Chương 18


Tôi chèo xuồng liên tục được khoảng một giờ thì nhìn thấy một bờ dốc thoải cho thuyền đậu. Nó nằm dưới chân chiếc cầu cao bắc qua sông Cashie mà ban nãy chúng tôi đã đi qua để lên phà. Từ bến phà đến chỗ này lòng sông mở rộng ra, sớm muộn nó cũng phải mở ra khoảng rộng của eo sông Albemarle. Ở giữa sông chúng tôi dễ bị phát hiện từ trên không. Tôi không thấy dấu hiệu gì của chiếc máy bay do thám, nhưng điều đó chỉ làm tôi dễ thở hơn chút ít.

Từ từ bơi xuồng dưới các tán cây xòe rộng trên bờ hữu, tôi nghĩ đến bờ dốc thoải của dòng sông. Ở đó chắc phải có chỗ nào để đậu xe. Xe tải và xe kéo thuyền. Chắc là đám ngư dân trở về từ những chuyến đánh cá.

Rachel kéo ghế lên ngồi đối diện tôi, chăm chú nhìn tôi khi tôi bơi xuồng. “Chắc trước đây anh đã từng làm thế này.”

“Cái gì? Đã từng chạy trốn ấy à?”

“Chèo xuồng.”

Tôi gật đầu. “Anh em tôi đã đi cắm trại nhiều lần với ba tôi ở gần Oak Ridge. Cả đi săn và câu cá nữa.”

Cô nhìn lên hàng cây trên bờ sông. Mặt trời vẫn bướng bỉnh lơ lửng sau lưng chúng tôi, nhưng bóng cây đã trở nên xanh sẫm.

“Bây giờ mình đã an toàn chưa?”

“Được một lúc. Bọn người săn đuổi chúng ta sử dụng công nghệ cao. Nếu chúng ta ra nơi công cộng, thành phố hay đường cao tốc, có lẽ ta đã bị bắt rồi. Ở đây cuộc chơi ngang bằng hơn.”

Cô nghịch nghịch dây đuôi xuồng bằng nylon màu xanh trắng.

“Cái người mà anh hay nói đến, Geli Bauer ấy là ai vậy?”

Tôi ngạc nhiên thấy cô nhớ được tên, nhưng lẽ ra tôi không nên ngạc nhiên như vậy. Cô chưa bao giờ quên một điều gì mà tôi kể với cô. “Cô ta là kẻ giết người, lúc này đang truy đuổi chúng ta.”

“Sao anh biết cô ta là kẻ giết người?”

“Cô ta đã từng ở trong quân đội một thời gian. Geli nói trôi chảy tiếng Ả Rập nên được đưa đến Iraq cùng với một số đơn vị biệt kích trước chiến dịch Bão táp Sa mạc. Để thẩm vấn những Vệ binh Cộng hòa bị bắt. Cô ta đã hành hình hai tù binh Iraq vì không theo kịp đơn vị của cô ta. Cắt đứt cổ họng. Thậm chí những người lính trong đội Delta của cô ta cũng bị sốc.”

“Tôi nghĩ phụ nữ đã đi xa hơn những gì mà các nhà hoạt động nữ quyền có thể nghĩ.”

“Không. Nữ sát thủ đã là một truyền thống lâu đời. Một hôm Geli đã cho Ravi Nara một bài học về chuyện này.”

“Nghe ra như cô ta là một phần tử phản xã hội.” Rachel buông sợi dây đuôi xuồng ra và mệt mỏi xoa cổ.

“Cô ta là một ca nghiên cứu khá thú vị cho cô đấy.”

“Anh có tin là cô ta đã giết Fielding không?”

“Có. Cô ta đã biết về những loại thuốc gây nên cái chết giống như một cơn đột quỵ, và cô ta thường xuyên tiếp cận được mọi thứ trong Trinity. Thức ăn, nước uống, mọi thứ.”

Tôi chèo mạnh hơn, và chiếc cầu bắc qua sông Cashie đã hiện ra rất gần. Rachel nhìn qua vai để quan sát cái kết cấu đồ sộ ấy. Vài giây lại có xe chạy qua trên cầu. Chiếc cầu đại diện cho nền văn minh. Tôi ngừng chèo để cho tấm lưng trần cháy nắng của mình nghỉ ngơi một chút. Yên lặng gần như tuyệt đối.

“Anh nghe chim hót kìa,” Rachel bảo.

Tôi nghe, nhưng âm thanh mà tôi lọc ra từ cõi im lặng có gì đó không tự nhiên. Tiếng vo vo âm âm rất mơ hồ đang trôi trên sông. Đó có thể là tiếng xuồng máy, nhưng bụng tôi bảo không phải.