Chương 18

-Tao có quen mày không? – Em ra vẻ bình tĩnh hỏi.

-Đm quên nhanh vậy mày. – Thằng đó cười nhạt.

Em cố lục lại trí nhớ của mình xem đã gặp thằng này ở đâu chưa mà nó chặn đường mình nhỉ. Theo em nghĩ thì chắc là chưa, mấy cái loại trẻ trâu đầu gấu này em chẳng bao giờ dây vào chứ đừng nói là gây thù chuốc oán gì với nó. Hay là nó ngưỡng mộ vẻ đẹp trai phong trần của em nên chặn đường hỏi xin bí quyết nhỉ.

-Mày vẫn chưa nhớ ra à, vậy để tao nhắc mày nhớ, hôm trước tao gọi điện ày đó con. – Thằng đó vênh mặt lên nhìn muốn cho ăn đấm vãi các thím ạ.

-Tao nhớ rồi, nhưng chúng mày chặn đường tao làm cái gì? – Em hỏi lại.

-Đm còn hỏi nữa hả mày, tao đã nói mày tránh xa Huyền ra, mày còn cố tán, hôm nay tao đánh chết mày! – Thằng đó quát lớn, giọng giận dữ, mắt long lên sòng sọc.

Mấy cái vụ đánh nhau này thì em không phải hay tham gia nhưng cũng đã từng trải qua, cùng với mấy năm hồi bé luyện võ nên dù có bị nó đe dọa em vẫn rất tỉnh, đáp:

-Thứ nhất, tao với Huyền chỉ là anh em thôi, đ** có gì với nhau cả. Thứ 2, mày là gì mà có quyền ngăn Huyền tiếp xúc với người khác!

-Đm, ôm nhau mà là anh em hả. Tao là người yêu Huyền đấy, mày động vào Huyền thì mày xác định rồi con ạ, đánh chết nó cho tao! – Thằng đó hét to.

Mấy thằng trẻ trâu đàn em nó xông vào. Em nhanh chóng xuống tấn, thủ thế. Có vẻ chúng nó cũng nhận ra là em có võ nên đã chùn bước, đứng xung quanh nhìn em gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống. Em đắc ý, khích tướng chúng nó:

-Sao, sợ hả? Từng thằng vào một, tao làm thịt chúng mày trong 5 phút cho xem.

Bỗng có một tiếng hét lớn, rồi một cảm giác đau điếng ở đầu. Em vừa đau vừa choáng, ngã xuống. Chúng nó chơi đánh lén các thím ạ. Chỉ chờ có thế, đám trẻ trâu liên tiếp đấm đá vào bụng, vào mặt, vào lưng em. Bị đánh vào đầu, em chỉ còn biết nằm co cụm chịu những trận đòn như vũ bão của bọn nó. Đến lúc tưởng chừng như ngất đi thì bỗng có tiếng hét lớn:

-Các anh dừng tay!!!

Chúng nó không đánh nữa, em cố mở mắt nhìn thì chỉ thấy lờ mờ một bóng dáng nhỏ bé rất quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ là ai? Em nghe bọn trẻ trâu có nói gì đó với người đó nhưng tai ù đi, không thể nghe được gì. Em cố nhìn, mái tóc đen dài, làn da trắng, dáng người nhỏ bé, là Huyền, không lẫn vào đâu được. Huyền còn nói với bọn trẻ trâu cái gì đó rồi chúng nó bỏ đi. Huyền vội chạy tới, nâng đầu em lên, mặt sốt sắng thấy rõ.

-Minh, anh có làm sao không???!!! – Em nghe loáng thoáng thấy Huyền hỏi.

Em yếu quá, chỉ có thể rặn ra được ba từ :”Cảm ơn em” rồi mắt em từ từ nhắm vào.

Tỉnh dậy, em đang nằm trên một chiếc ghế salon, trong một căn phòng khách quen quen. Khẽ nhổm người dậy bỗng thấy đau nhói ở đầu nhưng cũng đỡ hơn lúc trước. Huyền đang ngồi bên cạnh, nằm ngủ gục xuống chiếc salon. Nhìn quanh, đây chính là phòng khách nhà Huyền, chắc là em nó đưa mình về rồi. Trời vẫn còn tối, nhìn lên đồng hồ mới có 3 giờ sáng. Nắm lấy vai Huyền lay lay, em gọi nhẹ:

-Huyền ơi, Huyền ơi.

