Chương 18

Tôi đang yêu.

Tôi, Emma Corigan, đang yêu.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời của mình, tôi hoàn toàn, 100% đắm chìm trong tình yêu ! Tôi dành cả buổi tối ở bên Jack tại khu biệt thự Panther. Tôi đã thức dậy trong vòng tay anh. Chúng tôi đã quan hệ khoảng chín mươi lăm lần và chuyện ấy đúng là… hoàn hảo. (Và làm thế nào đó mà dường như những chiêu thức thậm chí không hề được sử dụng. Chuyện đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút.)

Nhưng cái đó không chỉ là tình dục. Đó là tất cả mọi thứ. Đó là cách anh để sẵn 1 tách trà cho tôi khi tôi thức giấc. Đó là cách anh bật laptop của mình chỉ để cho tôi xem tử vi của tôi trên Internet và giúp tôi chọn cái tốt nhất. Anh biết tất cả những chuyện cỏn con dớ dẩn và ngượng chết của tôi, những cái tôi thường cố gắng che giấu trước bất cứ người đàn ông nào lâu nhất có thể… và dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn yêu tôi.

Vậy nên anh không nói chính xác rằng anh yêu tôi. Nhưng anh ấy còn nói điều khác thậm chí còn hơn thế nữa.Tôi vẫn cứ để niềm hạnh phúc ấy quay mòng trong đầu mình. Sáng nay chúng tôi nằm đó, cả hai đều đại loại đang nhìn chăm chăm lên trần nhà, thì ngay lập tức tôi hỏi anh vô thưởng vô phạt: “Jack, làm thế nào mà anh nhớ rằng Kerry đã từ chối em xin làm việc lấy kinh nghiệm?”

“Gì cơ?”

“Làm thế nào mà anh lại nhớ rằng Kerry đã từ chối em?” Tôi xoay đầu chầm chậm sang để nhìn anh. “Và không chỉ thế. Mọi thứ đơn lẻ em đã kể với anh trên máy bay. Từng chi tiết nhỏ một. Về công việc, về gia đình của em, về Connor… tất cả mọi thứ. Anh nhớ tất cả. Và em chỉ không hiểu nổi.”

“Em không hiểu việc gì nào?” Jack hỏi với một cái chau mày.

“Em không hiểu được vì sao một người như anh lại thấy thích thú đối với cuộc đời nhỏ bé ngốc nghếch, buồn chán của em,” tôi nói, má tôi râm ran với sự ngượng nghịu.

Jack im lặng nhìn tôi một lúc.

“Emma, cuộc sống của em không ngốc nghếch và nhàm chán đâu.”

“Có đấy.”

“Không mà.”

“Tất nhiên là có! Em chưa từng làm bất kỳ việc gì sôi động cả, em chưa từng làm bất kỳ việc gì giỏi giang cả, em chẳng có được một công ty của riêng mình hay là sáng tạo ra bất cứ thứ gì__”

“Em muốn biết tại sao anh lại nhớ hết các bí mật của em chứ gì?” Jack ngắt lời tôi “Emma, ngay từ giây phút em bắt đầu nói chuyện trên máy bay, anh đã kết em.”

Tôi nhìn anh chằm chằm hoài nghi.

“Anh đã kết em sao?” Tôi lặp lại, để chắc chắn “với em ư?”

“Anh đã kết em,” anh nhẹ nhàng lặp lại, và rướn tới hôn tôi.

Kết!

Jack Harper đã kết cuộc đời tôi! Kết tôi!

Và cái chính là, nếu như tôi không bao giờ nói chuyện với anh trên chuyến bay ấy – và nếu như tôi không bao giờ buột mồm nói ra tất cả những chuyện vớ vẩn ấy – thì chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy nhau. Đó là định mệnh. Tôi đã được định sẵn phải đi chuyến bay ấy. Tôi đã được định sẵn để được thăng hạng ghế. Tôi đã được định sẵn phải xổ ra những bí mật của mình.

Khi tôi về đến nhà, tôi đang toả sáng hơn tất thảy mọi thứ. Bên trong tôi như có một chiếc bóng đèn đang bật sáng vậy. Bỗng nhiên tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc sống là gì. Jemima đã lầm rồi. Đàn ông và đàn bà không phải là kẻ thù. Đàn ông và đàn bà là những người tri âm tri kỷ. Và nếu họ chỉ cần thành thật, theo đúng nghĩa của nó, thì họ tất thảy sẽ nhận ra điều ấy. Tất cả mọi chuyện về việc tỏ ra bí ẩn và xa cách hoàn toàn là nhảm nhí. Tất cả mọi người nên chia sẻ thẳng thắn bí mật của mình.