Chương 18-2: Nghi vấn (trung)

Bởi vì Poggi mất tích, Metatron và Mammon không thể không quay lại tòa kiến trúc xây theo lối thiên đường kia. Chỉ là lần này mục đích của họ rất đơn giản, tìm Poggi.

Phạm vi cảm ứng giữa linh hồn với linh hồn là hữu hạn, hơn nữa không thể giờ giờ khắc khắc đều mở ra, cũng giống như dùng điện, nguồn điện là hữu hạn. Cho nên Mammon và Metatron chỉ có thể tìm từng lầu từng lầu một.

“Không chừng chúng ta có thể hỏi thăm Shipley.” Metatron đột nhiên nói.

Mammon dừng chân, trầm mặc nhìn hắn.

“Hắn vẫn chưa đọa lạc.” Metatron nói.

Mammon nói: “Ngươi không sợ tiếp xúc quá nhiều sẽ thay đổi lịch sử?”

Metatron nói: “Nếu Poggi thật sự rơi vào tay Shipley, như vậy lịch sử đã thay đổi.”

Mammon nói: “Cho nên, có lẽ đã có hậu quả nào đó được sinh ra?”

Metatron nói: “Bất luận thế nào, chúng ta cũng phải tìm được Poggi trước.”

Mammon đột nhiên nắm chặt tay hắn.

Metatron sửng sốt. Đây không phải lần đầu tiên họ nắm tay, nhưng trước đó mỗi lần nắm tay đều là trong hoàn cảnh đặc biệt, lần này tựa hồ có chút bất ngờ.

Mammon nói: “Ta không biết hậu quả của việc thay đổi lịch sử khi nào sẽ phát sinh, cũng không biết hậu quả là gì, ta chỉ biết, mặc kệ xảy ra tình huống gì, ta cũng sẽ không buông tay ngươi.” Lúc hắn nói, ánh mắt nhìn về phía trước, giống như đang nói với không khí. Nhưng Metatron có thể cảm nhận được sự kiên định truyền từ lòng bàn tay hắn, hoàn toàn tương phản với vẻ lãnh đạm hững hờ trên mặt.

Metatron cúi đầu nhìn hai bàn tay giao nhau, chậm rãi siết chặt ngón tay mình, “Được.”

Sự tình phát triển đến hiện tại, hắn đã triệt để mất phương hướng về tương lai. Kiên trì trước kia không biết có còn ý nghĩa gì không, trốn tránh trước kia cũng không biết có cần phải tiếp tục hay không, sinh mệnh dường như một lần nữa mở ra một cánh cửa sổ mới mẻ, nhưng không thấy được phong cảnh bên ngoài.

Hắn theo Mammon nhìn về phía trước. Bầu trời mang màu lam ngả xám, ánh sáng từ cửa sổ bên kia hành lang chiếu vào, sắc trắng nhàn nhạt, sắc trắng tiêu điều. Nhưng hắn lại như nhìn thấy bóng dáng Thần tràn ngập hào quang thần thánh đứng giữa đám mây xa xôi, dùng ánh mắt vô cùng từ ái an tường nhìn hắn, dùng thanh âm ôn hòa mà không mất uy nghiêm một lần lại một lần nói ra quan điểm của mình ——

“Cứ kiềm nén mãi trong lòng không hề có ý nghĩa. Ngươi nên tìm kiếm đáp án cho bản thân. Dũng cảm nhìn thẳng vào nội tâm của mình cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.”

“Không có ý nghĩa thật sao?” Metatron thì thầm tự hỏi.

Bàn tay bị nắm giữ đột nhiên căng thẳng, có hơi đau. Hắn ngẩng đầu, lại phát hiện Mammon đang cúi đầu nhìn hắn, khuôn mặt anh tuấn cố gắng khống chế tình tự, đôi mắt xưa nay luôn ngời sáng chỉ còn một mảnh ảm đạm.

“Ta chỉ đang nghĩ……” Nghĩ cái gì? Metatron khựng lại. Hắn dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, cũng dường như chẳng suy nghĩ gì cả.

“Không sao.” Mammon ngắt lời hắn, dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài vàng óng của hắn, “Chỉ cần chúng ta bên nhau, chuyện gì cũng không thành vấn đề.”

Metatron quả thật đã động lòng. Không rõ là vì câu nói này, hay là vì người trước mặt, hoặc giả là vì đối phương mà nảy sinh cảm xúc về câu nói đó.

“Các ngươi rốt cuộc muốn gì?”

Thanh âm Shipley vang lên sau lưng bọn họ.

Cả hai đồng loạt xoay người.

Shipley nhìn thấy họ, cho dù trong mắt hắn, họ đang tàng hình, nhưng hắn có thể cảm nhận được linh hồn của họ.

Metatron nhìn Mammon, Shipley có lẽ vẫn nhận ra giọng nói của hắn, cho nên để Mammon lên tiếng sẽ tương đối an toàn hơn.