Em nó tỉnh dậy, dụi dụi mắt, nhìn thấy em tỉnh dậy, em nó không khỏi mừng rỡ:

-Anh tỉnh dậy lúc nào vậy? Anh còn thấy đau không? Có bị thương ở chỗ nào không?

Vừa hỏi dồn dập, em nó lại vừa săm soi như để chắc chắn rằng em không bị làm sao.

-Anh không sao, cảm ơn em nhé. – Em cười, xoa xoa đầu con bé.

-Hi hi, cảm ơn không à, phải trả ơn chứ. – Huyền lém lỉnh.

-Anh chẳng có gì quý giá, chỉ có tấm thân này, em làm gì thì làm đi. – Em ưỡn ngực ra, giả vờ phanh áo trêu em nó.

-Hê hê, đấy là anh nói đấy nhé. – Em nó cười dê, hay tay xoa xoa vào nhau.

-Này này định làm gì đấy. – Em giật mình.

-Hi hi, cách duy nhất để đối phó với những thằng biến thái thì chỉ có cách là phải biến thái hơn nó mà anh. – Huyền cười.

Con bé tinh ranh thật, định troll nó mà bị nó troll lại. Rồi như nhớ ra một điều gì đó, em vội lôi điện thoại ra bấm gọi về nhà.

-Anh định báo về nhà hả, đừng lo, lúc đưa anh về em gọi báo cho chị Trân rồi. – Huyền như đọc được suy nghĩ của em.

-Trân có nói gì không? – Em hỏi.

-Chị ấy chỉ bảo là bố mẹ đi ngủ rồi mà anh lại chưa tỉnh, một mình chị ấy không đưa về được nên nhờ em chăm sóc cho anh, đợi sáng thì chị ấy bảo bố mẹ anh sang đón về. – Huyền đáp.

Qua đêm ở nhà người con gái khác như thế này, không biết Trân có giận em không nhỉ. Cơ mà thương binh tàn tật thế này thì làm được trò gì đâu mà giận.

-Mà sao lúc đó em biết anh bị đánh mà ra vậy. – Em hỏi Huyền.

-Mẹ nhờ em đi mua ít đồ, đi qua gặp thì vào cứu anh thôi. – Huyền đáp.

Nhục vãi, thân là đàn ông con trai mà phải để một cô gái ít tuổi hơn mình cứu, bách nhục xuyên tờ rym. Người ta thì anh hùng cứu mỹ nhân, còn em thì ngược lại. Hồi tưởng lại chuyện lúc tối, em hỏi Huyền:

-Thằng đó là người yêu em à?

-Không, nó nói linh tinh đó. Nó học lớp 11, theo đuổi em từ hồi em học lớp 8 cơ. – Huyền đáp.

-Thằng đó như thế nào? – Em tò mò.

-Chẳng ra gì. Học hành bết bát, hay đi quậy phá, tính tình thì cộc cằn. Nhiều lần em từ chối nó rồi nhưng nó vẫn cứ đeo bám, phiền lắm. – Huyền thở dài.

Ngồi nói chuyện một lúc nữa rồi em đứng dậy ra về.

-Anh ở đây đến sáng đi rồi về, trời tối về nguy hiểm lắm. – Huyền lo lắng.

-Thôi không sao, anh cũng đỡ rồi, anh phải về kẻo Trân chờ. – Em mỉm cười.

-Ừ, vậy anh về cần thận nhé. – Huyền tiễn em ra tận cửa.

-Ừ, anh về đây. – Em cười rồi quay bước đi.

Bước xa rồi, bỗng em quay đầu lại, Huyền vẫn đứng ở đó dõi theo bóng em. Em chắp hai tay lên miệng thành cái loa:

-Vào nhà điiiiii

-Khi nào anh về thì em vàoooooo – Tiếng Huyền từ xa vọng lại.

-Đm thằng nào phá làng phá xóm đấy, biết bây giờ mấy giờ rồi không? – Giọng một bà nói đó bỗng chen vào.

Nghe vậy em cúp đuôi chạy thẳng về nhà luôn. Vừa đi vừa suy nghĩ, em thấy Huyền cũng dễ thương, đáng yêu đấy chứ. Nhưng rồi suy nghĩ đó bị em gạt bỏ ngay khỏi đầu.

-Chỉ Trân thôi, chỉ Trân thôi. – Em vả vả vào má mình.