Chương 18

Home > Tiểu Thuyết > Ngôn Tình Hiện Đại > Những ngày đợi nắng – Quái Vương > Chương 18 CHƯƠNG 18 Người ta không còn thấy hình ảnh một cô gái gày đến đau lòng, miệng ngậm điếu thuốc ngồi bên hồ sen nữa, thay vào đó là một cô gái hơi mảnh khảnh, miệng cắn hộp sữa ngồi bên hồ sen, mắt thơ thẩn nhìn bầu trời cao tít tắp.

Từ ngày nghe lời Đăng bỏ hết những thứ độc hại, lại nghe lời Vương dặn “uống sữa cho khỏe”, Winner có da có thịt hẳn lên. Trông cô không còn uể oải và xanh xao như trước. Sẵn nước da trắng, bây giờ hồng hào thêm nên trông đã có chút sức sống. Điều này càng giúp người làm trong nhà khẳng định “cô rất hạnh phúc khi được kế thừa công việc của Bạch Hồ”. Ai cũng tin rằng từ trên trời rơi xuống một cơ nghiệp, không thể không hạnh phúc.

Winner cũng nửa mập nửa mờ hiểu được suy nghĩ của họ, nhưng cô đâu có rỗi hơi mà đi giải thích với từng người.

Cùng với sự thay đổi của Winner, thái độ của mọi người trong nhà cũng thay đổi rất nhiều. Bạch Hồ là người duy nhất trước sau vẫn giữ thái độ nhàn nhạt xa cách. Còn Kim thì sau khi mang siêu xe tặng Winner, suốt ngày léo nhéo bắt cô chở đi mua sắm, có khi còn mua áo cặp mặc cùng cô. Điều này khiếm ý định mang vải phủ xe tan tành mây khói. Tiếp đến là Vương, đều đặn một tháng ba thùng sữa mang đến phòng cô, âm thầm thu dọn vỏ hộp cô vất lại trên bàn. Cuối cùng là Nhi, rất hào phòng mua ba chiếc nhẫn đá quý giống nhau mang tặng cho Winner và Kim, còn nhấn mạnh phải đeo vì đây là “nhẫn chị em”. Quả thật ba con người ấy rất biết cách làm cô cảm thấy bất an. Thái độ của họ, cô chẳng biết có phải vì lạ lẫm hay không mà có đôi chút cảm giác sợ hãi.

“Sao lại mặc áo cặp và đeo nhẫn cặp với con gái?” – Đăng cau có đứng dựa người vào tường, mắt gườm gườm nhìn chiếc nhẫn đá quý sáng bóng mỉm cười trong chiếc hộp cầu kỳ.

“Em đã đeo đâu, áo cũng chưa mặc quá.” – Winner uể oải nằm trên giường, hai chân để dưới đất sau khi uống hết một hộp sữa.

Nghe tiếng cô cố tình hút chiếc hộp hết, Đăng lại tiếp tục cau có.

“Bữa sau anh sẽ mua sữa mang cho em.” – Chẳng biết từ lúc nào anh đã cho mình thoải mái ghen công khai.

“Anh thích xài tiền như vậy cơ à?” – Và Winner cũng rất tự nhiên đón nhận thái độ ghen tuông đó.

“Một thùng sữa đâu có đáng bao nhiêu.” – Đăng bất mãn.

“Thế anh mua bao nhiêu cái một thùng?” – Winner không chịu thua.

Thôi được rồi! Chuyện này anh sẽ nhường cô. Ai mua sữa không quan trọng, quan trọng là cô chịu uống và tốt cho cô là được. Nhưng chuyện chiếc nhẫn và áo cặp thì nhất quyết không.

“Thế nếu anh mua nhẫn và áo cặp thì em có dùng không?” – Giả vờ như hỏi vu vơ, Đăng đi đến nằm xuống cạnh Winner, hai chân để dưới đất.

“Nếu đẹp.” – Winner trả lời nhẹ tênh, học theo Đăng ra vẻ không quá chú tâm vào chủ đề.

“Là nhẫn cặp và áo cặp đó.” – Đăng giả vờ cảnh báo.

“Thì cặp chứ sao.” – Winner kiểu như chẳng thèm cãi, xua tay rồi ngồi bật dậy, để Đăng nằm đó còn bản thân đi lấy một hộp sữa khác để uống. Lúc trước cô đâu có cảm thấy sữa ngon như thế, uống chỉ là để có cái cho bao tử bớt hành, bản thân không chút thích thú. Sao dạo này cảm thấy ngon và béo đến thế nhỉ? Cứ muốn uống mãi không ngừng, uống thay nước càng tốt. Hôm nọ Đăng còn trêu rằng “sữa Vương mua nên thấy ngon chứ gì?”, thế nhưng hôm qua cô ra ngoài làm việc, tiện ghé mua hộp sữa để uống trong lúc đi đường cũng cảm thấy hương vị ngon giống như thế mà.