Chương 18-2: Đông Y Ly (1)

-“Đứng lại, ngươi định đi đâu?” Đông Y Ly thấy nàng bỏ đi cảm thấy rất mất mát, hắn giận nàng dám rời bỏ hắn, không lẽ hắn tốt với nàng như vậy nàng còn không hiểu sao.

-“Ngươi xú nam nhân, dám lợi dụng ta, đời này ta ghét nhất kẻ lợi dụng người làm chuyện ác.” Thiên Song Song mắng hắn, nhưng một vết đâm vào tim hắn.

-“Tử nữ nhân, ta chỉ mượn ngươi một chút thôi, ta đối đãi ngươi là theo đạo làm khách, ngươi không thấy sao, còn ở đó nói ta, muốn rời khỏi đây, nằm mơ.” Đông Y Ly bay đến trước mặt nàng, hai người giao chiến đi lên. “Ầm ầm..” Hai chưởng đối nhau nổ tung, mặt đất khói bụi cuồn cuộn như sương mù, Thiên Song Song chiêu nào cũng lợi hại đánh hắn, hắn lúc đầu chỉ tránh né, sau hắn tức giận cũng đánh mạnh lên, hai người hung hăng đánh nhau, sức muốn ngang nhau, có điều Thiên Song Song là kinh nghiệm chiến đấu ít nên thua thiệt, Đông Y Ly giết người nhiều, điên cuồng tức giận đánh nàng, chiêu nào cũng là sát chiêu. Cuối cùng, hắn chưởng trúng bã vai nàng, hắn mất kiểm soát lại tiếp tục một chiêu tới giữa lòng ngực nàng.

-“A…A” Liệt Hỏa Vô Khuyết từ đâu bay vào đỡ lấy sát chiêu, máu tươi phun ra nhuộm đỏ một khoảng sân, hắn bị bay đến tường, va đập mạnh rơi xuống đất.

-“Không”. Thiên Song Song sợ hãi tiếp lấy hắn, Liệt Hỏa Vô Khuyết hai mắt nhắm nghiền trực tiếp hôn mê. Thiên Song Song điên cuồng la lên làm Đông Y Ly tỉnh cơn dại, lúc này hắn mới phát hiện hắn làm gì, hắn chính là muốn giết nàng, thú tính, thú tính trong người hắn nổi dậy, hắn tự trách bản thân mình, nếu không phải Liệt Hỏa Vô Khuyết đỡ vì nàng, chắc là hắn đã tự tay giết nàng, hắn nội tâm rối rắm cùng đau khổ không thôi.

-“Ta hận ngươi.” Thiên Song Song ôm Liệt Hỏa Vô Khuyết rời khỏi, chạy nhanh vào y quán, làm cho đại phu vì hắn xem bệnh.

-“Cô nương, thứ lỗi cho lão phu lực bất tòng tâm, hắn công lực mạnh nên có thể kéo dài chút hơi tàn nhưng không qua khỏi ba ngày.” Đại phu sắc mặt già nua lắc đầu, bất đắc dĩ nói.

-“Không. Đại phu, có hay không cách nào đó cứu hắn?”. Thiên Song Song nắm chặt tay lão đại phu như muốn bẽ gãy tay hắn, đôi mắt xinh đẹp nước mắt tuôn trào, đau lòng, sợ hãi, khổ sở.. mọi thứ. Hắn còn chưa là gì của nàng, tại sao, tại sao hắn lại vì nàng mà thành nhơ vậy, nếu hắn chết, nàng có còn kiên nhẫn mà sống tiếp? Hay là trực tiếp chết đi để không ai bị nàng liên lụy.

-“Có thì có, bất quá dường như là không thể.” Lão đại phu già nua khuôn mặt, lắc đầu nói.

-“Nói đi, có cách gì ta cũng nguyện thử.” Thiên Song Song lộ ra một tia hy vọng, mong chờ, nôn nóng.

-“Cô nương, cách này ta cũng không chắc, bất quá rất nguy hiểm” Đại phu khuyên răn nàng.

-“Nguy hiểm cỡ nào cũng mặc kệ, ta nguyện ý cứu hắn, ngươi mau nói.” Thiên Song Song gấp đến không thể phí them một chút thời gian nào nữa.

-“Uh, được rồi, ta nói. Cô nương, nghe nói ở Núi Bạch Long Vĩ có cây Tái Liên Hoa ngàn năm ra quả một lần, trong truyền thuyết quả này có rất lớn công dụng, thương nào cũng trị được, còn có tăng cường công lực, ăn vào có thể thiên hạ vô địch, có điều không ai có thể thấy được nó. Nếu ngươi tìm được thì có thể cứu hắn.” Lão đại phu giải thích, biết rằng không thể ngăn cản nàng nhưng vẫn khuyên nàng “Cô nương, ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ, nếu ngươi bỏ mạng, hắn cũng hết đường, còn có nếu vậy hai người sẽ không thể gặp nhau lần cuối.”

-“Ân ta hiểu. Cám ơn đại phu. Nhờ ngươi chăm sóc hắn dùm ta” Thiên Song Song nói xong một câu liền lắc mình mất dạng.