Chương 18

Các bạn trong lớp lại quay xuống để nhìn Dung và Thanh. Thanh vội đá nhẹ cho Dung một cái vào chân và nói nhỏ.

_Cậu làm ơn đừng có hét lên như thế được không, cậu muốn tất cả ở đây đều biết được điều đó hay sao…??

Dung vẫn còn thắc mắc nên hỏi tiếp.

_Có thật là cậu đã cứu được một anh chàng ca sĩ không, mà anh ta là ai và tên là gì…??

Thanh gục mặt xuống bàn, cô nàng trả lời Dung bằng cái giọng lười biếng và ngái ngủ.

_Mình làm sao mà biết, chỉ thấy bọn nhà báo kia đuổi theo anh ta sát quá nên mình động lòng mà cứu giúp cho anh thôi…!!

Dung bực mình gắt Thanh.

_Cậu có ngốc lắm không hả, được gặp mặt một người nổi tiếng vậy mà cũng không biết tận dụng cơ hội để xin anh ta chữ ký hay là chụp ảnh cùng….!!

Thanh đã thiu thiu ngủ rồi nên chỉ nghe Dung nói mang máng, câu được câu mất.

_Mình có biết anh ta là ai đâu mà xin với xỏ….!!

Dung vỗ cho Thanh một cái vào lưng, rồi lay lay Thanh giậy khi thấy cô bạn của mình lại có dấu hiệu nướng ở trên lớp. Dung lẩm bẩm.

_Con nhỏ này đúng là không biết sợ mà, nó đã bị cô giáo phạt chạy quanh sân trường rồi quét dọn vậy mà nó vẫn có thể ngủ được, đúng là bó tay với nó…!!

Thanh nhăn mặt lại vì đau, cô nàng vừa ngẩng được cái đầu lên, thấy cô giáo vẫn chưa vào liền cúi xuống để ngủ tiếp.

Dung thấy mình làm như thế mà nó vẫn còn tiếp tục được, Dung liền cầm cái thước khẽ vỗ đánh đét một cái vào mông của Thanh.

Lần này thì đúng là Thanh phải bật dậy mà bật rất xa nữa. Thanh nhảy choi choi ở trong lớp như một con khỉ. Cả lớp bò lăn ra cười khi thấy hành động ngỗ nghĩnh của Thanh. Chúng nó tưởng đang xem một con khỉ ở trong công viên đang biểu diễn xiếc.

Cô giáo vừa bước vào lớp, ngạc nhiên thấy học sinh của mình ôm lấy nhau mà cười, chưa hết con bé nghịch ngợm Thu lại đang nhăn nhó đứng ở cửa lớp. Cô lắc đầu nghĩ.

_Chắc là con nhỏ Thu lại gây ra trò cười gì rồi, nó đúng là một đứa bất trị…!!

Cô quát.

_Các em trật tự đi vì chúng ta còn phải học. Hiệu trưởng của trường mà đi ngang qua đây thì sao, các em có muốn cả lớp bị phạt không hả…!!

Bọn nó thấy cô giáo vào liền đứng cả dậy để chào cô, cô tuy hơi bực mình nhưng vẫn bảo.

_Ừ, cô chào các em….!!

Thanh vẫn còn nhăn nhó vì đau, con nhỏ khẽ gắt Dung.

_Cậu làm cái gì thế hả, có biết là đau lắm không. Tớ nói cho cậu biết lần sau mà cậu còn đánh tớ đau như thế này nữa là không xong với tớ đâu…!!

Dung tay đang viết bài, mắt nhìn vào những con chữ, miệng khẽ trả lời Thanh.

_Tờ mà không đánh cậu thì cậu có dậy nổi không, người ta có lòng tốt giúp cậu mà cậu còn dám dọa nạt tớ là thế nào. Biết thế lần sau tớ mặc kệ cho cậu ngủ rồi cô giáo lại phạt cậu cho cậu chết….!!

_Cảm ơn cậu nhé nhưng từ lần sau đừng dùng cách này mà đánh thức tớ, cậu chỉ cần gọi nhẹ là được rồi…!!

