Chương 18

Quả nhiên Dương Phàm mỉm cười rất ngọt ngào, khuôn mặt ánh lên niềm vui, nhưng câu nói phát ra từ miệng anh là: -Bỏ sức thăm dò hành tung của anh có muốn không trùng hợp cũng khó!

Nụ cười của Tang Lệ Na bỗng chốc cứng đờ ra.

Dương Phàm hỏi:

-Làm như vậy có ý nghĩa gì không?

-Em không hiểu anh đang nói gì?- Tang Lệ Na cố lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Dương Phàm lạnh lùng bảo:

-Bất kì một người con trai nào có tình ý với Khả Nhi cô đều muốn cướp. Cô làm như vậy liệu có thể khiến cho Chu Chính Hạo hồi tâm chuyển ý được không? Nó có thể chứng minh được cô hấp dẫn hơn Khả Nhi không?

Tang Lệ Na nghiến răng:

-Tôi hận cô ta! Là cô ta cướp Chu Chính Hạo của tôi trước! Tại sao tôi không thể trả lại hết những tổn thương mà cô ta đã gây ra cho tôi?

Dương Phàm khinh bỉ lắc đầu:

-Nói rồi mà cô vẫn không chịu tin. Khả Nhi chưa bao giờ tán tỉnh Chu Chính Hạo. Chu Chính Hạo vốn dĩ cũng có chút tình cảm dành cho cô, nhưng sau vụ ầm ĩ do cô gây ra ấy, tình cảm của cậu ta dành cho cô đã tan biến hoàn toàn rồi!

Tang Lệ Na cắn chặt môi để ghìm chặt nỗi đau đớn trong lòng, nước mắt lăn dài trên má.

Dương Phàm nhẹ nhàng khuyên bảo:

-Sau này đừng chơi trò chơi giành giật tình cảm vô vị ấy nữa! Trên thực tế cô có biết rằng bản thân mình đang làm dụng cụ “thử vàng” cho Khả Nhi không? Cô đang khiến cho cô ấy hiểu rằng nên giao du với ai và không nên giao du với ai đấy!

-Đứa con gái giả tạo ấy có gì tốt đẹp chứ?- Tang Lệ Na tức tối gào lên: -Chính bởi vì nó sự giả tạo của nó nên nó mới có được sự che chở của anh và Chu Chính Hạo. Anh phải biết rằng chính nó đã theo đuổi Từ Quang Tông và bị cậu ta từ chối!

-Tôi thích cô ấy, vì vậy trong lòng tôi Khả Nhi là tốt đẹp nhất! Như vậy là đủ rồi. Người khác cho rằng cô ấy tốt hay xấu đều không quan trọng. Còn những tin đồn không phải sự thật ấy từ đâu mà có bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết. Từ sau tôi không muốn phải gặp lại cô nữa! Tốt nhất cô nên hiểu cho rõ tôi không phải là loại rác rưởi như Từ Quang Tông, không phải là con chó để cô mang ra làm trò chơi mà không dám lên tiếng phản đối. Chọc vào tôi không có lợi cho cô đâu!- Có lẽ là vì ánh mắt quá sức lạnh lùng của Dương Phàm đã khiến cho Tang Lệ Na sợ đến cứng đơ hết cả người. Dương Phàm hướng ánh mắt đi nơi khác, không thèm nhìn Tang Lệ Na: -Cô đi đi! Khả Nhi sắp đến rồi, ở lại đây chỉ khiến cho cô chuốc nhục vào thân thôi!

Tang Lệ Na bịt miệng bỏ chạy một mạch.

Dương Phàm nghiêng đầu, lớn tiếng nói với người đang đứng nép ở đằng sau cột đá to:

-Đã xem đủ chưa hả?

Khả Nhi thò đầu ra từ đằng sau cột đá, ngại ngùng cười hi hi:

-Hi hi, em vừa mới đến thôi, không nghe thấy gì hết đâu nhé!

Dương Phàm nhìn Khả Nhi không nói gì. Khả Nhi chậm rãi đi về phía anh, miệng cười tươi tắn.

-Em cười cái gì thế hả?

Khả Nhi đặt tay lên vài Dương Phàm, nhấc gót chân lên nhìn thẳng vào mặt anh:

-Dương Phàm, sao em cảm thấy càng ngày anh càng đẹp trai thế nhỉ?

Dương Phàm vênh mặt:

-Nịnh hót cũng vô dụng, hôm nay không học xong thì đừng mong về ăn cơm!

-Ối ông trời ơi…- Khả Nhi thảm thiết kêu lên.

Tang Lệ Na vừa chạy vừa khóc suốt chặng đường, chẳng may va phải Từ Quang Tông đang đi về hướng ngược lại: