Chương 18: Chạy trốn

“Tổng giám đốc, anh có muốn nghỉ ngơi một lát hay không, tới nơi tôi sẽ gọi anh?” Trợ lý Lý nhìn về phía Tổng giám đốc nhà mình rõ ràng vẻ mặt rất mệt mỏi, nhưng vẫn đang chăm chú vào chiếc Laptop trước mắt.

“Nghỉ ngơi tốt, thì mới có tinh thần minh mẫn để làm việc được?”

Nhìn hắn ngay cả dừng cũng không chịu dừng một lá, Tiểu Lý nhịn không được lại lên tiếng thúc giục. Tiểu Lý than thầm: Tổng giám đốc của mình dù sao cũng không thể ngã xuống, mình còn có mẹ già phải nuôi! Mình cũng là cần nghỉ ngơi, nhưng mình mới có 3 giờ sáng đã bị đánh thức!

“Được rồi.”

Có vẻ như không chịu nổi lời thúc giục của trợ lí, hay là do thật sự cũng rất mệt mỏi, hắn dừng đôi tay đang bận rộn lại.

Tháy thế Tiểu Lý vội vàng giúp hắn đem ghế ngồi ngả xuống thoải mái.

Chờ đến khi Tổng giám đốc nhắm mắt, đắp cho hắn thêm một chiếc chăn mỏng, sau đó nhẹ nhàng bước ra khoanh dành cho hành khách.

Dường như là chỉ vừa nhắm mắt, Thẩm Hạo Ngôn liền khẽ lên tiếng nguyền rủa.

Bởi vì, bây giờ trong đầu toàn là chuyện của buổi tối ngày hôm qua, chuyện kia hắn vốn nghĩ là người con gái kia sẽ có biện pháp gì đó, thế nhưng lại dùng phương pháp hèn hạ như vậy xếp đặt hắn! Hắn cũng không biết tối hôm qua bản thân tắm không biết bao nhiêu lần nước lạnh, mới dập tắt hết dục vọng thiêu đốt trong người. Đương nhiên hắn có thể đi tìm những người đang bà khác, chỉ cần một cú điện thoại, nhưng hắn vẫn nhịn được, hắn nhất định sẽ đòi lại gấp đôi!

Trong đời hắn ghét nhất là bị ép buộc, cho dù là chuyện hắn nhất định phải làm.

Hắn sớm đã có kế hoạch, thế nhưng cô gái kia lại ý đồ phá hỏng, hắn sẽ không cho phép điều đó!

Cho nên rạng sáng mới là 3 giờ hắn đã gọi điện thoại cho trợ lý, ra lệnh sắp xếp để sáng sớm hôm nay hắn bay ra nước ngoài khẩn cấp, tự mình tới Châu Âu giải quyết công việc.

Thoạt nhìn có điểm giống sợ hãi mà chạy trốn, mặc dù hắn không chịu thừa nhận!

Hắn bây giờ không muốn nhìn thấy nàng, hắn sợ sẽ đối với nàng làm ra những chuyện đáng sợ.

Hắn chỉ muốn sang bên đó trực tiếp giải quyết rắc rối của kế hoạch đang triển khai, phải, lí do chỉ có vậy mà thôi, hắn ở trong lòng thầm giải thích vì sao mình không kịp suy nghĩ mà lại hành động như vậy, còn có vẻ giống như đang chạy trốn.

Bất chợt, trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia, khiến cho tâm tình của hắn thoáng xuất hiện một loại cảm giác khác lạ, điều này làm cho hắn rất không thoải mái. Lắc lắc đầu, cố gắng gạt đi những suy nghĩ phiền chán kia.

Chờ hắn xử lý tốt chuyện ở Châu Âu, hắn sẽ khiến cho nàng nhận thức rõ ràng, hắn không phải là kẻ dễ dàng ngoan ngoãn để cho người ta thao túng.

Bất kể là ai, đều phải trả giá đắt cho việc chọc giận hắn! Mệt mỏi đến cực điểm, bất giác chìm vào trong giấc ngủ.

“Cái gì?! Nó bây giờ đang ở Châu Âu?!” sáng sớm trong phòng khách lớn của Thẩm gia vọng lên tiếng quát tháo om sòm. Người lên tiếng không là ai khác, chính là Thẩm phu nhân.

Bà sáng sớm nhận được tin tức của quản gia, báo cáo là thiếu gia sáng sớm đã ra sân bay, sang Châu Âu công tác. Bà lập tức cúp điện thoại, hoả tốc chạy tới đây hỏi cho rõ ràng.

