Chương 18

Áng mây thứ 18 : Quyết định

• Sau mỗi lần đổ vỡ… • Con người ta rất sợ……• Sợ phải bắt đầu lại…• Một mối quan hệ mới……• Cứ như là…• Sợ sai lầm một lần nữa…!

Sáng sớm hôm sau, Thiên Di uể oải bước vào nhà vệ sinh, thay đồng phục xong, nó ngao ngán với lấy cái ba lô rồi xuống nhà. Căn nhà trống trải, chỉ có chị Mai đang làm dưới bếp, bóng hình quen thuộc mỗi sáng hôm nay chẳng thấy đâu, Thiên Di khẽ chào Mai rồi rảo bước tới trường. Hôm nay nó phải trả lời cho Triết Minh, bước vào lớp, vì đi học hơi sớm nên lớp vẫn chưa có một bóng người, nó vừa ngồi xuống ghế thì cả Triết Minh và Bách Nhật cũng vừa vào. Nhìn thấy Thiên Di, Bách Nhật cười tươi rói :

_ Đi học sớm vậy!

_ Hì, chứ sao! – Thiên Di nhoẻn miệng cười.

Đặt cặp xuống bàn, Triết Minh nhìn sang Thiên Di :

_ Câu trả lời là đồng ý hay không?

Vừa nghe thấy “câu hỏi lạ”, Bách Nhật không đợi Thiên Di trả lời mà chen vào :

_ Chuyện gì vậy? Cái gì mà đồng ý hay không?

Không ngần ngại, Thiên Di cười híp mắt, tinh nghịch đứng lên rồi kể cho Bách Nhật nghe chuyện hôm qua :

_ Cậu ấy muốn hỏi mình có đồng ý làm bạn gái cậu ấy hay không ấy mà.

Bách Nhật chết lặng sau câu nói hồn nhiên đến độ làm đau lòng người khác của Thiên Di, người bạn thân của cậu đã tỏ tình với người con gái cậu thích thầm từ trước, vậy mà cậu không hề hay biết chuyện đó. Tại sao vậy chứ?

Nhìn thấy Bách Nhật im lặng không nói gì, Thiên Di quơ quơ tay rồi nói :

_ Nè, sao vậy?

Bốp!

Triết Minh ngã nhào xuống đất, máu trên miệng cậu rỉ ra, Thiên Di sững người trước hành động của Bách Nhật, nó chưa từng thấy cậu thô bạo đến vậy. Mắt Bách Nhật hằng lên tia giận dữ, cậu gắt :

_ Mày có còn xem tao là bạn không hả? Mày biết là tao cũng giống mày mà, sao lại làm vậy?

Đưa tay quẹt ngang miệng, Triết Minh từ từ đứng dậy, tay cậu hình thành nắm đấm, tức giận nhào tới chỗ Bách Nhật :

_ Mày nói vậy là sao chứ? Mày cũng thích Thiên Di ư? Vậy thì nói đi, sao lại đánh tao chứ? Cái này coi như tao trả lại cho mày.

Bốp!

Cả hai nhào vào cuộc chiến một cách nóng vội, người này chảy máu, người kia bị thương. Thiên Di nhìn khung cảnh trước mặt, đầu nó muốn nổ tung.

_ Hai người dừng lại đi, đừng có đánh nhau nữa mà. Mau dừng lại đi..

Không hiểu sao nước mắt Thiên Di lại tuôn ra, nó xót cho Triết Minh hay cho Bách Nhật? Ngồi thụp xuống đất, từng giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn ra, nó không muốn mọi việc xảy ra như thế này.

_ Hu hu hu, đừng đánh nhau nữa mà..

Lớp học trở nên yên tĩnh, cả hai người con trai nhìn nhau rồi cùng nở một nụ cười, nụ cười giảng hòa chăng! Nghe thấy tiếng khóc của Thiên Di, trận đánh mới dừng hẳn, họ không muốn nhìn thấy người con gái mình thích phải buồn. Đứng dậy và bước tới chỗ Thiên Di, hệt như lúc mới quen, một người bên trái, một người bên phải, vỗ về nó :

_ Bọn tôi không đánh nhau nữa, nín đi, đừng khóc.

_ Ngoan nào, mít ướt quá, trông cô lúc khóc xấu chết được!

_ Hức…hức…hu..hu..hu

Không thèm nghe những lời Triết Minh và Bách Nhật nói, Thiên Di cứ thút thít mãi, nó không biết vì sao nó khóc nữa, nó cảm thấy buồn lắm. Hay là vì hôm qua đã cãi nhau với Vĩnh Khoa? Hay là vì hôm nay không nhìn thấy cái dáng người cao ngạo ngồi trên sofa đọc báo và trêu đùa nó mỗi sáng? Trong lòng Thiên Di rối như tơ, nước mắt thì cứ tuôn ra như nước, không sao cầm lại được!

_ Được rồi! Ngoan nào, có chuyện gì xảy ra đúng không? – Triết Minh nhanh chóng nhìn ra vấn đề, cậu chắc rằng nó khóc còn vì một nguyên do khác.

_ Đừng khóc nữa Thiên Di, nín đi, có chuyện gì thì cứ nói với bọn tôi, kẻ nào dám ăn hiếp cô phải không?

Khóc nhiều thì cũng cảm thấy mệt. Đến lúc không còn hơi sức để khóc nữa, Thiên Di mới bình tĩnh trở lại, đưa tay lau đôi mắt đỏ hoe, nó thút thít :

_ Tôi không biết, hức, Vĩnh Khoa…

Triết Minh và Bách Nhật khựng lại một vài giây khi nghe Thiên Di nhắc đến Vĩnh Khoa, không cần suy nghĩ cả hai cũng đã rõ : Người Thiên Di thích là Vĩnh Khoa chứ không ai khác. Và đây là cách để xác minh.

Khẽ đưa tay bịt mắt Thiên Di lại, Bách Nhật nói chậm chậm và đều :

_ Nào, bây giờ hãy nhắm mắt lại. Một mảng đen trước mặt cô, hãy chú tâm, lắng nghe và nhìn xem người mà cô nhìn thấy phía trước là ai.

Nghe lời Bách Nhật, Thiên Di nhắm tịt mắt lại, trong đầu nó là những chuyện về Vĩnh Khoa, từ lúc mới gặp cho đến bây giờ…

_ Này, cô làm gì thế hả ?

_ Tôi …tôi ….

_ Có tin là tôi báo cảnh sát không ?

_ Xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu. Anh muốn tôi làm gì cũng được nhưng đừng báo cảnh sát. Chỉ là gãy mất cái kín chiếu hậu thôi mà, có gì to tát lắm đâu. Tôi xin lỗi mà …

_ Cô nói sao ? Kín chiếu hậu xe tôi bị làm sao ?

_ Anh không biết gì ư ? Vậy nãy giờ …

_ Nãy giờ thế nào ?

_ A, hi hi, xin lỗi tôi nhầm người. Không có chuyện gì đâu. Tạm biệt.

_ Cô đứng lại đó cho tôi . – Như thế này mà không có gì ư ?

_ Anh muốn sao ?

_ Tôi mới là người cần hỏi cô câu đó đấy. Cô muốn sao ?

_ Tùy anh !

_ Chào vợ thân yêu !

_ Tiểu Thiên Di …

_ Sao …anh …Anh ……sao….

_ Nếu không muốn mọi người trong lớp biết chuyện. Em nên ngoan ngoãn đi, vợ à !

_ Anh họ sao ?

_ Không phải anh họ chứ là gì ? Anh tìm tôi là để đòi tiền cái kín xe chứ gì !

_ Em sẽ đền à ?

