Chương 18

Cô bạn mập mạp múp máp mũm mĩm này nhìn Duy rồi lại nhìn ra phía sau. Cô bạn ấy chỉ nó và hỏi

_Mình là Quyên! Con điên này có quan hệ gì với bạn??

May phước là nó đang ngủ nên ko nghe thấy nhưng câu hỏi trắng trợn của cô bạn mập này làm Duy ngạc nhiên

_Tại sao bạn lại nói Linh là điên??

_Bạn cứ trả lời mình đi!! – Quyên dồn.

_Linh là bạn thân nhất của mình!!

_Vậy bỏ nó xuống rồi đi theo mình, nếu ko nó sẽ gặp nguy hiểm đó!!

Duy nghe cô bạn này đe dọa nó sẽ gặp nguy hiểm ko những ko tỏ vẻ sợ sệt mà con cười lớn. Quyên nhăn mặt hỏi ngược lại

_Tại sao bạn lại cười??

_Hớ hớ… hahaha… đời thuở này, bạn là người đầu tiên dám dọa mình kiểu đó đấy. Nhưng bạn cũng nên nhớ cho, ko bao giờ nó gặp nguy hiểm, chỉ có nó mới có khả năng gây nguy hiểm cho người khác thôi!!

_Vậy bạn nghĩ sao nếu khi nó đang băng qua đường thì có một chiếc xe tải lao tới???

Az, nghe lời đe dọa sặc mùi xã hội đen ấy, Duy sợ tới xanh mặt. Đúng là nó ko thể gặp nguy hiểm, nhưng ở đời có ai biết trước được chuyện gì. Lỡ như cô bạn kia ko dọa suông mà làm thật thì sao??? Duy ko muốn có chuyện nguy hiểm xảy ra với nó, đành nhún nhường

_Thôi được, nhưng bạn chờ mình đưa Linh về tới nhà đã.

_Vậy mình cũng sẽ đi theo phòng khi bạn bỏ trốn!!

Tại một nơi vắng vẻ hẻo lánh có 2 người đang đứng đối diện với nhau, một trong 2 người đó là Duy, kẻ còn lại chính là cô bạn mập ú tên Quyên – kẻ đã hù dọa Duy.

Đứng một lúc lâu mà ko thấy Quyên nói gì, Duy đành lên tiếng trước

_Bạn nói đi, mục đích của bạn là gì???

_Mình… mình xin lỗi!! – Quyên đỏ mặt cúi xuống – Mình… chỉ muốn nói là… mình thích bạn!!

_Ờ… HẢ???

Duy suýt thì ngã bổ chửng… cái gì vậy?? “Mình thích bạn” ư?? Chỉ vì để nói một câu đó mà cô bạn dọa Duy tới mức độ đổ máu… chắc cô gái này có vấn đề về thần kinh rồi…

_Bạn… bạn… bạn… bạn nói… cái gì???

_Mình xin lỗi!! – Quyên lí nhí rồi ngẩng mặt lên nói nhanh – Nhưng mình đã quyết định rồi, từ hôm nay mình sẽ theo đuổi bạn…

Trời ơi, bà con có nghe con nhỏ mập ú đó nói gì ko?? Một con heo mập ko biết tự lượng sức mình mà dám đòi theo đuổi hotboy của trường sao? Hình như con nhỏ này chán sống rồi thì phải. Ko phải nói quá chứ fan của Duy trong trường chiếm tới 1/3 số học sinh nữ… tức là gần 2.000 người, một mình Quyên mà đòi chống lại 2.000 nữ sinh sao??

Nói dứt câu phán quyết, Quyên quay gót bỏ đi để ko phải nghe lí do từ chối của Duy, còn cậu thì chết đứng một chỗ. Ko ngờ đẹp trai thông minh tài giỏi như Duy mà lại phải sock vì một con nhỏ ở đâu đâu, còn bị nhỏ dọa cho xanh mét mặt mày nữa chứ… ko thể chịu đựng nổi mà…

Đứng trước cổng nhà nó mà tâm hồn Duy cứ để ở đâu đâu ấy… những lời nói của cô bạn mập ú kia vẫn còn vang vang lên trong đầu Duy.

Nó mở cổng bước ra. Nhìn thấy Duy thẫn thờ, nó nghiêng đầu rồi huơ huơ tay trước mắt Duy.

“Má ơi nó ko nhìn thấy lun!!” – nó tự nhủ.

Nó cố gắng hết sức để kêu Duy nhưng vô ích, tâm hồn của Duy chắc đã bay lên tới tận thiên cung rồi.

“Duy ơi mày xuống zùm tao đi mà… A có cách rồi!! 1… 2… 3…”

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – nó hét lớn vào tai Duy khiến cậu giật mình.

_Trời ơi cái gì vậy?? Trời sập hả?? Mau tìm chỗ trốn đi… má ơi!!

_Cái đầu mày sập á!! Có chuyện gì mà thẫn thờ vậy??

_Ờ… à… chuyện… chuyện gì?? À mà đúng là có chuyện… nhưng mà… ý tao là… tao ko biết có nên nói với mày ko nữa!!

_Gì thằng kia?? Mày khinh tao à?? – Mặt nó trở nên hung dữ.

_À ko… chỉ là chuyện… chuyện khó khăn nhất thời thôi!! Mấy con nhỏ đáng ghét á mà…

_Ý mày là lời nói của tao ko có một chân-gà-rán… ý nhầm, một trăm-gà-ram nào với tụi đó sao???

Gương mặt nó càng trở nên hung dữ hơn… tới nước này thì Duy đành giơ cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. Sau một hồi bô lô ba la, nó dường như đã hiểu ra mọi chuyện

_Rồi sao?? Giờ mày tình làm gì với con mọi mập đó?? Dám đem tao ra nữa… phen này nó chết chắc!!

_Az, tao biết là nó đụng tới mày như đụng phải ổ kiến lửa. Nhưng có cần phải kêu nó bằng “con mọi mập” ko??

_Cần chứ, rất cần nữa là đằng khác!!!

_Lạy Chúa amen!!

Con đường từ nhà tới trường vang vọng tiếng cười giòn tan của tụi nó – tiếng cười hồn nhiên vô tư của tuổi học trò.