Chương 18

Phần 1: Người bạn nơi đình sen.

Khóe mắt liếc liếc người thật cẩn thận đi theo phía sau – Tiểu Thanh, Y Y sắc mặt phức tạp.

Phù Vân Khâu Trạch, ta, đã sớm không phải Y Y ngươi từng biết, ngươi, sao có thể ngờ được đâu?

Yên lặng dọc theo ven hồ đi một đoạn, đang muốn tiến vào đình hoa sen, chợt thấy trong đình có một thân ảnh nam tử trẻ tuổi, theo lý nàng nên tránh đi, không biết vì sao, cảm thấy hết sức quen mắt, nhất thời như thế nào cũng nhớ không nổi chính mình có gặp qua chưa, chân nhỏ không tự chủ liền đi tới.

Nàng hoàn toàn không chú ý , cung nữ phía sau trên mặt nổi lên quỷ dị cười.

Phần 2: Mẫn Hách Vương gia

Càng đến gần, cảm giác quen thuộc trong lòng càng mãnh liệt, mơ hồ xuất hiện từng trận bất an, trong đầu xẹt qua một màn máu đỏ, hít vào khẩu khí, đang định nghiêng người rời đi.

“Hoàng phi, đã lâu không gặp, vẫn mạnh khỏe chứ?” Một đạo thanh âm đùa giỡn không mang chút cảm tình bay tới.

Y Y toàn thân sợ run, cứng ngắc xoay người, nhìn khuôn mặt đằng trước ma mị cười mỉa, hai chân không thể nhúc nhích.

Trong đình, hoa sen mới nở, nơi đây sau khi được mưa móc cọ rửa càng có vẻ vô cùng yên tĩnh, mấy con chuồn chuồn ớt vui thích lướt trên mặt nước lạnh, tạo nên từng vòng sóng nước, giống như tâm nàng đã bị rung động, không thể ức chế run run.

Nàng mặt trắng như tờ giấy,còn mặt hắn lại mang màu hồng phấn.

“Như thế nào, bảy năm không gặp, nhìn thấy bổn vương lại mất hết khí huyết thế kia?” Chân mang đôi giày đen mạ vàng đi thong thả từng bước, hắn cười đến hết sức sáng lạn, một thân y phục đỏ sẫm , tay áo phất phất vô cùng tuấn mỹ.(Chỗ này ta hơi chém).

Nhưng, chỉ có Y Y mới rõ ràng, bề ngoài hoa lệ bên trong lại là tên giết người như ngóe.

“Ngươi muốn như thế nào!” Liếc thấy Tiểu Thanh phía sau đột nhiên mặt không chút thay đổi tê liệt ngã xuống, nàng ngược lại ổn định tâm thần, mặc dù mặt có thần sắc kinh hoàng, nhưng không còn phát run.

“Ba ba.” Hắn vỗ song chưởng,”Tốt lắm, xem ra không gặp bảy năm, ngươi không quên bổn vương, bất quá, vết thương trên mặt đã khỏi hẳn, trông ngươi vẫn là chướng mắt .”

Trong bảy năm đó, chỉ cần thịnh yến có hắn tham gia , tuyệt đối không thấy được thân ảnh của nàng, chỉ cần là con đường hắn hay đi qua, nàng thà rằng quanh quẩn đường vòng cũng tuyệt không muốn đụng chạm hắn.

Bảy năm không thấy, cũng không kỳ quái đi?

“Có chuyện nói mau, có rắm mau phóng, ta không có thời gian nghe ngươi ở đây dài dòng.” Nếu là uy hiếp, hắn đã muốn làm được, nếu là tới lấy tính mạng nàng, chỉ sợ, chính nàng không phải đối thủ của hắn.

Gương mặt vốn tươi cười nghe thấy những lời này đột nhiên trầm xuống, trừ bỏ mẫu hậu, hắn chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt.

Phi tử nho nhỏ này cũng dám đối hắn nói “Có chuyện nói mau, có rắm mau phóng”?

“Ực.” Y Y nuốt nước miếng một cái, lui về phía sau vài bước, khi lưng chạm vào kết giới trong suốt, nàng liền hiểu được, nàng không còn đường lui.

Tim , lạnh hơn phân nửa……

“Lại đây.” Hướng nàng ngoắc ngoắc ngón trỏ, ngón tay đen tỏa ra quang mang u ám.

Nàng thầm kêu một tiếng hỏng bét, không kịp niệm chú, cả người đã bị khống chế, không thể nhúc nhích, hai chân tự động bước vào trong đình.

Ngồi ở phía trên ghế đá, hắn vươn duỗi đôi chân dài, ngay khi nàng đến gần liền đem cả người nàng ôm vào lòng, cảm thụ được thiên hạ trong lòng thân thể lạnh như băng, đáy mắt xẹt qua vẻ hài lòng. ( S :Đồ dã man * Phụng phịu bỏ đi* ta không làm nữa , Hách ca: *nắm tay kéo lại*quay lại edit cho ta diễn nốt *trừng mắt* đang ôm dở mỹ nhân).