Chương 18: Ba đêm tái ngộ ở Thuỷ Trúc viên

Tiểu Ngọc mê man và có dấu hiệu của sốt-hậu quả của chuỗi thời gian sống thu rúc người lại giữa nơi ẩm thấp đầy âm khí của trang viên thừa tướng… Tiêu Dao phải dùng yêu khí của mình để chữa trị cho nàng.Điều đó làm chàng yếu đi rất nhiều,bởi chàng chỉ mới là một vong hồn phiêu linh,chưa có đạo hạnh.

Cũng nhờ vậy mà Tiểu Ngọc mới khá lên được một chút.Nhưng nàng vẫn ngủ.Chàng say sưa nhìn nàng ,muốn chạm vào nàng nhưng không thể.Bàn tay chàng cứ xuyên qua nàng như xuyên qua một lớp không khí mà đành bất lực.

Mãi một lúc sau,Tiểu Ngọc như thể cảm nhận được sự hiện diện của Tiêu Dao,nàng dần dần mở mắt ra…

“Tiêu Dao…”

“Muội làm huynh lo lắm,có biết không?”

Nàng không nói gì,chỉ khẽ cười rồi đưa tay muốn chạm vào chàng, nhưng lại xuyên qua chàng.Nàng chạm vào chàng một lần nữa,nhưng sự thật không khác hơn…

“Chẳng lẽ đây là sự thật sao?Định mệnh là vậy sao?” Tiểu Ngọc ủ rũ nói.Tiêu Dao dịu dàng thì thào với nàng

“Dù sao thì huynh vẫn còn thấy được muội.Vui lên chứ.Tiểu Ngọc mà huynh biết luôn luôn tươi cười và cứng cỏi.”

“Sao huynh trở về đây được?Trí Hiên đại sư bảo rằng huynh sẽ sớm đầu thai thành một con người khác.”

“Huynh đã bỏ trốn trước khi bước qua cây cầu Luân Hồi.Huynh…không muốn quên muội,huynh muốn nhìn thấy muội,dù suốt cuộc đời phải phiêu diêu vô định như một cô hồn ma trơi…Nhưng huynh không hề hối hận,vì huynh có thể được ở bên cạnh muội,như một linh hồn hộ mệnh.”

“Vậy sao huynh không cho muội biết huynh trở về,sao huynh lại không muốn cho muội thấy mặt?”

“Tiểu Ngọc,giờ muội là con người,huynh chỉ là một hồn ma,người-ma không bao giờ chung đường được.Huynh xuất hiện thì có ích gì đâu?Chỉ làm cho cả hai ta… Muội thấy rồi đó.” Tiêu Dao đưa tay như chạm vào khuôn mặt nàng nhưng không có chút cảm giác.Chàng bất lực bỏ tay xuống.

“Vậy sao huynh lại xuất hiện?Và nơi đây…là Thuỷ Trúc viên,đúng không?”

“Phải,chỉ huynh và những ai được huynh cho phép mới vào được đây.Cả Trí Hiên sư phụ và Mỹ Xuyến đều đang ráo riết tìm huynh.Huynh không thể rời khỏi đây.” Chàng dừng lại một chút để tránh cài nhìn của Tiểu Ngọc .“Nhưng có lúc huynh đã ra khỏi đây…”

“…vì muốn nhìn thấy muội.”

Bên ngoài có lẽ trời đã hừng sáng,và mưa chắc đã tạnh.Tiêu Dao nói:

“Tới lúc muội phải trở về rồi.”

“Muội chưa muốn…Muội muốn ở lại thêm một chút nữa.Muội không muốn huynh lại biến mất như tỉ tỉ của muội.”

“Đại Ngọc đã được Diêm Vương thương tình,cứu lấy linh hồn nàng ấy ,giờ chắc nàng đã được đầu thai chuyển thế.Muội yên tâm đi.Khi huynh biến mất,huynh sẽ báo trước với muội.Huynh hứa là sẽ không tự nhiên biến mất.Khi thật sự biến mất,lúc đó huynh sẽ nói với muội là:vĩnh biệt”

“Tối nay,chúng ta sẽ gặp chứ?”

Tiêu Dao nhìn nàng rồi khẽ gật đầu.

Ngay sau đó Tiểu Ngọc tỉnh lại,thấy mình ngủ ngay trên cái giường ấm của mình ở tại phủ ngự sử…Tiểu Hồng vừa vào để dọn dẹp,thấy Tiểu Ngọc,giật mình đánh rơi khay nước,vội vã chạy đi báo Hạo Nhân.Hạo Nhân vì lo lắng cho nàng mà bỏ cả buổi chầu sáng nay.Vừa nghe tin từ Tiểu Hồng đã chạy ngay đến,ôm chầm lấy Tiểu Ngọc,vui mừng khôn xiết…

“Muội đi đâu cả đêm là ta lo lắng vô cùng!Ta cứ nghĩ muội đã…”

“Muội…muội về nhà thôi mà. Huynh nghĩ muội đã đi đâu?”

