Chương 18 – Chị gái

Họ nói bốn mùa rồi cũng sẽ tàn phai, kết quả bao mùa đã tàn phai.

Yêu nhau rồi sẽ có lúc xa nhau, kết quả là đã bao lần xa nhau.

***

Mãi đến khi học đại học tôi mới phát hiện ra, không ngờ trên đời có cả những bộ quần áo trị giá hơn năm trăm đồng. Tốt nghiệp đại học tôi mới biết trên đời có cả những loại quần sịp gắn mác thương hiệu.

Hồi học cấp hai, có lần tôi lén đi mua một chiếc quần sooc giá hai mươi đồng, thế là bị cả nhà đưa vào diện “song quy” .

Thuật ngữ “song quy” chỉ biện pháp chống tham nhũng đặc biệt của nhà nước Trung Quốc, là hệ thống điều tra vi phạm ngoài luật pháp, nhằm duy trì kỷ cương trong hàng ngũ cán bộ Đảng cộng sản Trung Quốc.

Những tưởng mấy thương hiệu như Jeanswest đã “khủng” lắm rồi, ai ngờ tình cờ dạo phố lại phát hiện thêm Adidas, Nike mới thất kinh: Cái này làm từ sợi vàng à?

Kể từ hôm đó ngày nào trong đầu tôi cũng lóe lên ý tưởng giết người, phóng hỏa.

Không gì địch nổi thời gian.

Từ ngày đi làm tôi luôn luôn có thể khẳng định rằng, đã là phụ nữ thì đều nên mua mỹ phẩm cao cấp, trang sức đắt tiền, dù tốn kém đến đâu cũng xứng đáng.

Vì thế, tôi vẫn chịu khó mặc quần áo dưới năm trăm đồng, mặc quần sịp không gắn mác thương hiệu vì tôi muốn tiết kiệm tiền để người phụ nữ của tôi được sử dụng loại mỹ phẩm tốt nhất và những đồ trang sức quý giá nhất.

Nhưng về sau tôi nhận ra một thực tế: phụ nữ có thể tìm được những loại mỹ phẩm đẳng cấp, những trang sức sành điệu nhưng không tìm được cho mình người đàn ông tử tế.

Bởi vì hầu hết đàn ông tử tế đều không mua được mỹ phẩm xa xỉ và trang sức đắt tiền.

Một người bạn của tôi tỏ ra chán nản với những người phụ nữ xung quanh. Cậu ta cứ mãi kén cá chọn canh.

Tôi bảo:

– Này, cậu có phải chó ngoan đâu mà đòi kén thịt thơm?

Bạn tôi:

– Đàn ông không phải loài chó, đàn bà không phải miếng thịt.

– Đàn bà không phải miếng thịt, nhưng cậu chắc chắn là loài cẩu.

– Sao lại nói thế?

– Sao tôi biết được, tôi cứ thích xỉ nhục cậu đấy!

Thế rồi bạn tôi kết hôn.

Gucci thuộc về em dâu và toàn bộ quần áo, tất vớ, khăn quàng, ga trải giường, cây lau nhà phơi đầy ngoài ban công cũng là của cô ấy.

Tôi nói với bạn:

– Sau này cô ấy muốn mua gì ráng mà chiều. Dù cô ấy bảo không cần cũng cứ lén mua về cho cô ấy.

Bạn tôi hỏi:

– Tại sao?

– Bởi vì ban công nhà cậu phơi đầy quần áo, tất vớ, khăn quàng, ga trải giường và cây lau nhà! Cậu phải có trách nhiệm đền bù cho mỗi phút cô ấy tiêu phí tuổi thanh xuân của mình ngoài ban công nhà cậu.

Nửa năm sau, bạn tôi ly hôn. Lúc say khướt, bạn tôi nằm bò ra sàn lẩm bẩm:

– Sao lại ly hôn?

Tôi bảo:

– Có kết hôn thì mới có ly hôn, ai bảo cậu kết hôn làm gì?

