Chương 18: Bí mật trọng đại

Dương Thu Trì quay sang Tống Vân Nhi ngoắc ngoắc tay. Tống Vân Nhi nhanh nhẹn đến bên hắn, không chờ hắn mở lời, đã hưng phấn giành nói trước: “Ai! Thiệt không thể nhận ra, ngươi quả là có chút bản lĩnh! Sao ngươi biết con chó mực con này có thể tìm ra hung phạm?”

Con tiểu hắc cẩu cứ nhất mực đứng bên cạnh Dương Thu Trì. Lời Tống Vân Nhi rõ ràng là có ý khen nó. Nó dường như nghe được điều này, cao hứng vẫy đuôi liên tục.

Chó nghiệp vụ có thể truy tung, trong xã hội hiện đại ai mà chả biết? Tuy nói là con tiểu hắc cẩu này chưa kinh qua huấn luyện chính quy, nhưng khứu giác của loài chó cực kỳ linh mẫn, hơn gấp vài chục lần so với người. Truy theo mùi vị vốn chính là năng lực bẩm sinh của chó. Con tiểu hắc cẩu này lại không phải là giống chó cò bình thường. Hung phạm để lại tinh dịch, vốn là thứ vừa có mùi đậm đặc lại vừa nồng. Do đó, chó theo đó mà truy ra hung phạm thì chẳng có gì là kỳ. Nhưng làm sao Dương Thu Trì có thể giải thích dài dòng với nàng như vậy, bèn đáp một cách ứng phó: “Đoán mò vậy mà! Hãy khoan nói đến chuyện đó vội, cô giúp ta làm cái này được không?”

Vừa nghe Dương Thu Trì muốn nhờ nàng giúp đỡ, đây rõ ràng là cơ hội hiếm có của bản thân, Tống Vân Nhi liền phấn chấn tinh thần: “Được a! Nói đi, giúp việc gì?”

“Cô đem Tạ quả phụ vào phòng, lột khố ả ra…”

“A! Ngươi muốn làm gì? Cởi khố ả ra? Ta không làm đâu!” Tống Vân Nhi lắc đầu nguầy nguậy.

“Hơ! Cô đừng có ngắt lời, nghe ta nói xong cái đã!”

Tống Vân Nhi a lên một tiếng, ngoan ngoãn nghe Dương Thu Trì nói.

“Ta muốn cô tra khám một chút, xem chỗ kín của ả có giấu vật gì!”

Nghe đến điều đó, Tống Vân Nhi còn chưa phản ứng, thì Tạ quả phụ đã biến hẳn sắc mặt, đưa hai tay về chỗ kín, nhưng giữ lưng chừng thì dừng lại, sau đó nhanh chóng rụt lại.

Thấy thần sắc của Tạ quả phụ như thế, mắt Dương Thu Trì sáng rực lên, bản thân hắn đoán quả không sai, nhất định là có vấn đề!

Tống Vân Nhi nhìn chỗ kín của Tạ quả phụ, rồi nhìn Dương Thu Trì, vẫn chưa hiểu vì sao mình phải đi cởi khố của vị quả phụ này xuống kiểm tra. Dưới khố của nữ nhân ngoài “món ấy” thì còn có thể có thứ gì nữa đây?

Tống tri huyện vốn đã “phi thường bội phục” bản lĩnh của Dương Thu Trì, nghe hắn nói như vậy, nhất định là có thâm ý, bèn không thèm hỏi gì nữa, phân phó: “Như nhi, sao còn không theo lời của Dương công tử mà làm đi!”

Há! Chẳng mấy chốc mà đã biến thành Dương công tử rồi! Dương Thu Trì cảm thấy lòng mình lâng lâng.

Nghe cha già nói như thế, Tống Vân Nhi không hỏi gì thêm, một mình chộp mạnh cánh tay của Tạ quả phụ, lội xệch ả vào phòng.

Đừng nhìn tiểu nha đầu này mới mười bốn mười lăm tuổi mà khinh nhờn. Dù sao cũng là người đã tập qua công phu, không cần nói gì nhiều, chỉ cần kể về lực khí, thì rõ ràng là nàng không kém cạnh một tráng hán phổ thông là bao nhiêu.

Một lúc sau, một tay Tống Vân Nhi cầm một vật, một tay kéo Tạ quả phụ từ phòng ra đến sân. Sau khi nàng ném phốc Tạ quả phụ xuống đất, Tạ quả phụ không còn chút huyết sắc nào trên mặt, toàn thân co rút, nằm mềm oặt trên mặt đất.

Tống Vân Nhi đưa vật trong tay cho Dương Thu Trì xem trước: “Nà, đây là thứ tìm ra được từ trong đáy trong khố của ả, dường như là một phong thư.”