Chương 18

Tôi từ trạm xe về trường, không bắt taxi, cũng không ngồi xe bus. Đi bộ đến khi mệt thật là mệt. Trên đoạn đường ấy, tôi luôn nghĩ đến Tiêu Sơn, tôi rất lâu rồi chưa từng nghĩ về anh ấy như thế. Mỗi lần tôi đều cố ý tránh đi cái tên này, tôi giấu anh ấy ở một chỗ sâu thật là sâu. Có quá nhiều thứ khiến tôi vùi lấp đi những kỷ niệm về anh ấy, giây phút tôi quang minh chính đại nhớ đến anh ấy thực sự rất ít, trước giờ chưa từng xa xỉ như ngày hôm nay.

Đợi đến khi tôi về đến trường, căng tin đã sớm đóng cửa. Tôi lê đôi chân đã lạnh đến tê cứng, lại ra một tiệm nhỏ phía cửa Tây, tùy tiện gọi một bát mì sợi. Mì vẫn chưa ra, cầm một đôi đũa gỗ, vô tình vuốt nhẹ gờ ráp trước mặt, tôi vắt óc suy nghĩ, phỏng đoán Tiêu Sơn rốt cuộc có thể đi đâu. Hay anh ấy gặp phải chuyện gì rồi, hay anh ấy chỉ đang trốn ở một nơi không có người ——-tôi từng mất đi những người thân nhất, tôi biết cái cảm giác hoảng loạn thống khổ ấy như thế nào. Không ai có thể khuyên giải an ủi, bởi vì vốn dĩ không có ai từng trải qua giống mình.

Sau khi bố mẹ mất tôi nằm trên giường mấy ngày mấy đêm, không ăn không uống, chỉ nghĩ đến bố mẹ sao lại tàn nhẫn thế này, sao không đem tôi cùng đi chứ? Sao lại bỏ tôi một mình ở lại, khiến tôi chịu đựng sự đau khổ đến nhường này.

Lúc đó tôi đến nước mắt cũng chảy không thông, như một người đã chết.

Ông chủ bê bát mì nóng hôi hổi ra, tôi đột nhiên nhớ ra———không cần biết đúng hay không, tôi muốn đi xem xem. Tôi đến mì vẫn chưa kịp ăn, để tiền rồi đi luôn.

Tôi biết tôi đang tìm cho mình một cái cớ, tôi đáp chuyến tàu nhanh liên thành đi thành phố T gần đây, tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ tàu, dọc theo đường ray từng ánh chớp vụt qua, chỉ cảm giác dạ dày trống rỗng, não cũng một mảng rỗng tuênh. Kì thực bản thân tôi đang cố tìm một cái cớ đấy thôi, đã rời xa anh ấy lâu như thế, bất luận anh ấy có ở đó hay không, tôi cũng muốn đến đó xem xem.

Tàu vào ga thì trời cũng đã rạng sáng, tôi gọi một chiếc xe, nói địa chỉ cho lái xe. Thành phố dường như vừa thức dậy trong cơn ngái ngủ, xe ngoài đường cũng không nhiều lắm, đèn đường đã kịp dụi tắt, lớp sương mù lúc tờ mờ sáng trong cô đơn phập phồng nổi lên, tôi nhớ Tiêu Sơn lần đầu tiên cũng là lần duy nhất đưa tôi đến thành phố T này, là lúc nghỉ hè năm thứ 2. Ông bà ngoại Tiêu Sơn vốn dĩ có một căn phòng cũ ở đây, vốn dĩ để cho dì bé cậu ấy sống, sau này dì đi di dân, phòng cũng để trống ở đấy. Ngày đó anh dẫn tôi đi khắp con đường lớn nhỏ ở gần đấy, nói với tôi những chuyện lúc nhỏ của anh.

Taxi dừng ở đầu hẻm, tài xế tìm tiền lẻ trả tôi, tôi gấp gáp ngó ra ngoài cửa xe xem xét, không biết cửa hàng mỳ ấy còn ở đây không. Có lẽ sớm đã không còn rồi. Cái thế giới vạn vật luân chuyển này, thay đổi đến từng ngày.

Gió sớm rất lạnh, tôi men theo lối nhỏ đi vào, trong khu này vẫn còn vài hộ sống từ những năm đầu tiên, hai bên hông là bức tường xi măng xám rất cao. Tôi suýt chút nữa lạc đường, sau mới tìm ra cửa đi vào. Đèn phòng bảo vệ vẫn còn sáng, nhưng không thấy ai, cánh cửa sắt to đóng lại, nhưng cửa nhỏ lại mở. Sáng sớm đã có người đang dồn sức chuyển bình điện xe đạp điện, chân đạp vào ngưỡng cửa, phát ra âm thanh va đập lanh lảnh. Tôi theo sau người đó đi vào, bảo vệ cũng không gọi tôi lại. Tôi không có chút cảm giác may mắn, vì tôi liên tục phát run, từng bước đi nặng nhọc, cũng không biết là đóng băng rồi, hay là đang sợ hãi nữa.