Chương 18

Bác sĩ Greene cao, tóc vàng óng, trông rất hoàn hảo trong bộ vest màu xanh hoàng gia. Tôi liên tưởng ngay đến mấy cô nàng làm việc ở văn phòng của Christian. Cô nhìn hệt như một mẫu rập khuôn – một phụ nữ tóc vàng nữa đến từ Stepford. Mái tóc dài của cô được chải gọn thành một búi duyên dáng. Cô tầm bốn mươi.

“Chào ngài Grey.” Cô bắt tay Christian.

“Cảm ơn cô đã đến dù chúng tôi mời khá trễ.” Christian nói.

“Cảm ơn ngài đã hào phóng cho sự có mặt của tôi, ngài Grey. Chào cô Steele.” Cô mỉm cười, ánh nhìn điềm tĩnh.

Chúng tôi bắt tay, tôi nhận thấy ngay cô không phải loại người vui vẻ chấp nhận mất thời gian vì những chuyện không đáng. Giống như Kate. Tôi lập tức có thiện cảm với cô. Cô đưa ánh mắt sắc sảo nhìn chăm chăm Christian trong vài giây và sau một chút bối rối, anh hiểu ngay tín hiệu.

“Tôi xuống lầu dưới đây.” Anh nói khẽ, rồi bước ra khỏi căn phòng được xem là phòng ngủ của tôi.

“Ồ, cô Steele. Ngài Grey đã chi ra kha khá tiền để tôi thăm khám cho cô. Để xem nào.”

Sau một cuộc kiểm tra tổng quát và trao đổi lâu lắc, bác sĩ Greene và tôi quyết định dùng thuốc ngừa thai. Cô viết đơn thuốc rồi bảo tôi đến lấy thuốc vào ngày mai. Tôi thích cách cô xem mọi thứ đều quan trọng – cô đã hết lòng giảng giải cho tôi chuyện phải dùng thuốc đúng vào một giờ cố định mỗi ngày đến nỗi khi dứt lời, mặt cô cũng xanh như màu áo cô mặc vậy. Và tôi có thể thấy cô cũng tò mò cùng cực về mối quan hệ của tôi với Christian. Tôi không kể gì với cô về chuyện này. Đôi lúc, tôi nhận ra cô không quá điềm tĩnh như bề ngoài của mình và tự hỏi nếu cô trông thấy Căn phòng Màu đỏ của Christian thì sẽ thế nào. Má tôi ửng lên khi hai chúng tôi đi ngang cánh cửa đóng im ỉm của căn phòng đó để về lại phòng trưng bày tranh, hay còn được xem là phòng khách của Christian.

Christian đang ngồi trên ghế bành đọc sách. Dàn âm thanh đang phát một tấu khúc hay đến lịm người. Bài hát ngọt ngào xúc cảm bao quanh, ôm ấp anh, lấp đầy căn phòng rộng lớn. Khoảnh khắc đó, nhìn anh thật thanh thản. Anh quay người lại khi chúng tôi trở vào phòng và nhìn tôi cười ấm áp.

“Xong rồi à?” Anh hỏi bằng giọng quan tâm thành thực.

Anh chĩa cái điều khiển từ xa về phía một chiếc hộp trắng bóng bên dưới lò sưởi, nơi anh đặt chiếc Ipod, giai điệu du dương nhỏ dần đi nhưng vẫn văng vẳng xa xa. Anh đứng dậy, chậm rãi tiến về phía chúng tôi.

“Vâng, thưa ngài Grey. Ngài hãy trông chừng cô ấy; đây là một cô gái trẻ xinh đẹp và thông minh đấy.”

Christian sửng sốt – Tôi cũng thế. Không ai nghĩ một bác sĩ lại nói một chuyện không liên quan đến chuyên khoa như vậy. Phải chăng cô ấy đang muốn đưa lời cảnh báo rõ ràng với anh? Christian lấy lại tư thế.

“Tôi hoàn toàn hiểu ý cô.” Anh nói khẽ, giọng chưa hết ngạc nhiên.

Tôi so vai, nhìn anh chăm chăm, thấy ngượng cho mình.

“Tôi sẽ gửi ngài hóa đơn sau.” Cô nói, giọng hoạt bát và bắt tay anh.

“Chúc một ngày tốt lành và chúc cô may mắn, Ana.” Cô ấy cười nheo mắt khi bắt tay tôi.

Taylor đã có mặt ngay để đưa bác sĩ Greene qua cánh cửa đôi ra thang máy. Bằng cách gì anh ấy làm được như vậy nhỉ? Nãy giờ anh ta trốn ở đâu?

“Sao rồi?” Christian hỏi.

“Tốt. Cảm ơn anh. Cô ấy bảo em phải kiêng khem quan hệ trong bốn tuần tới.”

Miệng Christian đột nhiên há hốc vì sốc và tôi không thể giữ bộ mặt tỉnh bơ lâu hơn được nữa, tôi nhe răng cười với anh như một con ngốc.