Chương 18

Sự thể xảy ra lúc ban ngày, Kiều Lê Vân không sao quên được. Do đó, đêm đến, nàng không thể nào chợp mắt. Nghĩ lại việc đời, nàng thấy thật bất ngờ, khó mà tưởng tượng trước được. Cha mẹ Khang Thu Thủy ích kỷ đối với nàng ư? Điều này cũng có lý của nó: Các bậc cha mẹ trên đời, mấy ai chịu để con trai mình giao kết với một cô gái tàn tật? Nhưng cái điều thật bất ngờ, không thể tưởng tượng được, ấy là Khang Thu Thủy vẫn khăng khăng không chịu lìa bỏ nàng. Hắn vẫn yêu nàng tha thiết, không gì lay chuyển nổi lòng hắn. Nếu hắn cũng có một bộ phận tàn tật trên cơ thể, thì mới là công bằng, và không phải chuyện lạ.

Nàng trằn trọc mãi không ngủ được, kê cao cái gối ở đầu lên chút nữa. Nàng ước gì có sẵn máy điện thoại ở cạnh giường ngủ, để lúc này nàng có thể nằm mà quay số gọi Khang Thu Thủy, rồi hai bên thỏ thẻ, tâm sự với nhau, chuyện trò cho tới sáng ngày, kể lể cho tới lúc… da nhăn, đầu bạc… tưởng cũng chưa hết chuyện nói với nhau.

Bồn chồn thao thức trong bóng đêm thanh vắng u buồn, Kiều Lê Vân bỗng tung mền ngồi dậy, bước xuống khỏi giường, khuân giá vẽ, đặt ngay trước giường ngủ. Kế, nàng với tay lên cao, gỡ bức chân dung Khang Thu Thủy đã được lồng kính treo trên tường, hạ xuống, cẩn thận đặt lên giá vẽ. Nàng lại leo lên giường, kê gối vào đầu, nằm nghiêng mặt nhìn ra ngắm nghía chân dung người yêu cho đỡ nhớ.

Nàng chăm chú nhìn với ánh mắt trìu mến hồi lâu, rồi cuối cùng lẩm bẩm nói một mình:

– Anh Thủy ơi! Em nhận lời ba anh, mãi mãi em không gặp lại anh nữa nhé? Nếu em thực hiện đúng lời hứa, em sẽ mang theo bức chân dung của anh tới góc biển chân trời. Tuy em không còn được nghe tiếng nói đầm ấm ngọt ngào của anh, nhưng cũng còn được nhìn thấy gương mặt đáng yêu và nụ cười tươi tắn của anh…

– Không! Không thể được. Em không thể lìa bỏ anh được, anh Thủy à! Em là cá, anh là nước, cá lìa khỏi nước thì cá phải chết. Lời hứa nọ đem cân nhắc với tình yêu, thì tình yêu quá nặng. Anh Thủy ơi! Em yêu anh sâu xa, thắm thiết, đắm mê đến thế này đây, anh có nghe thấy không?

Thò bàn tay ngọc ngà băng tuyết ra khỏi cái chăn, nàng khẽ sờ mó lên bức chân dung của hắn, do chính tay nàng vẽ nên. Nàng xoa xoa vuốt vuốt như mơn trớn người thật trước mặt bằng xương bằng thịt vậy. Nàng rờ vào má hắn, ngót tay lướt qua con mắt hắn, ấn nhẹ vào đôi môi đang mỉm cười của hắn… Động tác này hoàn toàn chân thật đối với cảm giác của nàng lúc ấy.

– Anh Thủy ơi! Em lìa bỏ anh, thì anh sẽ chết thật ư?

Hồi lâu, bàn tay nàng đặt trên nụ cười của hắn bị mệt mỏi và từ từ buông xuống… Mệt tay mỏi mắt, rồi mệt mỏi đến tinh thần… dần dần nàng đi vào giấc ngủ mật ngọt. Trong cảnh mộng đầy khoái lạc, nàng thấy mình cưỡi chiếc xe đạp sáng loáng, đạp khỏe phóng nhanh vun vút trên một xa lộ thật đẹp đẽ thênh thang, miệng ca hát một bài mô tả cảm giác sung sướng. Lòng rộn ràng vui sướng, tâm linh sảng khoái vô cùng. Tay chân đều đặn, dẻo dai, khỏe mạnh…

Nàng dùng sức mạnh đạp nhanh và mạnh hơn. Xe và người lao đi như bay, và nàng tỏ ra rất gan dạ, chẳng hề e dè lo sợ gì hết…

Chợt nghe có tiếng máy xe nổ bình bịch phía sau, một chiếc mô tô vượt lên trước nàng… rồi dừng lại ở xa xạ Nàng nhìn kỹ, thì ra hắn. nàng hứng chí gọi:

– Ồ! Anh Thủy!

