Chương 18: Bức bách và dụ dỗ

Như đã sẵn có chủ định, Tần Quan Vũ mỉm cười đáp lại :

– Có lẽ không cần thiết.

Đối phương nói thẳng :

– Tam Quốc miếu chủ muốn phiền các hạ thuyết phục giùm đối phương, không biết ý các hạ ra sao?

Quả đúng như điều mình dự đoán, Tần Quan Vũ cười nhạt trả lời :

– Rất tiếc là tại hạ còn quá nhiều trọng trách nơi mình, không thể vì quý miếu mà làm công việc ấy.

– Các hạ thật không bằng lòng ư?

– Đúng ra không phải tại hạ không bằng lòng, mà vì những lẽ trên nên khó mà chấp nhận.

Đối phương vẫn một giọng ôn tồn :

– Như thế thì nhiệm vụ này có lẽ tại hạ phải chính mình đảm đương, không biết các hạ có đủ năng lực hay không?

Thật là lạ lùng hết sức, chuyện của họ mà lại đi hỏi mình, nhưng Tần Quan Vũ vẫn đáp xuôi :

– Các hạ nên đảm trách lấy nhiệm vụ to lớn ấy.

– Đúng! Đúng! Chính tại hạ phải đảm nhiệm…

Và đối phương lại nói tiếp :

– Các hạ xin đừng cho là lạ nhé. Thật ra tại hạ đang làm nhiệm vụ ấy đây… vì người mà Miếu chủ định chọn ấy chính là Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ Văn Khúc Võ Khôi Tần Quan Vũ, chẳng hay các hạ có ý kiến gì chăng?

Câu nói lạ lùng ra ngoài sức tưởng tượng của Tần Quan Vũ.

Họ muốn giở trò gì thế?

Mới vừa rồi còn muốn nhờ mình làm thuyết khách, rồi bây giờ lại bảo rằng người được chọn ấy chính là mình.

Tự nhiên, đối phương bảo mình là người có đủ tài thống soái, đó cũng là một điều vinh dự…

Nhưng Tần Quan Vũ vẫn tự hiểu rõ mình hơn ai hết, tuy chàng đã được mười hai năm trui luyện trong bàn tay của Thủy Cảnh tiên sinh, đối với cầm kỳ thi họa, thiên văn địa lý, hay kỳ môn bát quái… vẫn có thể có đôi chút tự hào, nhưng về phương diện võ công, qua mấy lần đụng chạm, chàng đã mất đi khá nhiều tự tin…

Huống chi, tại Tam Quốc miếu, như vị hộ pháp của họ vừa nói, nhân tài lớp lớp, mà qua Bát sứ giả của họ cũng đã thấy được rõ ràng võ công của Tam Quốc miếu cao trội hơn mình nhiều, thế tại sao họ lại mời mình làm thống soái?

Hay là…

Sự nghi ngời càng phút càng dồn dập, nhưng Tần Quan Vũ vẫn lạnh lùng :

– Rất tiếc, tại hạ không thể đảm đương trọng trách đó!

– Chắc các hạ thấy vấn đề có hơi là lạ đấy à?

– Cũng có như thế. Vì vừa rồi, các hạ rõ ràng muốn dùng tại hạ để làm thuyết khách, bây giờ lại chỉ định tại hạ là người được tuyển chọn, sự đùa cợt đó có hơi quá đáng chăng?

Giọng nói của đối phương lại trở sang nghiêm nghị :

– Các hạ là người trí tuệ siêu quần, đảm lược xuất chúng, không phải đúng là người có tài thống soái đó sao? Ý kiến của tại hạ vừa rồi là muốn các hạ tự thuyết phục lấy bản thân đó chứ.

Đúng là một con người miệng lưỡi.

Quả xứng đáng là một thuyết khách.

Tần Quan Vũ mỉm cười :

– Tại hạ thật không đủ năng lực đảm nhiệm trọng trách ấy của quý miếu.

Đối phương cười ha hả :

– Các hạ quả đúng là người tôn thờ chủ nghĩa “bất hợp tác”. Phượng Hoàng Tiên Nữ định mưu bằng “lời thề hợp châu” thế mà cũng bị các hạ lơ là, với hành vi đó, phải chăng các hạ muốn một mình độc bá võ lâm?

Tần Quan Vũ rúng động, ngập ngừng :

– Ấy, ấy…

Đối phương lại cả cười, nói tiếp :

– Nếu không thì tại sao? Ý đồ một tay gồm thu võ lâm ư?

Tần Quan Vũ bỗng sặc cười :

– Các hạ hình như rất thích việc ngậm máu phun người lắm nhỉ?

