Chương 18

Vương Tuấn vào phòng tắm nước lạnh để đập tan cái suy nghĩ đầy dục vọng

-Sao lại là giường đôi chứ ! _ Vương Tuấn thật sự là phát điên mà

VƯơng Tuấn lôi điện thoại ra, nhấn một dãy số

-Chủ tịch Hà, lần này tôi có vc bận, xin lỗi ! _ Nói xin lỗi mà mặt lại ko hề tỏ ra hối lỗi chút nào

Nói xong Vương Tuấn cúp máy cái rụp, quay ra nhìn nó ng` đang nóng hừng hực.Vương Tuấn đành thức đêm chăm sóc nó ai ngờ ngủ gục luôn.

-Dậy đi! _ Vương Tuấn cảm thấy có ng` đang lay lay mình thì bừng tỉnh

-Em sao rồi ? _ Vương Tuấn sờ chán nó, tuy có hơi nóng nhưng chông nó như thế chắc ko sao

VƯơng Tuấn đi VSCN rồi cả 2 đi đến một bar lớn trong thành phố

-Đi đến đây làm gì ? _ Vương Tuấn ko thể thắc mắc hơn

-Tìm ng` đưa chúng ta về thành phố chứ sao! Nếu đi bình thường chắc chắn bọn họ sẽ tìm đk chúng ta ! _ Nó nhìn Vương Tuấn ánh mắt nói lên sự cẩn trọng

Nó và Vương Tuấn đi vào thu hút ánh mắt ko ít ng`.

-Cô em Dương Vi, lần này đến có vc gì ko ? _ Một anh chàng đẹp trai đến ôm em nó sát vào thân mình, một tay đẩy cằm nó lên. Vương Tuấn đang định ra ngăn thì nó đã dùng ánh mắt ngăn lại

-Anh Kiến Hoa, lần này anh giúp em quay về thành phố A đi ! _Nó đưa 2 tay ôm lấy khuôn mặt tên đó

-Mấy cô gái nhìn em ghê lắm đó ! Anh phải giúp em coi như bồi thường đó ! _ Kiến Hoa cũng vô cùng đẹp trai làm mấy cô gái trong bar nhìn nó đầy oán hận

-Rồi, Pé Vi của anh ! Vậy em có nên ở vs anh một tối ? _ Câu nói này làm Vương Tuấn sôi máu nhưng ko giám làm gì khi nó chưa cho phép, từ bao h mà mình lại nghe lời cô ta ? Vương Tuấn tự hỏi

-Bây h em phải đi rồi ! Em sẽ đền bù lại sau ! _ Một tay nó từ từ trượt xuống lồng ngực của Kiến Hoa

Kiến Hoa đưa nó và Vương Tuấn đến một xe chở hàng

-Em tạm thời ở trong này đi ! Lần sau anh sẽ đòi bồi thường đó ! _ Kiến Hoa nháy mắt vs nó

-Chắc chắn mà ! _ Nó và Vương Tuấn đi sâu vào trong xe tải, nhìn ngoài thì đây là xe hàng hoa quả rất lớn và dài. Nó đi thật sâu, trốn sau mấy thùng đựng hoa quả và ko quên kéo cả Vương Tuấn vào. CHỗ hơi chật thành ra nó ngồi luôn lên ng` Vương Tuấn, Vương Tuấn đỏ mặt nhưng ko giám ngọ nguậy vì sợ tình thế sẽ khó khăn hơn thì chết

Chiếc xe lăn bánh đi từ từ, xem ra rất thuận lợi nhưng đi đk hồi lâu thì xe khựng lại

-Chắc là bọn chúng đang kiểm tra xe ! _ Nó nhoài ng` lên nhìn qua khe hở của đống rổ hoa quả chất đống đang che cho nó và Vương Tuấn. Bây h thì mặt Vương Tuấn chỉ còn một khoảng là chạm vào ngực nó lun rồi ( thằng bé này chịu nhiệt giỏi ghê ! Nếu là mình thì ….. )

Cửa thùng sau mở lên, mấy tên mặc đuổi bắt nó đêm qua b’c lên

-Đây là xe hoa quả ?

-CHỉ là hàng xịn thôi ! _ Tên lái xe đến gần chỗ nó, mở cánh cửa bí mật ra. Bảo sao bên ngoài nhìn lớn vậy mà vào trong thấy ngắn đi nhiều, hóa ra là có chỗ bí mật ! Điều này khiến Vương Tuấn như mở mang kiến thức