“Ta tưởng muội đã đi cùng… Thôi.Không quan trọng.Ta không quan tâm điều đó nữa.Nhưng trông muội xanh xao quá,muội cần được chăm sóc.Ta nhất quyết không cho muội trở lại ngôi nhà quỷ ám đó nữa đâu.”

“Nhưng…”

“Nào,không được cãi lời ta chứ!Ngoan đi.Ta sẽ cho người chăm sóc nơi ấy cho muội,muội không phải bận tâm về nó nữa.”

“Nhưng…”

Nàng định phản đối,nhưng sức khoẻ nàng còn khá yếu ,không cho phép nàng đủ sức bướng bỉnh như mọi ngày…

Khi mặt trời vừa khuất dạng thì Tiểu Ngọc chìm vào giấc ngủ để tiếng tiêu của Tiêu Dao tới đem nàng đi.Vẫn là Thuỷ Trúc viên,vẫn là trang viên nhỏ toàn trúc bên cạnh bờ hồ,vẫn là Tiêu Dao-người con trai giữ vị trí quan trọng trong tim nàng,khiến cho nàng yêu tới chẳng màn danh dự của cô gái sắp xuất giá.Vẫn biết là sai đó!Nhưng làm sao cản được những gì con tim nghĩ?Làm sao cấm được con tim yêu?Người ngoài nhìn vào thì phê phán,đánh giá,nhưng người trong cuộc thì bất chấp dư luận,bất chấp ranh giới giữa người và ma để yêu…

Khi tới nơi,nàng thấy những con diều của mình tung bay trong gió,bay giữa không trung mà chẳng cần người điều khiển.Chúng lượn vòng,uốn lấy nhau như quấn quýt không rời…

“Hay thật,ước gì muội cũng bay được như vậy.”

“Vậy thì đi nào.”

“Hả?”

Tiêu Dao chỉ cười rồi nắm lấy tay nàng.Là một bàn tay lạnh,không có nhịp đập ,nhưng rõ ràng đó là bàn tay Tiêu Dao,một cái gì cụ thể có thể cầm nắm được chứ không phải là hư không.

“Huynh không thể chạm vào thân xác con người của muội,nhưng nguyên thần thì có thể.Thân xác muội vẫn đang ở phủ ngự sử, như vậy sẽ ko làm kinh động tới ai cả. Nào,chúng ta bay nhé…”

Tiêu Dao nắm bàn tay nàng,sau đó cả hai từ từ nhấc khỏi không trung.Nàng cũng siết nhẹ bàn tay chàng.Họ bay lên,thật cao,giữa không trung bao la không giới hạn,lướt trên mặt hồ,trên những ngọn cây,đắm trong cảm giác yêu thương,hạnh phúc,không bận tâm…

“Tiêu Dao,chúng ta có thể mãi mãi như thế này được không?”

Tiểu Ngọc nói với Tiêu Dao khi cả hai ngồi lưng tựa lưng vào nhau, vắt vẻo trên mái nhà,tay đan tay, đầu tựa đầu ngắm nhìn những vì sao sáng phía xa xa… Trước câu hỏi của Tiểu Ngọc,Tiêu Dao im lặng một lúc rồi khẽ siết chặt tay nàng hơn thay cho cái gật đầu.

“Ông trời không cho chúng ta yêu nhau giữa đời thực thì ta sẽ trốn vào trong những giấc mơ.Nơi đây chúng ta được an toàn…”

Tiểu Ngọc quay qua nhìn Tiêu Dao.

“Cho dù sau này có thế nào đi nữa huynh cũng không được quên muội nhé? Kiếp này,kiếp sau…Chúng ta sẽ không bao giờ quên nhau,được không?”

“Và hàng trăm kiếp sau nữa cũng vậy”

“Móc nghéo nào”

Tiêu Dao cười và đưa tay móc nghéo với người yêu.Tiểu Ngọc cười,nụ cười đáng yêu như thiên thần và ôm lấy Tiêu Dao, nép đầu vào lòng chàng,trong vòng tay chàng.Vạn kiếp sau nữa thì họ nhất quyết không quên ngày hôm nay,đó là lời hứa không bao giờ thay đổi.Tiêu Dao cúi xuống thấp hơn để dịu dàng đặt lên môi Tiểu Ngọc nụ hôn .Cả không gian như ngập tràn trong tương khúc hoà tấu du dương chung vui,cầu chúc cho tình yêu kì lạ,thuỷ chung giữa họ…

Sáng hôm sau…

“Á!”

Tiểu Hồng thét lên và hoảng sợ lùi lại, đánh rớt cả khay nước khi vừa thấy Tiểu Ngọc.Chỉ sau một đêm mà vẻ mặt nàng mỗi lúc lại càng xanh xao,trông như người chết,mắt thâm quầng,vầng dương u ám.Cô mẫu nàng,cũng là nghĩa mẫu của Hạo Nhân rất lo lắng,bắt nàng phải theo bà lên chùa cho bằng được.Trí Hiên thấy nàng,bấm quẻ nhẩm tính rồi thở dài,xin được nói riêng với Tiểu Ngọc.

