tiểu tốt như tôi chứ? Tôi tiến lại bàn đồ ăn lấy nước chanh uống. Thực mẹ nó trưởng giả học làm sang! A! Tôi cười khổ

– “Xin chào”. Một bộ váy lam nhạt tiến đến trước mắt tôi, tôi ngẩng mặt nhìn…. a, thì ra là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay

Tôi buông li trong tay nhìn nàng, nàng nhìn tôi tươi cười ngọt nào. Theo kinh nghiệm cưa gái dày dặn của tôi thì đây là tín hiệu ưu ái của các cô gái, hôm nay lại thấy. Mặt nàng đỏ hồng trên cổ, vẫn còn mang nét học sinh chưa thành thục. Dù sao cũng là tiểu thư của phú ông chưa trải đời, yêu cầu nàng phải xử lí tình huống thành thục quả không công bằng. Nàng vươn bàn tay nhỏ dài mời tôi khiêu vũ. Tôi sao có thể cự tuyệt chứ?

Tôi theo nàng đi vào sàn nhảy, cẩn thận quan sát vị thiên kim này. Nàng không cao, cũng không xinh đẹp, nhưng một cô gái 20 tuổi, dù cố che dấu thế nào cũng sẽ để lộ vẻ đáng yêu cố hữu

– “Có thể nói cho tôi biết anh tên gì không?”

– “Vương Hân. Tôn tiểu thư, cô nhảy đẹp lắm”. Nịnh hót là điều không thể thiếu khi nói chuyện với phái nữ

Nàng thật cao hứng, khuôn mặt lại đỏ hồng. “Gọi tôi là Giai Tuyền đi. Vương Hân, anh có biết anh rất giống một người không?”

– “Nga? Ai?”

– “Phùng Đức Luân, không biết anh có biết người này hay không. Nhưng anh rất giống người ấy, đặc biệt là nụ cười”. Nàng nhìn chằm chằm mặt tôi như thể đang cố tìm thêm những điểm giống nhau khác. Tôi thật không biết họ Phùng gì đó là ai, phỏng chừng là thần tượng hoặc người yêu của nàng

– “Xem ra anh chưa từng nghe qua tên anh ấy, Phùng Đức Luân là thần tượng số 1 HongKong”. Tôi bừng tỉnh đại ngộ, nàng tiếp tục nói. “Không nghĩ bằng hữu của cha tôi cũng có người đẹp như anh”. Nàng đây là đang chế giễu tôi sao? Đáng tiếc tôi không phải là “bằng hữu” của cha nàng

– “Cô cảm thấy tôi giống ngôi sao kia sao? Đáng tiếc tôi không có đủ mị lực, nếu không cô sẽ phải nói hắn trông giống tôi”. Tôi nói, khóe miệng không quên giương lên

Nàng nở nụ cười: “Không ngờ anh còn rất hài hước”. Hài hước? Cáp, câu đầu tiên nàng nhận định đúng tinh túy của tôi

– “Cô hiện đang học ở Úc?”

Nàng gật gật đầu. “Cha nói tôi trở về dự tiệc mừng sinh nhật, trên thực tế tiệc này là vì ông ấy cả…”. Nghe thiên kim tiểu thư oán giận, tôi cười trộm, xem ra tôi không phải là kẻ duy nhất chán ghét bữa tiệc này

– “Vương Hân, anh làm ở công ty nào?”

– “Hoàn Á”

– “Hoàn Á? A! Tôi thường xuyên nghe cha nhắc đến, ông nói Hoàn Á rất mạnh”

– “Đa tạ lệnh tôn khích lệ”

– “Anh là mới trở về từ Mĩ Quốc phải không?”

– “Tại sao cô lại hỏi vậy?”. Tôi nghi ngờ, Đại tiểu thư này không phải nghĩ nhầm tôi là Trương Khải Huy đi

– “Không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy anh thực vĩ đại, giống như đi du học Mĩ Quốc về”

– “Ha hả, tôi không phải kim quy mà chỉ là dế nhũi”. Vĩ đại là du học Mĩ Quốc trở về? Bà nội của tôi ơi, đây là kiểu lí luận gì vậy?

– “Haha”. Nàng cười ha hả, “Vậy có thể nói cho tôi biết anh học trường nào không? Trường nào lại sản xuất ra khuôn mặt dễ nhìn như thế này?”

Cô gái này quả nhiên muốn nghiên cứu thị trường. “Thanh Hoa”, tôi thản nhiên nói

– “A?”. Ánh mắt nàng tỏa sáng, nhưng ở đô hội này ai nghe danh trường tôi cũng phản ứng như vậy, tôi đã quen rồi. Dù sao học Thanh Hoa cũng là một niềm kiêu hãnh của tôi

– “Anh thật là lợi hại nha”. Lại thêm một người sùng bái

Tôi chỉ cười cười. Nhạc dừng một đoạn tạm nghỉ, chúng tôi ngồi nơi sô pha tiếp tục tán chuyện. Cứ như vậy vượt qua một đêm hít thở không thông

– “Tôi có thể gọi điện cho anh không?”. Tôn Giai Tuyền hỏi. Ông trời của tôi ơi, trên mặt tôi có phải hay không luôn khắc chữ đào hoa. Tôi từ chối trả lời, Tôn đại tiểu thư lại trực tiếp hơn: “Có thể cho tôi số điện thoại của anh không? Tôi thực thích nói chuyện phiếm cùng anh”

Tôi đọc số điện thoại cho nàng. “Có phải hay không nói chuyện với tôi cô sẽ có cảm giác gần gũi với thần tượng của mình hơn?”. Tiểu nữ sinh này đang trong thời mơ mộng, như vậy cũng có thể giải thích được

– “Không phải, tôi sẽ không bao giờ nghĩ anh là Phùng Đức Luân. Tháng sau tôi phải quay về Úc để học nên hi vọng trước khi đi có thể gặp anh. Tối mai anh có rảnh không?”

Có ý tứ, cô gái 20 tuổi này làm việc hiệu suất cao thật! “Không chắc”

– “Tôi biết anh rất bận rộn”. Nàng không biết thực tế tôi rất rảnh rỗi. “Tối mai có thể ăn tối cùng tôi được không?”

– “Được”. Tôi không muốn dội gáo nước lạnh vào mặt đại tiểu thư này, dù tôi đối với nàng không có hứng thú nhưng có thêm một người sùng bái cũng là thu hoạch rồi. Hơn nữa gần đây cả ngày bị vây trong thế giới đơn tính, tôi cũng nên thay đổi cùng bạn khác phái tận hưởng cuộc sống. Nghe tôi đồng ý, nàng hưng phấn bắt lấy tay tôi lay lay: “Vậy anh chờ điện thoại của tôi”

Tôi nhẹ nhàng bắt tay cáo biệt, đáp ứng rồi