Chương 18

Lăng Lăng liều mạng đi lên cầu thang, đứng trước văn phòng Dương Lam Hàng nhẹ nhàng gõ cửa, trong lòng thầm cầu mong hắn ta không có ở đó, đáng tiếc bên trong nhanh chóng truyền ra một giọng nói rất nhẹ: “Mời vào.”

Lăng Lăng lặng lẽ cầm cửa đầy ra một chút, đưa mắt nhìn chung quanh bên trong.

Dương Lam Hàng nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng bàn tay cầm một chiếc tách sứ màu trắng. Không biết cái gì hấp dẫn hắn mà hắn nhìn xem vô cùng chăm chú, lông mi nửa hạ, lông mày khẽ chau, một đôi mắt mang theo u sầu yên tĩnh nhìn xuống dưới lầu một cách đầy ý vị…

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ-mi màu xám nhạt, cổ ảo mở hai nút, trong cao nhã có nét tùy hứng.

Ánh mặt trời ban trưa nhảy qua khung cửa chớp màu trắng tinh khiết không vướng bụi trần, đem những tia sáng chói mắt không chút e dè soi lên thân ảnh đứng bên cửa sổ, vẽ lên một đường viền vàng lấp lánh bao lấy thân người, làm toát lên vẻ thâm thúy sâu xa khiến người khác phải suy tư.

Trong lòng cô đột nhiên chùng xuống, theo bản năng dời đi tầm mắt, thầm nghĩ: Một người đàn ông có khí chất đến nỗi ánh sáng ngũ quang thập sắc còn phải làm nền, thật đúng là tội nghiệt!

“Thưa thầy…” Cô đi vào cửa, cung kính chào: “Em chào thầy ạ!”

Tầm mắt anh ta chuyển qua cô, chất lỏng trong tách sứ trắng sóng sánh trên ngón tay trắng trẻo của anh ta, loang loáng màu trà xanh.

Dương Lam Hàng yên lặng nhìn cô, mỗi một biểu hiện, mỗi một động tác nhỏ đều không bỏ qua.

Mà cô, chỉ phát hiện thấy da giày anh ta thật xịn, sáng lên lấp lánh, còn có thể phản chiếu cằm dưới hơi nhọn, sống mũi thẳng tắp của anh ta…

Cơn gió cuối thu thổi qua khe hở cửa chớp, không chịu nổi cô đơn tịch mịch mà thổi tung chồng tài liệu đặt trên bàn làm việc làm phát ra tiếng loạt xoạt nhè nhẹ… Trừ lúc đó ra, phòng làm việc vô cùng yên tĩnh, tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng hít thở của hai người đều trở nên rõ ràng.

Lăng Lăng chờ đến khi chân muốn ê ẩm, vụng trộm liếc mắt một cái nhìn Dương Lam Hàng vẫn không có dấu hiệu muốn mở miệng, quyết định tự mình giới thiệu trước một chút: “Em tên là Bạch Lăng Lăng!”

“Tôi biết!” Anh ta cứng nhắc cử động thân mình, đặt tách trà trong tay xuống, thuận tay rút miếng khăn giấy trên bàn lau nước trên ngón tay, rõ ràng đã lau rất sạch nhưng vẫn cúi đầu lau không ngừng…

Lăng Lăng lại có thêm một lý do để chán ghét anh ta: Có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng!

“Thực xin lỗi đã quấy rầy thầy, em…” Bình thường trong tình huống như vậy, cô hẳn trước tiên nên nói “Có người bảo em đến đây…” nhưng cô suy nghĩ nửa ngày vẫn không biết phải xưng hô như thế nào với cái người ngoài nickname ra thì cô hoàn toàn không biết gì cả kia, trong lòng chua xót, nhất thời không biết nói gì.

Thấy cô nghẹn lời, Dương Lam Hàng tiếp lời cô còn chưa nói xong: “Có phải vì chuyện nộp đơn ngày mai không?”

Cô sửng sốt một chút, tò mò nhìn về phía vẻ mặt ung dung điềm tĩnh của anh ta. Đề tài thạc sĩ của cô liệu có thể nghiên cứu một chút xem cái đầu này làm từ vật liệu gì không!

Rất có ý nghĩa nha!!!

“Mời em ngồi.” Anh ta chỉ chỉ sô-pha, chờ cô ngồi xuống, anh ta mới kéo ghế qua, ngồi đối diện cô, thậm chí đến dáng ngồi cũng thật tao nhã. “Tại sao em lại chọn tôi làm giáo viên hướng dẫn?”

“Bởi vì mọi người đều nói thầy rất tốt, kiến thức học thuật rất lợi hại.”