Mammon rất phối hợp mở miệng: “Ta muốn tìm một đứa trẻ.”

Shipley thoáng sửng sốt, tựa hồ đáp án này không nằm trong phạm vi tưởng tượng của hắn, “Các ngươi từ đâu tới đây?”

Metatron viết trong lòng bàn tay Mammon hai chữ “Nhân giới”.

Mammon không chút do dự đọc ra.

Shipley càng kinh ngạc, “Nhân giới? Thì ra, linh hồn con người là thế này.”

Metatron thầm nghĩ cũng phải, trước khi Shipley đến giới thứ mười đã biết tin Thần và hắn sắp kiến tạo nhân giới. Nhưng lúc đó nhân giới vẫn chưa hoàn thành, mà Lucifer cũng chưa đọa lạc, cho nên Shipley cảm thấy xa lạ với linh hồn của con người và đọa thiên sứ.

“Vậy các ngươi tới nơi này là vì…… ý chỉ của Thần sao?” Đôi mắt Shipley thoáng chốc sáng lên.

Mục quang hắn thuần khiết mà nhiệt liệt, nếu đổi lại là người khác, dưới ánh nhìn chăm chú như vậy nhất định sẽ nảy sinh cảm xúc tương đối áy náy. Bất quá trước mặt hắn không phải ai khác mà là Mammon, tỷ phú giàu có nhất địa ngục, cũng là thương nhân sành sỏi đàm phán kinh doanh nhất địa ngục. Với hắn mà nói, ánh mắt này chỉ là cơm bữa. Hắn ung dung trả lời: “Không, chúng ta chỉ là đoàn du khách đến tham quan, không cẩn thận để lạc mất con mình.”

Quang mang trong mắt Shipley từng chút một thu lại, nhưng hắn vẫn nhiệt tình hỏi: “Vậy con của ngươi dáng vẻ thế nào?”

Mammon hỏi ngược lại: “Ngươi không gặp qua sao?”

Shipley lắc đầu, “Nếu là trong vòng vài năm gần đây, không có.”

Mammon nhìn phía Metatron như tỏ ý hỏi.

Metatron khẽ gật đầu.

“Cám ơn.” Mammon nói xong, liền chuẩn bị đi về hướng khác.

“Đợi đã.” Shipley nói, “Tại sao các ngươi phải dùng kết giới ẩn thân?”

Mammon nói: “Sở thích cá nhân.”

Shipley nói: “Trên người các ngươi có chứng minh thư của nhân giới không?”

Mammon ngẩn ra, nửa ngày mới nói: “Nhân giới bọn ta dân cư rất ít, không cần chứng minh thư, cũng đều quen biết nhau.”

Shipley nói: “Nhưng các ngươi đã vào vương quốc Thiên Sứ thì phải tuân thủ luật lệ của vương quốc Thiên Sứ, ít nhất, cũng nên lộ diện.”

Vương quốc Thiên Sứ?

Metatron cùng Mammon nhìn nhau, trong lòng đều chảy qua một cỗ chua xót.

Thì ra giới thứ mười từng mang tên vương quốc Thiên Sứ. Nhưng một vạn năm sau, ngoài Shipley còn ai nhớ rõ? Có lẽ, chính Shipley cũng đã quên.

Mammon nói: “Thành thật xin lỗi, ta lựa chọn cự tuyệt.”

Shipley nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa dần trở nên sắc bén, nhưng không ác liệt, chỉ toát ra một cỗ ngoan cường, “Ta là người thủ hộ vương quốc Thiên Sứ, ta phải chịu trách nhiệm với tất cả thiên sứ trong vương quốc.”

Metatron nhẹ nhàng lắc lắc tay Mammon.

Mammon mày giãn ra, mỉm cười nói: “Xin hãy tin tưởng, chúng ta tuyệt không có ác ý. Trên thực tế, lần này chúng ta tới là để…… khảo sát.”

“Khảo sát?”

“Đúng vậy. Ta là đại biểu của nhân giới, mục đích của ta là liên hệ các giới, tăng cường hợp tác mậu dịch, xúc tiến cộng đồng kinh tế cùng phát triển.” Mammon nói đến cực kỳ trôi chảy.

Shipley trầm mặc, không biết tin được mấy phần.

Mammon nói: “Nhân giới phong phú nhất là tài nguyên khoáng sản, nhưng vì vấn đề khí hậu, lương thực trồng trọt thiếu hụt nghiêm trọng, vừa rồi ta thấy giới thứ… của các vị địa thế rất tốt, sản lượng cây nông nghiệp nhất định rất cao.”

Shipley nói: “Nếu muốn hợp tác, thì nên tín nhiệm lẫn nhau. Ta không thể tin một kẻ ngay cả mặt mũi cũng không chịu lộ.”

Mammon cùng Metatron dùng ánh mắt trao đổi.

“Được rồi, nếu ngươi đã khăng khăng muốn biết…” Mammon nhẹ nhàng buông tay Metatron.