_Cậu là một đứa gan lì và vua ngủ ai mà đánh thức cậu nổi, cậu chỉ có ăn đánh may ra mới trị được cái tính ngủ nướng của mình…!!

Thanh tiện tay gõ đánh cốp một cái vào đầu của con bạn nó gắt lên.

_Con nhỏ kia, người ta đã nói như vậy rồi mà còn cố cãi là sao…!!

Cô giáo đang nghi tiêu đề của bài học hôm nay, nghe tiếng hét và la thất thanh của Thanh và Dung. Cô giật mình quay xuống và gồng mình lên vì tức.

Cô quát cả hai đứa.

_Hai em vừa làm cái gì đấy hả, có biết là đang giờ học không…??

Thanh liền đứng lên lí nhí nói.

_Em xin lỗi cô, tại vì bạn Dung bị đau bụng em sợ hãi quá nên mới hét to lên như vậy….!!

Dung sửng xốt vì con nhỏ không hiểu gì cả, rõ ràng là mình bình thường mà tại sao Thanh lại nói mình bị đau bụng là thế nào, nói như vậy không phải là nói dối hay sao.

Thanh cúi xuống và khẽ nháy mắt với Dung một cái ý của nó bảo.

_Cậu cứ giả vờ là mình bị đau bụng đi, nếu không cả hai chúng ta lại bị phạt bây giờ…!!

Dung làm đúng như lời của Thanh. Con nhỏ nhăn mặt lại và ôm lấy bụng của mình, nó rên rỉ.

_Ôi đau quá…!!

Cô giáo hốt hoảng hỏi Dung.

_Em có bị làm sao không, hay là để cô cho em lên phòng y tế của trường…!!

Thanh được dịp nói luôn.

_Vâng, cô để em dìu bạn ấy đi vì bạn ấy yếu lắm em sợ bạn ấy bị ngã ra đường thì khổ…!!

Dung đầu tiên chỉ giả vờ đau vì muốn đóng kịch với cô giáo nhưng tự nhiêu cô nàng cảm thấy ruột của mình đau thắt lại, mồ hôi hột lấm tấm và cái mặt nhăn tít lại vì đau.

Tay của cô nàng run run cầm lấy tay của Thanh đi ra cửa lớp. Bọn bạn ngơ ngác vì không hiểu ra làm sao cả, lúc nãy chúng nó còn cười đùa với nhau như điên, thế mà bây giờ lại bị đau ốm là sao.

Nhưng chúng nó cũng không còn tâm trí đâu để ý nhiều vì còn phải tập trung vào bài học.

Thanh thấy Dung dựa hẳn vào người mình mà không chịu đứng thẳng lên để đi. Thanh ngạc nhiên bảo.

_Mày bị làm sao thế, đã ra khỏi lớp học rồi còn đóng kịch nữa làm gì…???

Dung cố gắng thì thào bảo Thanh.

_Tao không đóng kịch đâu mà tao đau thật đấy…!!

Thanh nghe giọng của con bạn liền nhìn thẳng vào mặt của nó. Thanh sợ hãi hỏi.

_Mày bị đau bụng thật à, nào nhanh lên tao đưa mày xuống phòng y tế…!!

Dung đau quá nên không thể đi nhanh được, Thanh bực cả mình bảo Dung.

_Thôi mày trèo lên lưng của tao để tao cõng mày đi cho nhanh…!!

Dung cảm động bảo Thanh.

_Không cần đâu vì tớ có thể đi được mà…!!

Thanh ép.

_Nghe lời của tớ đi vì cậu sắp khụy ra đây rồi nè…!!

Thanh ngồi xuống rồi bảo Dung.

_Nào lên đi, còn trần chờ gì nữa….!!

Dung ngó quanh quất xem có ai rồi mới dám trèo lên vai của Thanh. Cô nàng dựa vào vai và nói nhỏ vào tai của Thanh.

_Cảm ơn cậu nhiều…!!

Thanh cười bảo Dung.