Chương 18

Ngày Lucinda tổ chức tiệc chào mừng anh về nhà đã tới, và Webb muốn biết thảm hoạ sẽ lớn đến mức nào khi anh lái xe về nhà. Anh không quan tâm, nhưng nó sẽ làm Lucinda bực bội nếu mọi chuyện không diễn ra đúng như ý bà. Từ những gì anh đã trải nghiệm chiều hôm đó thì mọi chuyện trông có vẻ không được tốt đẹp cho lắm.

Không phải là một chuyện lớn gì, thậm chí không phải là một cuộc chạm trán, nhưng là thước đo khá chính xác cho các quan điểm ở nơi công cộng. Anh đã ăn trưa ở Painted Lady với chủ tịch của ủy ban nông nghiệp, và lời bình luận của hai người phụ nữ sau lưng anh đã rất dễ dàng nghe được.

“Anh ta chắc chắn là trát đồng trên mặt,” một trong hai người phụ nữ nói. Bà ta đã không nói lớn tiếng, nhưng cũng không hạ thấp nó đủ để đảm bảo là không thể bị nghe. “Nếu anh ta nghĩ mười năm là đủ lâu để chúng ta quên chuyện gì đã xảy ra …hừm, anh ta nên có suy nghĩ khác là vừa.”

“Lucinda Davenport không bao giờ nhìn thấy bất kỳ lỗi lầm nào trong những người mà bà ta ưa thích,” người phụ nữ khác bình luận.

Webb đã nhìn vào mặt của vị chủ tịch, đang trở nên đỏ sẫm khi ông chuyên tâm vào bữa ăn trưa và giả vờ là ông không nghe được gì.

“Bà có nghĩ là người nhà Davenport sẽ thậm chí e ngại trước khi cố nhét kẻ sát nhân xuống họng của chúng ta,” người phụ nữ đầu tiên nói.

Mắt Webb nheo lại, nhưng anh không quay đầu lại và đối mặt với những người phụ nữ đó. Có bị tình nghi là kẻ sát nhân hay không, anh đã được nuôi lớn để làm một quý ông người miền nam, có nghĩa là anh sẽ không cố tình làm cho phụ nữ xấu mặt nơi công cộng. Nếu là đàn ông đang nói thế về anh thì anh sẽ có phản ứng khác, nhưng họ không chỉ là hai người phụ nữ nhiều chuyện, họ cũng đã khá lớn tuổi, theo giọng nói của họ. Cứ để cho họ nói; da của anh đủ dày để chịu đựng được.

Nhưng những nữ chúa của xã hội có rất nhiều quyền lực, và nếu tất cả bọn họ đều cảm thấy như thế thì bữa tiệc của Lucinda sẽ bị phá hỏng. Anh không quan tâm đến bản thân mình; nếu mọi người không muốn giao dịch làm ăn với anh, tốt thôi, anh sẽ tìm người khác. Nhưng Lucinda sẽ vừa đau lòng vừa thất vọng, và đổ lỗi cho chính mình là đã không bảo vệ anh cách đây mười năm. Vì bà, anh hy vọng –

Kính chắn gió bị vỡ tan, bắn những mẫu kính nhỏ xíu vào Webb. Có tiếng gì đó bay xẹt qua tai anh, nhưng anh không có thời gian để lo lắng về chuyện đó. Cú né người theo phản xạ đã làm anh giật mạnh vô lăng trong tay, và bánh xe bị va mạnh dữ dội khi chiếc xe đổi hướng chạy lên lề đường. Anh chiến đấu để kiểm soát nó, cố gắng mang chiếc xe trở lại mặt đường trước khi anh rơi xuống hố hoặc ống rãnh sẽ làm anh lao nghiêng vào con hào. Anh không thể nhìn thấy được bởi kính chắn gió đã bị vỡ, chưa vỡ nát hoàn toàn nhưng đã trở thành một màu trắng với những vết rạn nứt dày như một cái mạng nhện. Một viên đá, anh nghĩ, tuy nhiên chiếc xe tải chạy trước mặt anh với khoảng cách quá xa cho nên anh không nghĩ là bánh xe sẽ nghiến đá bắn được xa như thế. Có lẽ là một con chim, nhưng anh lẽ ra sẽ nhìn thấy một thứ lớn như thế.

Anh điều khiển cả bốn bánh xe lên vỉa hè, và xử lý chiếc xe một cách dễ dàng. Anh tự động đạp phanh, nhìn ra chỗ bị hư hại tương đối bên phải của kính chắn gió để cố gắng đánh giá khoảng cách của anh với lòng đường và xem anh có đủ chỗ để kéo xe ra khỏi đó hay không. Anh gần như đến được con đường phụ dẫn đến con đường riêng của Davencourt. Nếu anh có thể đi đến chỗ quẹo đó, chắc sẽ không có nhiều giao thông như –