– Có phải chúng ta đã nhầm không?

– Chắc là vậy.

Đàn ông không phải loài chó, đàn bà không phải miếng thịt.

Cuộc sống của chúng ta ngoài Gucci và một ban công phơi đầy quần áo, tất vớ, khăn quàng, ga trải giường, cây lau nhà thì còn nhiều thứ quan trọng khác.

Đó là thứ gì?

Nhiều lắm. Ví như game Đấu địa chủ, game Bài ba cây hay đi ăn đêm chẳng hạn.

Khi còn làm việc cho một chuyên mục của đài truyền hình, có một nữ đạo diễn.

Tôi hỏi cô ấy:

– Một người đàn ông có mười tỷ, cho cô một tỷ và một người đàn ông có một trăm triệu cho cô cả một trăm triệu, ai quan trọng hơn?

Cô đáp liền:

– Một tỷ.

Tôi bảo:

– Ơ thế một phần mười hơn đứt tất cả, toàn bộ à?

Cô gật đầu quả quyết.

Hôm sau, cô vội vã gặp tôi và bảo:

– Tôi đã suy nghĩ suốt đêm không ngủ và quyết định rằng người đàn ông một trăm triệu quan trọng hơn.

Tôi ngạc nhiên:

– Trằn trọc cả đêm thật à?

Cô gật đầu:

– Ừ.

Nếu quả thật bạn đã trằn trọc suốt đêm không ngủ, chứng tỏ bạn có rất nhiều tâm sự.

Bạn hà tất phải nghĩ nhiều về chuyện này làm gì.

Một tỷ hay một trăm triệu cũng không bằng mười triệu bạn tự mình kiếm được.

Nếu bạn có một tỷ, bạn chính là miếng thịt.

Nếu bạn có một trăm triệu, bạn không thể ăn miếng thịt kia.

Nếu bạn có mười triệu bạn không cần mất ngủ cả đêm.

Từ hồi còn rất nhỏ, tôi đã hỏi chị tôi về chuyện nam nữ.

Tôi hỏi thế này:

– Chị ơi, dâm đãng là gì?

Chị tôi:

– …Nhiệt tình cởi mở, hoạt bát vui vẻ.

– Chị ơi, chị thật dâm đãng.

Bốp. Má trái tôi sưng vù.

Tôi lại hỏi tiếp:

– Chị ơi, đê tiện là gì?

Chị tôi:

– …Ngoan ngoãn lễ phép, cần cù tiết kiệm.

– Chị ơi, chị thật đê tiện!

Bốp. Má phải tôi sưng húp.

Tôi hỏi tiếp:

– Chị ơi, tình yêu là gì?

Chị tôi:

– …Là dâm đãng cộng với đê tiện.

Chị ơi, chị chẳng biết yêu gì cả.

Rất lâu sau, chị tôi mới “ừ” một tiếng.

Mười năm sau, tôi mới hiểu vì sao khi ấy chị tôi lại rưng rưng nước mắt.

Mười năm sau.

Tôi ngồi bên bàn làm việc, nước mắt rưng rưng, cõi lòng trống trải, hoảng hốt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tôi đau đến không sao thở nổi.

Chị đến, động viên tôi:

– Đàn ông phải mạnh mẽ, ưỡn cao ngực lên!

– Em lấy đâu ra ngực mà ưỡn, nói linh tinh!

Lần này, thật lạ, chị tôi không nổi giận lôi đình như mọi khi, chỉ bảo:

– Đi nấu bát mỳ cho chị, bận rộn là quên hết ấy mà.

Tôi buồn thúi ruột:

– Mì miếc gì, dùng cái lưỡi đưa đẩy, liếm láp bộ nhá một lúc là xong.

Bốp bốp, tôi bị mấy bạt tai.

Thôi thôi, nấu thì nấu.

Một lúc sau, tôi mang mì lên cho chị. Chị cười tươi như hoa, đón lấy bát mì. Chị chỉ ăn vài miếng, rồi bỏ về phòng mình.