Đối phương đón lời :

– Đã có ý muốn thu tóm thiên hạ, độc bá võ lâm, chẳng lẽ các hạ muốn gồm thu võ lâm vào một mối? Không, các hạ cần phải biết đạo và ma không thể đứng chung, chính và tà không bao giờ đâu mặt, nếu các hạ có ý muốn gồm thu võ lâm vào một mối, thì chẳng phải là uổng phí tâm cơ lắm ru?

Tần Quan Vũ mỉa mai :

– Thế thì quý miếu đang đi theo con đường chính đấy ư?

Đối phương vẫn với giọng thản nhiên :

– Bản miếu không có chính, tà, ma, đạo chi cả, chỉ vì nhìn thấy võ lâm máu chảy thành sông, thây chất thành núi, nên không đành lòng trơ mắt đứng nhìn tai kiếp của thiên hạ thế thôi.

– Và vì thế, nên quý miếu buộc lòng phải tính chuyện gồm thu võ lâm vào một tay mình?

– Cũng có thể nói bằng cách đó, vì ít nhất toàn cõi võ lâm phải cần có một bang phái đầy đủ chân tài thực học, xứng đáng lãnh tụ quần hùng, bình định các phương, không để cho bất cứ một ai bị áp lực nào lăng nhục… Các hạ cũng cho thế là đúng chứ?

Tần Quan Vũ nhướng mày :

– Cái ý chí đó thật đáng hoan nghênh, nhưng hành vi của quý miếu thật khó làm cho người ta tin tưởng được.

– Vậy thì phải làm sao các hạ mới đồng tình?

– Rất dễ, cứ đưa ra sự thật!

– Sự thật là sao?

– Sự thật để chứng minh rằng quý miếu chỉ vì đời mà tạo phúc, bằng không, thì dù cho các hạ có nói hay, nói khéo đến mức nào đi nữa thì tại hạ cũng khó mà tin được.

– À!

Tần Quan Vũ hỏi dồn :

– Các hạ không có gì để chứng minh sự thật, phải không?

Đối phương cười nhẹ :

– Lầm! Các hạ đã lầm! Chứng cứ mười phần có đủ. Tuy nhiên, việc làm chấn động võ lâm của bản miếu, chưa có thể nói rõ cùng các hạ, đó là một điều bất đắc dĩ. Ngoài việc ấy ra, các hạ còn thấy có cách gì làm cho các hạ tin tưởng nữa chăng?

Tần Quan Vũ lại cảm thấy băn khoăn…

Tam Quốc miếu đối với mình y như nhất định thu phục cho kỳ được, nhưng chàng cảm thấy mình cũng chỉ là một hạng phàm phu, thế tại sao họ lại cứ muốn tranh thủ cho bằng được?

Suy nghĩ hồi lâu, Tần Quan Vũ hỏi thẳng :

– Tại hạ tự biết mình không đủ tài đức như quý miếu đã đề quyết, vậy mà các hạ cứ cố tình lôi kéo, thực làm cho người ta khó hiểu… Có thể nói một cách thẳng thắn rằng, tại hạ thật không có giá trị gì đáng để lợi dụng cả.

Đối phương lại cười :

– Các hạ đã lầm rồi.

– Tại hạ lầm ở chỗ nào?

– Các hạ đừng nên lấy cái lòng của kẻ tiểu nhân mà đo lường bụng dạ của người quân tử.

– Như thế có nghĩa là các hạ là người quân tử?

– Điều đó quả thật tại hạ không dám nhận, nhưng Miếu chủ của bản miếu mới đường đường chính chính là người quân tử.

Tần Quan Vũ mỉm cười khó chịu :

– Cứ kể như là tại hạ nói sai, vậy bây giờ quý miếu còn trò gì hay nữa thì cứ tự nhiên đưa ra, khỏi phải vòng vo khách sáo.

Đối phương cũng bật cười :

– Hãy khoan, chuyện còn chưa nói hết.

– Còn có chuyện gì đáng nói nữa?

– Tại hạ cần phải thay mặt Miếu chủ giải thích cho rõ ràng.

– Lại có điều chi cần phải giải thích nữa?

– Không sai, cần phải giải thích về điểm lợi dụng giá trị.

Tần Quan Vũ thoáng vẻ ngạc nhiên :

– Tại hạ đang lắng nghe đây.

– Các hạ là cao đồ của Thủy Cảnh tiên sinh, đương nhiên luận về võ công, văn học, và trình độ đều vượt hẳn thiên hạ, nhưng nếu bằng vào lẽ ấy thì vẫn chưa đủ để lợi dụng, vì sự thật các hạ vẫn chưa thắng nổi nát sứ giả của bản miếu, điều đó không sai chứ?