“Dạ vâng, thiếu gia hôm nay 6 giờ đã lên máy bay, tôi đã gọi điện tới hãng hàng không xác nhận.”

Quản gia kinh hoàng sợ hãi, rất sợ bên kia không chú ý, lão phu nhân lại mất hứng.

“Tiểu tử ngu ngốc này, hôm qua đã đồng ý với ta như thế nào, bây giờ thì lại chạy mất.”

Thì ra bà thật sự đã già rồi chẳng còn uy tín gì nữa sao?

“Đúng rồi, đem hôm qua… Đêm hôm qua các người có nghe được cái gì, ừm – – tiếng động kỳ lạ gì hay không?” (Sa: @@ phu nhân! Tường nhà người cách âm tốt lắm)

Bà chẳng qua là muốn biết tối hôm qua rốt cuộc có phát sinh hay không chuyện cần phát sinh.

“Tiếng động lì lạ?! Không có, nhưng mà – – “

Quản gia lông mày nghiêm túc nhíu lại, ông đang suy nghĩ đó có được coi là tiếng động kì lạ hay không?

“Nhưng mà cái gì, nói nhanh một chút, không cần phải ấp a ấp úng.”

Muốn bà sốt ruột đến chết hay sao?

“Tối hôm qua thiếu gia quát tháo rất lớn tiếng, quả thực giống như sư tử đang gầm thét, về sau còn có tiếng sập cửa rất to.”

Tối qua ông đang say mộng đẹp thì bị giật mình, hại ông cứ tưởng rằng mình lạc vào rừng rậm, chọc phải sư tử, bị dọa một trận khiến cho người đầy mồ hôi lạnh.

“Sau đó thì sao, không có gì nữa à?”

Về sau có không có cái gì gọi là âm thanh mập mờ sao.

“ Không có.”

Ông còn có đứng lên xem xét, phát hiện không có điều gì khả nghi, bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, ông lại nằm xuống ngủ tiếp, sau đó cũng không biết gì cả.

“Không có? Làm sao có thể không có đây, ông nhớ lại cho kĩ, có phải đã bỏ sót cái gì hay không.”

Bà rõ ràng đã bỏ thuốc liều cực mạnh, hơn nữa, Tiểu Nhược nghe lời như vậy, chắc chắn sẽ làm theo lời bà, con trai bà liệu có thể chịu được lực hấp dẫn này không?

“Thật sự là không có.”

Quả thực sau đó cũng không có tiếng động gì.

“Quản gia, bây giờ ông lập tức gọi thiếu gia trở về đây cho ta!”

Thật là…, kế hoạch hoàn mỹ như vậy lại vẫn xảy ra sai sót!

Lão phu nhân, thiếu gia đã lên máy bay, bốn giờ chiều mới tới nơi, hơn nữa thiếu gia còn phải đi làm việc.

“ Người cần tìm đang ở trên máy bay, ông làm thế nào phi lên cản thiếu gia lại được đây? Với lại quấy rầy công việc của thiếu gia, hậu quả sẽ rất thê thảm!”

Khi nó tới nơi trước tiên điện thoại cho nó, bảo nó quay trở về, cứ nói là ta sắp chết” thật sự bà sẽ bị tức mà chết mất, 555, cháu của bà, khi nào thì mới có đây…”

555: phiên âm gần giống với huhuhu

Lão phu nhân, hay là chờ thiếu gia làm xong việc trở về đi.”

Quản gia nhìn lão phu nhân nhà bọn họ, ông có thể thấy thấu hiểu được tâm tình sốt ruột muốn bế cháu nội của bà, suy nghĩ của thiếu gia, ông cũng không thể lý giải, làm cho hắn mất hứng, ông cũng không có quả ngon để ăn.

“Ta muốn cháu của ta.”

Chỉ muôn ôm cháu nội mà thôi, vì sao lại khó như vậy.

“Lão phu nhân, sẽ có mà, tôi tin thiếu gia sẽ không để cho người thất vọng.”

Thiếu gia là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn, hắn không phải là loại người thất tín, ông tin tưởng thiếu gia.

“Tốt nhất là như vậy!”

Nếu không để cho bà được ôm cháu nội, bà sẽ làm căng với nó cho mà xem.

“Thiếu phu nhân ở trên lầu sao?”

Bây giờ bà cũng chỉ biết tìm Tiểu Nhược cô con dâu đáng thương để an ủi.

“Có ạ.”

“Tốt lắm, không có việc gì đừng tới quấy rầy chúng tôi.”

Bà muốn suy nghĩ lại, bà sẽ không thể dễ dàng khinh “địch” như trước nữa rồi!