Chương 18

Sáng hôm sau, Turner dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán vợ. “Em có chắc sẽ ổn khi không có anh không?”

Miranda nuốt nước bọt gật đầu, những giọt nước mắt đang nhức nhối chực trào ra nếu cô không kìmlại. Trời vẫn còn tối, nhưng Turner muốn khởi hành đến London sớm. Cô đang ngồi trên giường, hai bàntay đặt trên bụng trong khi nhìn anh mặc quần áo. “Người hầu của anh sẽ bị nhồi máu cơ tim mất,” cônói, cố trêu chọc anh. “Anh ta sẽ nghĩ anh không biết cách tự mặc quần áo chỉnhtề.”

Mặc độc chiếc quần ống túm, Turner đi đến cạnh cô và ngồi bên mép giường. “Em chắc em không phiềnvì chuyến đi của anhchứ?”

“Dĩ nhiên em thấy phiền rồi. Em thích anh ở đây hơn.” Một nụ cười run run thoáng qua gương mặt cô.”Nhưng em sẽ ổn cả thôi. Và em có thể hoàn thành nhiều việc hơn khi không có anh làm em saonhãng.”

“Ồ? Vậy anh làm em rất sao nhãng à?”

“Cực kỳ. Mặc dù” – cô cười bẽn lẽn – “em không thể bị ‘làm xao lãng’ thời gian gần đây.”

“Hừm. Buồn thật, nhưng thật không may, anh lúc nào cũng bị làm cho phát điên lên.” Anh nâng cằm côtrên mấy ngón tay và hạ môi xuống môi cô trong một nụ hôn dịu dàng say đắm. “Bất cứ khi nào anh nhìnthấy em,” anh lầmbầm.

“Bất cứ khi nào ư?” cô nghi

Anh long trọng gật đầu với cô.

“Nhưng nhìn em giống một con bò quá.”

“Hừm.” Môi anh vẫn không rời môi cô. “Nhưng là một con bò rất hấp dẫn.”

“Đồ quỷ!” Cô đấy người ra và đấm yêu vào vai anh.

Anh cười rồi quay trở lại xếp đồ. “Thực tế thì chuyến đi đến London này sẽ có lợi cho sức khỏe củaanh. Hoặc ít nhất là cho cơ thể anh. Thật may anh không bị bám đuôi dễdàng.”

Cô bĩu môi và lè lưỡi.

Anh tặc lưỡi với cô trước khi đứng lên đi ngang qua phòng. “Anh thấy rằng thiên chức làm mẹ khôngđến cùng sự chín chắn.”

Cái gối của cô phóng ngang qua phòng.

Turner quay trở lại bên cô trong thoáng chốc, cơ thể anh duỗi dài trên giường bên cạnh người cô.”Có lẽ anh nên ở lại, chỉ để kềm cương em chắc chắnthôi.”

“Có lẽ anh nên thế.”

Anh lại hôn cô, lần này kiềm chế đam mê và cảm xúc vừa đủ. “Anh nói với em chưa nhỉ,” anh lầm bầmtrong khi môi anh khám phá bề mặt mềm mại trên mặt cô, “rằng anh vui sướng nhiều đến thế nào khi đượccướiem?”

“Hôm nay thì chưa.”

“Vẫn còn sớm. Hẳn là em có thể lượng thứ cho sự thiếu sót của anh.” Anh cắn nhẹ vành tai cô. “Anhchắc chắn hôm qua đã nói với emrồi.”

Và ngày hôm kia nữa, Miranda thầm nghĩ, vừa vui sướng lại vừa đau đớn. Và cả ngày hôm kìa nữa,nhưng anh chưa bao giờ nói với cô rằng anh yêu cô. Tại sao luôn là “Anh yêu những khi được ở cùng em” và”Anh y những lúc được cùng em làm cái này cái nọ” mà không bao giờ là “Anh yêu em”? Thậm chídường như anh không thể nói câu “Anh say mê em” nữa. “Anh say mê cuộc sống vợ chồng với em” dứt khoát làan toàn hơnnhiều.

Turner bắt được cái nhìn u sầu trong mắt cô. “Có chuyện gì không ổn hả mèo con?

“Không, không,” cô nói dối. “Không có gì. Em chỉ… em sẽ nhớ anh lắm, vậy thôi.”

“Anh cũng sẽ nhớ em.” Anh hôn cô lần cuối và đứng dậy kéo áo sơ mi mặc vào.

Miranda nhìn anh di chuyển quanh phòng, thu gom đồ đạc. Hai bàn tay cô siết chặt dưới chăn, xoắnnhầu tấm chăn thành những đường xoáy giận dữ. Anh sẽ không nói bất cứ điều gì trừ phi cô nói trước. Vàtại sao anh lại thế? Rõ ràng anh hoàn toàn tạm bằng lòng với vấn đề giữa họ. Cô sẽ phải ép buộc anhtrong vấn đề này, nhưng cô quá sợ – sợ rằng anh sẽ không kéo cô vào vòng tay anh và nói với cô rằnganh chỉ đang đợi cô nói cô yêu anh lần nữa. Nhưng hơn hết, cô sợ rằng anh sẽ nuốt nước bọt kiểukhông thoải mái và nói điều gì đó bắt đầu bằng câu: “Em biết anh thích em nhiều như thế nào mà,Miranda…”