– Đúng!

– Còn nếu bảo rằng lợi dụng Huyền kinh thì lại càng không phải. Từ nơi cửa miệng Tư Văn Tú Sĩ, các hạ được khúc ca huyền bí và cũng chính là manh mối của Huyền kinh, nhưng bài ca đó bản miếu đã có từ ba năm trước. Như thế, lợi dụng Huyền kinh không thành vấn đề nữa, phải không?

– A…

– Vậy thì, ở con người của các hạ, phải còn có một giá trị khác?

Tần Quan Vũ lắc đầu :

– Không, không có chi cả.

Giọng đối phương quả quyết :

– Có chứ! Tại các hạ không biết đấy thôi. Nhưng bây giờ vẫn chưa tiện thố lộ cùng các hạ. Và về điểm đó, bản Miếu chủ vẫn không nhận là lợi dụng giá trị đâu nhé.

– Vậy thì quý Miếu chủ lôi kéo tại hạ với dụng ý gì?

– Chính là ở nơi phẩm cách, khí phách, trí tuệ, và đảm lược của các hạ đấy. Cho nên, võ công của các hạ tuy không cao, nhưng rồi nó sẽ cao nếu trải qua một thời gian trui luyện, chỉ có tính cách con người là không làm sao rèn luyện được.

– Nghĩa là quý Miếu chủ chấm ở tính tình thiên phú của tại hạ?

– Đúng thế, điểm đó, trong muôn vạn người thật khó tìm ra một, và các hạ đã có được cái phẩm cách trời cho ấy, chẳng lẽ lại không đem ra cống hiến cho nhân quần ư?

Quả đúng là lời lẽ của kẻ mang hoài bão vì đại nghĩa!

Tuy nhiên, Tần Quan Vũ vẫn thấy mơ hồ, phảng phất một âm mưu…

Chàng đáp với giọng lành lùng :

– Với lời tán tụng của các hạ, tại hạ rất thẹn mà không dám nhận. Bao nhiêu ý tốt đó, tại hạ xin ghi lòng tạc dạ.

Đối phương gạn hỏi :

– Nghĩa là các hạ không bằng lòng hợp tác?

Tần Quan Vũ mỉm cười :

– Vì thiên hạ mà tạo phúc, đó là việc mà ai ai cũng đều có trách nhiệm, cần gì phải hợp tác hay không?

Đối phương nói liền một câu đầy dẫy sự thất vọng :

– Thôi, thế thì kể như xong. Xin mời các hạ cứ đi theo ý mình. Nếu một mai các hạ có bề nào thì chỉ để lại một chút tiếc thương cho đời. Riêng phần bản miếu, vẫn phải vì võ lâm mà cố tiêu tai ách vận cho sớm. Xin mời!

Giọng nói lạnh lùng nhức óc lúc ban đầu lại vang lên :

– Tam hùng hãy làm bổn phận.

Mông diện bạch y nhân cất giọng trầm trầm :

– Xin thất lễ!

Tiếng nói cùng song chưởng đưa ra một lúc, ào ào bủa tới hai loạt kình phong.

Tần Quan Vũ nhếch môi ngạo nghễ, hai tay tập trung mười thành công lực, dùng Huyền Âm thần chưởng đối đầu.

Bùng! Bùng!

Hai tiếng dội rền vang, Tần Quan Vũ thụt lui hai bước, huyết khí nghẹn ngay giữa ngực.

Bạch y nhân cười lên sằng sặc :

– Hãy tiếp chưởng thứ hai!

Tiếng nói chưa dứt, hai loạt kình phong mạnh gấp đôi lần trước ầm ập đổ ra…

Tần Quan Vũ vận chân chí, đẩy mạnh hai tay đối kháng…

Ầm! Ầm!

Lại hai tiếng dội vang lên khủng khiếp, Tần Quan Vũ toàn thân nghe như nát vụn, văng bổng ra ngoài ba trượng.

Khắp mình chàng nghe như bị muôn ngàn mũi dao châm chích rã rời. Lửa giận bừng bừng xông lên tận óc, Tần Quan Vũ chống tay gượng dậy, nhưng chân chưa đứng thẳng, chàng vụt ọe lên một tiếng, một vòi máu từ trong miệng vọt ra, thân ảnh lảo đảo ngã xuống mặt đất.