_ Tôi ….tôi …

_ Nè, cái anh kia , anh …..anh …làm ….gì….. vậy …hả ?

_ Anh …anh…..định…..giở….trò …biến…thái …à..

_ Anh không phải tên “cái anh kia” , anh là Trương Vĩnh Khoa và là chồng chưa cưới của em . Việc vợ chồng làm với nhau được coi là biến thái à ?

_ Hả ? Chồng gì chứ ? Anh điên à !

_ Vợ mà dám nói chồng mình thế hả ? Em hư quá đó .

_ Đau . Anh điê….anh quá đáng vừa thôi. Tôi là vợ anh khi nào chứ , chỉ vì cái kín chiếu hậu thôi mà bắt tôi trở thành vợ để đền cho anh à ?

_ Hôm nay anh phải phạt em mới được. Chuyện hứa hôn của người lớn , cha em đã hứa hôn với ông của anh . Hiểu chưa , đồ ngốc !

_ Sao cơ ? Nhưng mà ….tôi không lấy người biến thái …Á , đau mà ..

_ Nè …nè ….anh …..làm….gì….thế….hả….?

_ Anh dạy em cách làm vợ .

_ Anh …anh mà làm bậy …là tôi…tôi la lên bây giờ ..

_ Chúng ta đã là vợ chồng , em la lên thì đã sao ? Vả lại, đây là “lãnh địa” của chồng em, ai mà dám vào để cứu em. Ngoan ngoãn chút đi.

_ Anh …..anh ….anh……

_ Nếu không muốn bị phạt …Em phải làm một việc .

_ Tại em chứ không phải tại anh nhé vợ .

_ Anh ….anh …đồ biến thái … Á, đau , đau ..

_ Nếu không muốn anh phạt em, hãy gọi anh là chồng yêu đi . Anh sẽ tha cho em .

_ Không bao giờ .

_ Vậy thì …anh ….tiếp tục việc khi nãy à !

_ Anh làm thật đấy …

_ CHỒNG YÊU !

_ Tạm tha cho em vậy .

_ Vợ à , dậy đi .

_ Ưhm, mẹ …mẹ nói gì kỳ vậy …, mẹ ..bị nhiễm cái tật khùng khùng của cái tên cà chớn đáng ghét, biến thái mà con mới gặp hả …

_ Còn gì nữa không ?

_ Còn mẹ ơi, ….cái ..tên đó ..tự dưng nhận là chồng …của con …, hắn …đáng ghét lắm ..tự nhiên nạt con , mẹ không biết đâu …, con lên phòng ngồi chửi hắn quá trời luôn …Còn mấy cái tên trong trường con nữa ….bọn họ cũng đáng ghét lắm mẹ ….Ai cũng đáng ghét hết ….con ghét tất cả bọn họ …., mấy người đó là đồ biến thái, đồ dê xồm, đồ hung dữ, đồ đầu heo, óc heo, cả người toàn là mùi heo ….

_ Dậy, dậy mau lên . Dậy đi .

_ A , gì thế hả . Người ta đang ngủ mà . Vô duyên quá .

_ Được. Anh sẽ “xử” em . Cách này không được thì dùng cách khác .

_ Vợ yêu của chồng , em còn không chịu dậy à !

_ Dậy đi vợ à . Nếu không …..anh không “khách sáo” đâu à !

_ Á Á Á Á …..TÊN BIẾN THÁI..I…I.I.I.I.I.I…

_ Làm cái gì thế hả nhỏ kia ? Có biết là đau lắm không .

_ Anh còn nói … chính tôi mới là người hỏi đấy . Anh làm gì mà vào phòng tôi rồi còn “lợi dụng” ..

_ Còn nói ngang . Tại ai lo ngủ để người ta vào kêu trên 10 lần mà không chịu mở mắt ? ..

_ Anh đã có “bằng chứng” để “tố cáo” em ra tòa vì tội “nhạo báng” người khác.