– Kìa, Vân! Anh không ngờ người cưỡi xe lại là em! Rõ là một nữ cua- rơ đẹp mê hồn.

– Nếu không phải là anh, em đâu chịu để cho qua mặt?

– Nếu không phải là em, đời nào anh chịu dừng lại đây. Giờ em định đi đâu?

– Chẳng đi đâu cả. Em chạy lượn quanh đây chơi cho thích vậy thôi. à, lại đây, em chở anh đi chơi nào!

– Em mà chở anh thì…

– Tại sao anh lại hoài nghỉ Em có cặp đùi vững chắc, cặp giò thon dài và khỏe, em chở anh, coi nhẹ như chở… con ruồi mà thôi.

– A! Em mắng xéo anh nhé! Anh phạt em cho xem!

– Hích hích hích! Thế thì chết em. Em không dám mắng nữa.

– Chú ý! Anh ngồi lên, đây nè!

– Ngồi lên đi. Em sẽ làm cho anh cảm thấy vững chắc như núi Thái Sơn.

Khang Thu Thủy ngồi rất khéo ở sau yên xe. Một tay hắn ôm choàng lấy eo nàng. Nàng liễn duỗi chân đạp xe tiến lên nhẹ nhàng. Hắn huýt sáo miệng một cách thích thú. Không khí vùng ngoại thành thật đầm ấm… Nàng sung sướng khẽ kêu:

– Anh Thủy!

– Ấy, coi chừng! Chớ quay nhìn lại sau! Phía trước nguy hiểm đấy!

– Anh yên chí. Cứ tin cậy ở tài em. Dù có té xuống đi nữa, anh cũng không sầy sớt một tí da nào đâu. Mà xe mô tô của anh đâu rồi?

– Anh không cần đến nó nữa. Bởi anh đã có cô tài xế vô cùng đáng yêu, vô cùng xinh đẹp, vô cùng gan dạ, lái xe lại rất tài tình.

– Vậy bây giờ anh hãy trả tiền công cho em đi.

– Hãy chờ đến đầu bạc răng long rồi anh sẽ tính tiền trả cho.

– Một lời đã quyết nhé!

– Không thành vấn đề. Này Vân ạ, em có cặp giò đẹp mê hồn, nếu dự cuộc thi “hoa hậu chân đẹp” nhất định em đoạt giải nhất. Má anh rất quí một cô gái có cặp chân đẹp. Nếu bà được trông thấy, bà sẽ ca ngợi không dứt lời.

– Thế, giờ chúng mình đến gặp bác. Có thể vì em có cặp chân đẹp mà bác không phản đối sự kết giao giữa chúng mình.

– Em hoàn toàn xinh đẹp. Má anh không phản đối đâu.

– Anh Thủy! Giờ em ra sức phóng thật lẹ đây.

– Coi chừng! Đây là đoạn đường xuống dốc, lại quanh co gấp khúc. Thong thả đã…

– Em cần phóng nhanh bây giờ…

– Thắng lại!!!

– “Két!!! ”

Có tiếng thắng xe rít lên, nhưng… không còn kịp nữa: Cả xe lẫn người đã rơi xuống cái vực sâu thăm thẳm cả ngàn thước rồi.

Thật kỳ quái: Kiều Lê Vân không hề bị thương tích gì. Nàng hoảng hốt quay nhìn chung quanh rồi phát hiện Khang Thu Thủy nằm chết gần đó, thi thể nát bấy trong vũng máu. Nàng kêu rú lên, rồi quỳ xuống vỗ vỗ vào người hắn mà khóc như mưa:

– Ôi! Anh Thủy ôi! Chỉ tại em ngu dại! Em đáng tội chết. Tại sao em lại không chết, trời đất ôi?…

Có tiếng người kêu hỏi, rồi đèn trong buồng được bật lên sáng trưng. Kiều Lê Vân giật mình thức giấc, từ cảnh mộng trở lại cảnh thực. Nàng lồm cồm ngồi dậy, mắt hơ hãi nhìn…

– Con! Tại sao con khóc?

Nàng nhìn mẹ, tỉnh hẳn:

– Má ơi, con lại gặp cơn ác mộng. Khủng khiếp quá!