Metatron nhíu mày, hồi lâu mới ngoan ngoãn buông ra.

Mammon xoay người, từng bước đi ra khỏi kết giới.

Shipley tỉ mỉ quan sát hắn mười lần, “Thì ra nhân loại tóc đen.”

Mammon cười nói: “Chúng ta chung quy phải có vài điểm khác biệt mới hợp lý.”

Shipley im lặng nhìn hắn thật lâu, mới thở dài: “Tại sao phải nói dối?”

Mammon nụ cười cứng đờ, mặt không đổi sắc nói: “Ta không hiểu ý của ngươi.”

“Ta nhớ Thần từng nhắc qua, con người là một loại sinh vật khác do Thần chế tạo.” Shipley chậm rãi nói.

Metatron đồng tử co lại, hắn nghĩ ra rồi! Shipley tuy chưa gặp đám người Lucifer đọa lạc, nhưng hắn đã nhìn thấy Casamia đọa lạc!

Ngay khoảnh khắc Metatron sực nhớ, Mammon cũng đồng thời ý thức được vấn đề này.

Shipley nhìn xoáy vào hắn, từng chữ một nói: “Cho nên linh hồn của ngươi, không nên giống với Casamia sau khi bị hắc hóa. Cho phép ta hỏi lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc là ai? Từ đâu tới?”

Mammon đứng chắn trước mặt Metatron, không mở miệng.

Shipley chậm rãi giơ tay……

“Chúng ta đến từ thiên đường.” Metatron thu hồi kết giới ẩn hình.

Shipley đột nhiên trừng mắt thật lớn, “Metatron?”

Metatron mỉm cười, nụ cười như xuyên qua vạn năm, “Đã lâu không gặp.” Bốn chữ này là thật lòng thật dạ. Shipley sau khi đọa lạc tuyệt không phải Shipley trước mắt, họ là cùng một thân thể, nhưng đã không còn chung một linh hồn.

“Ngươi là……” Shipley định hỏi có phải là ý chỉ của Thần hay không, nhưng nhớ tới câu trả lời ban nãy của Mammon, đành âm thầm nuốt trở về vấn đề này. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, hắn đã không dám nuôi hy vọng nữa.

Metatron không nhìn biểu tình của Shipley, ánh mắt rơi vào một nơi nào đó sau lưng hắn, nhẹ giọng nói: “Thiên đường cũng đang lan tràn cái mà ngươi gọi là hắc hóa.”

Shipley sắc mặt căng thẳng, “Ngươi……”

Metatron giang cánh ra.

Hai phiến cánh màu đen đan xen giữa sáu phiến cánh trắng, đặc biệt chói mắt.

Shipley mờ mịt: “Sao lại như vậy?”

Metatron nói: “Có lẽ, đây là một loại…… tiến hóa.”

Mammon nghiêng đầu mỉm cười.

Metatron cụp mắt.

“Không, đây là một loại bệnh!” Shipley hiếm khi kích động thế này, “Một loại bệnh rất đáng sợ. Nó gặm nhấm ý chí, xúi giục linh hồn đầu nhập tà ác.”

Mammon quay lại, lạnh lùng nói: “Nó chỉ là phóng thích dục vọng.”

Shipley sửng sốt, nhìn về phía Metatron.

Metatron thật chậm gật đầu.

Shipley nhíu mày, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ hạ độc cây Tử vong vào trong quả Trí tuệ là dục vọng của hắn?”

Mammon cùng Metatron lại hai mặt nhìn nhau.

Chẳng lẽ độc trong quả Trí tuệ không phải Shipley hạ? Chẳng lẽ……

Là Casamia làm?

Bọn họ khó nén khiếp sợ.

Đáp án này chênh lệch quá xa so với mọi suy đoán ban đầu. Nạn nhân đột nhiên trở mình biến thành thủ phạm, còn thủ phạm lại biến thành người vô tội. Giống như trên bàn cờ quân trắng quân đen đột nhiên đổi màu cho nhau, vẫn là ván cờ kia, nhưng lại khiến người chơi không tài nào hạ thủ được.

Mammon cùng Metatron song song nhìn Shipley, tựa hồ muốn tìm ra đáp án từ trên người hắn.

Shipley lấy lại tinh thần, nghênh đón đường nhìn của bọn họ, đột nhiên hỏi: “Vừa rồi các ngươi nói muốn tìm cái gì?”

Mammon đáp: “Tìm một đứa trẻ.”

Shipley nói: “Ngươi vẽ ra đi, ta phái thiên sứ tìm giúp ngươi.”

“Không cần. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngoại trừ ngươi, còn có bao nhiêu thiên sứ trí tuệ hoạt động bên ngoài.” Metatron hỏi.

Shipley mím chặt môi.

Ngay lúc Mammon và Metatron đều nghĩ hắn sẽ từ chối, hắn lại xoay người nói: “Đi theo ta.”