Sau đó…

“Lão nạp khuyên thí chủ nên tránh xa âm khí.Thí chủ đang tự hại mình và hại người ấy,người chết thì đã chết rồi hãy cho cát bụi về cát bụi…”

“Tiểu nữ không hiểu nổi lão sư nói gì cả?”

“Nếu muốn tốt cho Tiêu Dao,thí chủ nên khuyên chàng ta tới đây để lão giúp linh hồn chàng ta sớm siêu thoát…Còn nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.Quy luật là quy luật,hai người không thể làm trái được.”

“Đại sư là người tu hành thì làm sao hiểu thế nào là yêu thương.Ta biết hậu quả chuyện ta làm chứ.Nhưng chúng ta chấp nhận.”

“Pháp lực của Mỹ Xuyến đang mạnh lên.Nàng ta sẽ…”

“Không phải đại sư bảo rằng chúng ta phải đợi hay sao?”

“Nhưng nàng ta có trợ tá.Con người này đang giúp nàng ta kiếm thêm sinh mạng…”

“Kẻ ấy là ai?”

“Lão đoán là…”

Quan binh đột ngột xông vào.Dẫn đầu là Hạo Nhân…

“Biểu huynh,sao lại có nhiều binh lính ở đây?”

“Ta đang làm chuyện công.Hoàng thượng sau khi uống tách trà Nhân Sâm trong lúc đàm đạo với đại sư,vừa về triều không bao lâu thì thổ huyết ngã bệnh,triệu chứng như là trúng độc.Giờ ta chỉ muốn mời đại sư về điều tra mà thôi.Muội không việc gì phải lo đâu.”

“Chỉ vậy mà bắt người thì có quá vô lí không?”

“Ta chỉ làm đúng bổn phận.”

“Dù có làm chuyện công thì cũng không tới phiên một ngự sử như huynh đích thân làm.”

Biết Tiểu Ngọc vốn thông minh và đa nghi,Hạo Nhân không muốn đôi co.Chàng cho người bắt đại sư.Đại sư từ chối sự áp tải,từ tốn muốn tự mình đi.Lúc đi qua Tiểu Ngọc,đại sư nói thật khẽ vào tai nàng gì đó…

Sau đó,khi lính của chàng đã đem đại sư đi,Nhân nán lại hỏi Tiểu Ngọc:

“Đại sư nói gì với muội?”

“Nói rằng…kẻ xấu có mặt khắp nơi…” Tiểu Ngọc nói mà nhìn thẳng vào Nhân bằng cái nhìn quyết liệt.

Đêm hôm đó,cũng là đêm thứ ba…,khi nàng ngủ say thì linh hồn nàng lại theo tiếng tiêu xuất hồn ra để đến nơi nàng muốn đến. Họ thường có với nhau những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng quý báu.Nhưng lần này,trông Tiêu Dao có vẻ khẩn trương,đau đớn vô cùng…Chàng ôm ngực, nói trong sự đau đớn tột cùng,răng nghiến lại…

“Mỹ Xuyến đang càng lúc càng mạnh lên,huynh không chịu nỗi tiếng gọi hồn của ả rồi.”

“Nàng ta muốn gì ở huynh chứ?”

“Muốn làm huynh sống lại trên thân thể một người vô tội nào đó và suốt đời bị sự chi phối của nàng ta,làm theo ý nàng ta như cỗ máy vô tri,quên mọi kí ức và tất cả cảm giác hỉ nộ ái ố. Huynh đã trái luật trời hai lần, huynh không thể như thế một lần nữa. Và… huynh cũng không muốn quên những người huynh yêu thương,không muốn mình như một con rối cho ái tình của ả”

“Nhưng…huynh sẽ được sống, Tiêu Dao…” Tiểu Ngọc không biết tại sao mình nói như vậy. Nàng chỉ muốn Tiêu Dao được sống lại…

“Không,Tiểu Ngọc,huynh không thể ích kỉ được.Phải ngăn nàng ta lại,muội phải ngăn nàng ta lại. Huynh sắp… không chịu đựng được nữa rồi.Báo với lão sư phụ Trí Hiên giúp huynh.Phải ngăn cho bằng được kế hoạch rằm tháng bảy này.Đừng để ả …biến thành nữ ma đầu uy lực nhất…Cả kinh thành sẽ đại loạn! Ááá…,huynh không điều khiển được mình nữa…Mau,mau đi…”

Cái bóng Tiêu Dao nhạt nhòa dần trong quằn quại, đau đớn…

“Tiêu Dao!”

Tiểu Ngọc bất lực nhìn bóng dáng Tiêu Dao cứ thoắt ẩn thoắt hiện như sắp tan vào không khí. “Tiêu Dao…Đừng đi!Đừng bỏ muội!” tay nàng níu lấy tay Tiêu Dao,nhưng nó cứ vuột dần,vuột dần.

“Phải tự bảo vệ mình…”

Hình ảnh cuối cùng của Tiêu Dao mà nàng thấy là ánh mắt đau đớn vẫn đau đáu dõi theo nàng cho tới khi chàng mất hút. Thuỷ Trúc Viên biến mất.

Nàng mở mắt ra,nước mắt chảy dài…