– Chắc là con để tay đè lên ngực khi ngủ. Đừng sợ nữa. Chẳng có gì đáng sợ cả.

– Má ơi! Giấc mơ có phải là điềm báo trước sự thật sẽ xảy ra không?

– Không phải. Thực tế và mộng ảo là hai sự thể luôn luôn khác biệt.

ánh mắt bà Văn lại soi rọi vào bức chân dung Khang Thu Thủy. Lòng bà cảm thấy được an ủi, khi nghĩ lại tấm lòng thương yêu thủy chung của chàng thanh niên này đối với con gái bà. Bà cũng không hiểu tại sao con gái bà si tình chàng trai ấy đến như vậy?

Cứ mỗi khi ngủ dậy, Kiều Lê Vân lại hạ bức hình Khang Thu Thủy xuống, đặt ở đầu giường. Một ngày vắng mặt Khang Thu Thủy là một ngày bà Văn lo lắng, sợ con gái mình phát điên phát cuồng, không thể sống nổi…

Bà mới hỏi thử lòng con:

– Vân à, để mẹ treo bức hình hắn lên tường, nhé?

– Đừng. Con muốn để đây cợ Má à, con cần có người săn sóc bên cạnh.

– Thì má ngồi cạnh đây.

– Đừng. Má đi ngủ đi. Mấy lúc gần đây má kém ngủ nhiều rồi đấy.

– Rồi. Vậy con cũng ngủ đi nhé! Đừng nghĩ vẩn vơ nữa con ạ.

Bà Văn đỡ con nằm xuống, và khẽ vỗ vỗ vào mình:

– Nhớ nghe con!

– Vâng.

Dù con cái đã cao lớn “bằng sào bằng với”, dưới mắt các bậc cha mẹ mềm lòng mến thương, con cái vẫn mãi mãi là những đứa bé cần săn sóc chăm nom. Bà Văn buông mùng xuống che muỗi cho con, lại cẩn thận đặt đôi dép dưới giường, dặn đi dặn lại hai, ba lần nữa, rồi mới tắt đèn, bước ra khỏi buồng.

Mẹ ra rồi, Kiều Lê Vân lại nhớ đến cảnh hãi hùng trong giấc mộng vừa quạ Thật khủng khiếp. Nàng còn rùng mình, kéo chăn trùm kín đầu… Nàng định bụng: Sáng mai gặp Khang Thu Thủy sẽ khuyên hắn đừng chạy xe mô tô nữa. “Rủi vạn nhất… ” Nàng không dám tưởng tượng thêm nữa.

o0o

Những ngày sau đó, Khang Thu Thủy và Kiều Lê Vân vẫn tiếp tục gặp nhau, quyến luyến không rời, như keo như sơn ngày càng gắn bó. Thật khó có sức mạnh nào có thể chia cách đôi tình nhân son trẻ ấy được.

Bà Khang Định Viễn buồn lo vì con trai, nên đêm đêm mất ngủ, ngày ngày kém ăn. Bà cố nghĩ nhưng vẫn chưa ra kế hoạch gì hữu hiệu để đối phó với tình thế.

Hôm ấy, bà Viễn lại ngồi đăm đăm suy nghĩ ở phòng khách.

Khang Tiểu Mai thấy thế, ghé gần tâng công:

– Má à! Má quá lo buồn làm chỉ Con nghĩ cho má một cách thứ hai rồi, mà má cứ không chịu đi. Nếu vậy, từ rày sắp lên, con chả dám “hiến kế” gì cho má nữa đâu.

– Ừ, thì đi.

Bà Viễn tỏ ra quyết tâm dứt khoát:

– Để tao thân tới đấy xem thế nào.

Khang Tiểu Mai lập tức xun xoe giúp mẹ. Cô gái kêu lớn:

– Chị Lưu ơi! Má tôi sắp đi đây này!… Chị vào múc chậu nước và sửa soạn giầy dép dùm chút đi!

– Vâng! Tôi vào ngay đây.

Chị Lưu đáp lời, rồi sửa soạn gấp rút cho bà chủ ra đi. Khang Tiểu Mai nói:

– Má à! Má cần rửa ráy chút, trước khi thay áo chứ?

– à!… Ừ…

Bà Viễn thở dài một tiếng nghe não ruột, như muốn xỉu người đi. Bao nhiêu nỗi buồn phiền và thất vọng hàm chứa trong tiếng thở dài ấy.