_ Sao …. Anh nói sao cơ ? Cái gì mà bằng chứng, tố cáo, ra tòa, nhạo báng ?? Anh lảm nhãm cái quái gì thế.

_ Ngồi xuống bàn đi !

_ Tôi về đây !

_ Đứng lại đó ! Về đâu mà về hả ?

_ Ơ ? Đầu óc anh có vấn đề à ? Về nhà tôi chứ đâu .

_ Bắt đầu từ bây giờ . Đây , là nhà em . Anh đã đem đồ của em về rồi kia kìa .

_ Gì cơ ? Sao anh biết nhà tôi mà đến ? Anh điên à ?

_ Hai người bắt cô chủ lại cho tôi .

_ Á , làm gì vậy . Bỏ tôi ra coi …

_ IM LẶNG CHÚT ĐI . EM ỒN ÀO QUÁ ĐÓ .

_ Hơ ….hắc xì ….

_ Em sao thế vợ ?

_ Không …..có ….hắc xì …

_ Sao trán em nóng vậy ? Ở trường xảy ra chuyện gì sao ?

_ Không có …

_ Đưa cô chủ lên phòng nghĩ ngơi đi .

_ Anh đứng đây làm gì ?

_ Bớt sốt rồi . Mà em định đi đâu vậy ?

_ Đi chơi

_ Gì ? Đi đâu ?

_ Đi chơi , ở trong phòng chán lắm . Lúc tôi còn ở nhà mình , ngày nào tôi cũng ra ngoài sân ngồi chơi . Mát lắm .

_ Tối rồi ra ngoài đó cho muỗi chít à ? Vào phòng ngủ đi .

_ Tôi ngủ từ chiều tới giờ rồi . Tôi muốn xuống dưới nhà xem tivi Không được . Ngủ đi !

_ Nè , tên vô duyên . Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi mà ….Á , làm gì vậy , thả tôi xuống , đồ biến thái ….

_ Ngủ mau . Em còn làm ồn thì đừng trách anh “độc ác”.

_ Hừ , đồ đáng ghét , đồ con heo , đồ vô duyên chúa , đồ dê xòm , biến thái , biến chứng . Có ngon đi vào đây . Tưởng tôi không dám làm gì anh à . ĐỒ CON HEO .

_ Nói lại lần nữa xem .

_ Em mà còn làm ồn thêm giây phút nào nữa thì anh không tha đâu . NGỦ ĐI.

_ Xin lỗi , xin lỗi , tôi định ném vào cái cửa , ai ngờ anh quay lại ….

_ Em …

_ Dám ném gối vào gương mặt điển trai được bao cô gái “thèm thuồn” của anh . Em “tiêu” rồi vợ à !

_ Anh …..anh ….điên ….à ….?

_ Còn dám nói anh điên ?

_ Anh mà dám “làm gì” tôi là tôi la lên đó . Tôi sẽ kêu cảnh sát bắt anh .

_ Em ngốc vừa thôi . Em nghĩ cảnh sát sẽ tới đây vì lý do “chồng làm gì vợ mình” à ? Còn nữa , em đang ở trong “lãnh địa” của anh . Không ai dám cứu em đâu .

_ Hi hi , tôi nói đùa cho vui ý mà . Tối rồi , anh về phòng ngủ sớm đi há.

_ Hi hi , anh không quen ngủ sớm .

_ Hỳ , anh phải ngủ mai mới đi làm được chứ ? ( Cái tên này , cà chớn quá )

_ Hi , anh không thích ngủ đêm .

_ ( Ta điên lên rồi đó ) . Không ngủ không được đâu .

_ Anh thuộc dạng “làm đêm , ngủ ngày” .

_ Vậy thì anh về phòng đi , tôi muốn ngủ . Mai tôi phải đi học nữa .( Ta nhịn hết nổi rồi đó )

_ Không thích . Anh muốn ngủ chung với em hà. Anh sợ …..ma lắm .