Trong lúc tâm thần choáng váng, Tần Quan Vũ mơ hồ nghe như tiếng hào hùng của chính bản thân nói vọng bên tai: “Đứng lên, Tần Quan Vũ hãy mau đứng lên, ít nhất cũng phải qua ba chưởng chứ?”

Nỗi thẹn thùng và tức tối dồn dập vào tâm não, Tần Quan Vũ đứng phắt dậy, bước lên hai bước rồi cất giọng trầm trầm dễ sợ :

– Còn một chưởng nữa.

Tiếp theo đó, hai tay chàng chầm chậm đưa lên ngang ngực, vận chuyển toàn thân công lực đẩy ra.

Là một chưởng quyết liều sinh tử, tất cả chân lực còn lại tạo ra một trận kình phong như khối nước vỡ bờ, ầm ập đổ tới bạch y nhân.

– Các hạ quả là người không biết tự lượng.

Cùng một lượt với câu nói lạnh lùng, bạch y nhân cũng đưa hai tay lên ngang ngực, chầm chậm đẩy ra.

Ầm! Ầm!

Hai luồng kình khí lại chạm nhau, Tần Quan Vũ hự lên một tiếng như tức nghẹn, thân ảnh của chàng như một chiếc lá khô trong cơn gió lốc, bắn dạt ra xa ngoài ba trượng, ngã nằm ngất lịm.

Nhưng không, chàng không chết, tiếng nói trong tiềm thức của chàng cứ liên tục vang lên: “Tần Quan Vũ, hãy đứng lên mà đi tới trước…”

Một sức mạnh vô hình thúc đẩy, Tần Quan Vũ vụt nghiêng mình qua và mở mắt ra.

Bạch y nhân nhìn sững vào Tần Quan Vũ bằng tia mắt hết sức kinh nghi, và hắn bỗng nói thật mau :

– Xin các hạ hãy tiếp đệ nhị hùng ba chưởng nữa!

Dứt lời, tà áo trắng khẽ nhoáng lên rồi mất hút vào ngõ tối.

Tần Quan Vũ cảm thấy trước mắt như có nhiều tia lửa nhoáng lên, da thịt đau đớn như dần, toàn thân khí huyết gần như lộn ngược.

Nhưng cũng từ trong cơn mơ hồ ấy, chàng nhớ đến mối hận của sư môn, và nơi hạ lạc của song thân hãy còn mờ mịt…

Một ý niệm cầu sinh biến thành động cơ mạnh mẽ, và chỉ trong thoáng chốc, chàng đã đứng bật dậy và từ từ bước đi…

Trong lúc bước đi, chàng sực nhớ đến lời của bạch y nhân khi nãy… Phải rồi, chàng mới chịu xong ba chưởng của đệ nhất hùng, không, không chỉ Tam hùng, mà dù có bao nhiêu “Hùng”, bao nhiêu “cửa ải” đi nữa, Tần Quan Vũ này cũng nhất định sẽ bước tới…

Và chàng lại nghiến răng bước tới…

Nhưng Tần Quan Vũ thoáng nghĩ lại: “Cần chi vội? Tại sao không chờ thêm một lát để mình có thời gian vận chuyển chân nguyên điều hành kinh mạch?”

Nghĩ vậy rồi Tần Quan Vũ lập tức ngồi xuống, hít mạch chân khí, xung nạp Đan Điền, từ từ vận chuyển công lực…

Nhưng chàng vẫn rùng mình… khí huyết hình như đảo nghịch.

Liền lúc đó, một giọng nói trầm trầm lạnh lùng từ phía sau lưng vang lên :

– Hãy tiếp tục vận công, đừng để chân khí tản mác.

Và tiếp theo câu nói, một luồng nhiệt lực từ sau lưng xâm nhập vào Đan Điền, chầm chậm chuyển thông bát mạch, rần rần chạy suốt châu thân.

Trong khoảnh khắc thông đạt linh đài, Tần Quan Vũ hoàn toàn rơi vào cảnh nhập định.

Mãi đến khi tỉnh dậy, câu hỏi thứ nhất nổi lên trong đầu Tần Quan Vũ là: “Ai đã giúp mình trong lúc vận công?”

Chàng nghĩ đến giọng nói lạnh lùng như sắt thép từ lúc ban đầu.

Nhưng nếu đã theo dõi uy hiếp mình, thì tại sao lại giúp mình khôi phục chân nguyên?

Và nhân vật ấy là ai mà từ trước đến nay, vẫn không chịu lộ diện? Tần Quan Vũ vụt đứng phắt lên, xoay mình trở lại.

Tia mắt của chàng đảo nhanh bốn phía, nhưng tuyệt nhiên không một bóng người.