Chương 18

Căn phòng theo “sự lựa chọn” của Mitchell hóa ra lại nằm trên tầng thượng của khách sạn ở cuối hành lang. Cửa ra vào căn phòng khép hờ, và một tấm bảng bằng đồng nằm kín đáo trên phía tường sát cửa cho biết đó là Phòng Tổng thống.

Mitchell mở toang cửa cho cô, Kate vượt lên trước anh, bước vào một không gian rộng lớn, sau đó rẽ trái và nín thở. Phần tường nhìn ra phía ngoài của căn phòng sang trọng như một cung điện được ốp toàn bằng kính, cho khách có một tầm nhìn toàn cảnh vịnh Caribbean từ phía tây sang phía bắc. Thảm trải sàn màu xanh biển , các đồ nội thất chủ yếu là màu trắng, với những lọ hoa rất lớn cắm đủ loại hoa nhiệt đớ tươi tắn rực rỡ sắc màu.

Phía cuối phòng kê bộ bàn ăn sáu ghế. Thẳng ở ngay giữa phòng, đối diện với cửa sổ, là một chiếc giường lớn phủ một lớp chăn lông vịt màu trắng tinh và một chồng gối cao. Nó được đặt ở đó để cho khách nằm trên giường vẫn nhìn thấy được toàn cảnh Carribean. Dàn đèn ẩn trên trần tỏa thứ ánh sáng dìu dịu xuống giường. Ánh sáng cũng được bố trí sao cho khách có thể thấy được những gì họ đang làm với nhau… Kate kéo giật ánh mắt chằm chằm của mình khỏi cái giường và bước thêm vài bước nữa.

Phía bên kia giường, ngay phía trước cửa sổ, là một dãy ghế sofa trắng và ghế tựa bọc gối tròn sắp theo hình chữ U để khách nhìn ra biển Caribbean.

“Nơi này thật đẹp,” Kate thú nhận.

“Anh rất mừng vì em thích,” Mitchell đáp lại, tiến về hướng ban công lớn mở ra phía tây căn phòng. Một người đàn ông mà Kate cho là Diederik đang đứng ngoài đó bên cạnh chiếc bàn, tay rót rượu vào cốc. “Hãy dành một vài phút dạo quanh trong lúc anh xem liệu Diederik đã chuẩn bị đồ ăn gì chưa.”

“Nghe như anh đang đói ngấu ấy.” Kate đùa.

Anh quay lại và Kate cảm nhận được một sức mạnh quyến rũ trong nụ cười trắng lóa chậm rãi và cái nhìn trực diện của anh. “Anh có một vị giác rất ngon miệng, Kate.”

Lời nói của anh hàm ý không thể nào nhầm lẫn được, toàn bộ cơ thể Kate căng ra, phần vì lo lắng và phần vì căng thẳng. Anh đã tỏ ra quá lơ đãng và xa cách lúc ở trong xe đến nỗi cô phải tự hỏi liệu có phải anh đang bàn tính đến một việc khác ngoài việc lên giường với cô không. Sau lời nhận xét vừa rồi của anh, giờ Kate lại thắc mắc liệu có phải anh tính toán ăn chưa với cô ngay tại đây để tiết kiệm thời gian không. Muộn màng nhận ra rằng cô đang đứng đó như thể chân cô mọc rễ dưới nền thảm sàn nhà, Kate bước chầm chậm theo sau anh.

Một quầy bar lớn với bốn chiếc ghế cao được đặt ở gần cửa ra vào ban công. Trong bức tường phía bên phải quầy là lối vào một phòng khác, hóa ra đó là phòng thay đồ kèm phòng tắm với bức tường khảm mô tả cảnh một hòn đảo. Chính giữa căn phòng, bên dưới mái vòm lộ thiên lấy ánh sáng trời, bốn bậc thang dẫn xuống một cái bồn lớn lót bằng những viên gạch nhỏ và bao quanh bởi các trụ lớn. Một buồng tắm lớn đủ cho bốn đến năm người ốp kính trong suốt ba mặt có các vòi sen treo cao thấp khác nhau.

Kate đặt túi xách của mình lên trên bàn trang điểm chạy dọc gần như hết chiều dài phòng, và dùng phòng tắm. Cô đang làm khô tay thì vô tình nhìn xuống chiếc túi và những tin nhắn điện thoại của Evan bất thần quay lại ám ảnh cô.

Cô đã luôn biết rằng anh quan tâm đến cô rất nhiều, nhưng cô chưa bao giờ hình dung ra anh có thể phát điên lên vì lo lắng và sợ hãi cho cô đến mức đã cầu hôn cô ngay trên điện thoại – không, trên tin nhắn thoại mới đúng. Quả là một việc làm bốc đồng không đúng với tính cách của anh. Cho đến tận bây giờ, anh đã cho phép cô trốn tránh chủ đề hôn nhân, và Kate luôn cho đó là vì thâm tâm anh mãn nguyện với hiện trạng cuộc sống của mình – một cuộc sống đầy những công việc mà anh đam mê, một phụ nữ anh yêu quý và khoảng thời gian chơi golf xen kẽ giữa hai thứ trên.