_ Tên khùng kia , rảnh quá thì ra đường chơi với ma đi , có biết khuya lắm rồi không . Không muốn ngủ thì đi đâu đi đi , để cho người khác ngủ . Tôi còn phải dạy sớm để mai đi học nữa , không ai rảnh mà thức đâu . Anh có điên thì chui về phòng mà nói chuyện một mình đi . Bực bội quá .

_ Đó là sự trừng phạt cho kẻ không nghe lời .

_ Nụ hôn đầu của mình …..Á …á…..á…TÊN TRỜI ĐÁNH …….……

Thiên Di khẽ cười, nó không ngờ từ lúc gặp Vĩnh Khoa đến giờ lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Từ vụ kín chiếu hậu đến nụ hôn đầu của Thiên Di, tất cả như một thước phim ngắn đang được tua lại trong đầu nó. Thời gian trôi qua nhanh thật.

Buông tay ra khỏi mắt Thiên Di khi nhìn thấy nụ cười đang hiện diện trên môi nó, Bách Nhật bắt đầu hỏi :

_ Cô nhìn thấy ai?

_ Là Vĩnh Khoa đúng không? – Không đợi Thiên Di trả lời, Triết Minh buộc miệng nói ra.

Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, Thiên Di đưa mắt nhìn cả hai thì nhận được ánh nhìn tinh nghịch của Triết Minh :

_ Vậy là rõ rồi! Người cô thích chính là Vĩnh Khoa!

_ Sao? – Thiên Di trố mắt.

_ Là thật đó. – Bách Nhật đứng lên rồi đưa ra kết luận.

Đứng lên và ngồi vào ghế, Thiên Di vẫn còn trơ mặt ra, nó không nghĩ là mình thích Vĩnh Khoa như Bách Nhật và Triết Minh nói, nhưng…sao khi nghĩ đến những chuyện có liên quan đến Vĩnh Khoa nó lại cười?

Học sinh vào lớp mỗi lúc một nhiều, “khuất mắt” ấy vẫn còn vương trong lòng Thiên Di, nó đã quên câu trả lời dành cho Triết Minh. Nhưng ắt hẳn, Triết Minh đã biết rõ câu trả lời của nó. Và đương nhiên, cậu sẽ đau.

—–

Ngồi trên ghế, Vĩnh Khoa chán nản lật đi lật lại sấp hồ sơ trên tay, “chìa khóa vàng” rốt cuộc đang ở đâu cơ chứ? Ngay cả trường Quang Tuyến cũng không phải.

Dựa lưng vào ghế, thật ra, sáng hôm nay, cậu cố ý đi thật sớm để không phải nhìn thấy mặt Thiên Di, cậu đang cố ý tránh mặt nó.

Cạch!!

_ Thưa chủ tịch! Tôi vừa nhận được tin này.

Ông Kan bước vào và đưa cho Vĩnh Khoa một sấp giấy kèm theo một tấm hình nhỏ. Hơi ngạc nhiên, Vĩnh Khoa lạnh lùng nói :

_ Ở đâu ông có tin này?

Hé lộ nụ cười gian xảo, ông Kan quay bước trở ra và buông ra một câu :

_ Là do ông của cậu gửi cho tôi!!

Cánh cửa phòng được đóng lại một cách nhẹ nhàng, Vĩnh Khoa cầm sấp giấy mà ông Kan đưa cho, điều thu hút cậu là người trong tấm hình nhỏ trên mép giấy. Rất quen, nhưng cậu không thể nào nhớ ra.

Vội lật tờ giấy ra xem, cậu thảng thốt khi nhìn thấy dòng chữ : Người này là chủ tịch đời trước của tổ chức – Lâm Kỳ. Hiện là Hiệu trưởng của trường Quang Tuyến, con của ông ta chính là người con cần tìm – “chìa khóa vàng”