Ba năm sau, tôi đọc được nhật ký của chị.

Em trai quên bỏ muối vào mì. Mình nghĩ, chắc nó phải buồn lắm, đau lòng lắm mới nấu ra cái thứ mì khó nuốt như thế. Mình cũng buồn lắm!

Tôi chợt thấy khóe môi mằn mặn.

Tôi nghĩ, nếu giọt mặn này có thể vượt thời gian trở về ba năm trước, rơi vào bát mì của chị, chắc chị sẽ không thấy nó nhạt thếch nữa, và cũng sẽ không vì thế mà buồn bã.

– Có trộm, bắt lấy nó!

Tiếng ai đó hét thất thanh trên phố.

Tôi và chị gái đùn đẩy nhau.

– Em trai, lên đi! Có biết thế nào là “Ngũ giảng, tứ mỹ” không?

Ngũ giảng gồm: văn minh, lịch sự, vệ sinh, nền nếp và đạo đức. Tứ mỹ gồm: Tâm hồn đẹp, lời nói đẹp, cử chỉ đẹp và hành động đẹp. Đây là tiêu chuẩn để Hoàng đế Trung Quốc thời xưa lựa chọn hiền thần để trọng dụng.

– Chị, chị lên đi! Chị có hiểu thế nào là “Tam tòng, tứ đức” không?

– Đùn đẩy làm gì, bắt trộm chứ có phải mời cơm đâu. Xông lên!

– Được, lên nào!

Thế là hai chị em hùng dũng xông lên. Được nửa đường thì tôi rẽ sang trái, chị rẽ sang phải.

Hai chị em trốn trong ngõ nhỏ, nhìn nhau mắt tròn mắt dẹt. Tên ăn trộm vọt qua chúng tôi.

Phù suýt nữa thì đụng phải hắn. Hai chị em cùng vuốt ngực. Lúc này mới để ý, ai đó đang truy đuổi tên trộm không buông. Nhìn kỹ mới nhận ra là mẹ tôi.

Mẹ tôi vừa chạy vừa hô hoán:

– Bắt lấy nó!!!

Hai chị em ra sức giữ chặt mẹ lại, thế là thằng ăn trộm trốn thoát…

Về đến nhà, hai chị em mỗi người phải đền cho mẹ năm trăm đồng.

Hôm sau tỉnh giấc, chị gái phát hiện năm trăm đồng dưới gối.

Tôi thấy dưới gối mình có năm trăm đồng, và dưới đồng hồ báo thức có thêm năm trăm đồng nữa. Tôi lấy làm khó hiểu, vì sao để sổng mất một thằng ăn trộm mà nghiễm nhiên tôi kiếm được năm trăm đồng.

Khi đã thành thạo phương pháp giải toán hỗn hợp cộng trừ nhân chia, tôi mới hiểu ra.

Sau này tôi nghĩ, nếu tôi còn cơ hội nhét trả chị năm trăm đồng xuống dưới gối chị ấy, thì dù trong tay tên trộm kia có dao có súng, tôi quyết không ngần ngại mà xông tới.

Ừ, như vậy đấy.

Hồi tôi còn nhỏ, trong nhà chỉ có độc chiếc xe đạp Vĩnh Cửu đời cũ.

Vĩnh Cửu (Forever) là một thương hiệu xe đạp đình đám một thời của Trung Quốc. Vĩnh Cửu cũng là hãng sản xuất dòng xe Phượng Hoàng rất nổi tiếng ở Việt Nam.

Bố tôi bảo, tôi sẽ được cưỡi nó vào ngày sinh nhật.

Tôi cười ha ha sung sướng:

– Bố ơi, cuối cùng bố cũng không thèm yêu chị nữa, chỉ yêu mình con.

Bố tôi bảo:

– Chị con cưỡi mòn cái xe này rồi.

Vài năm sau, chị gái được bố mẹ mua cho một chiếc xe đạp. Ngày nào chị cũng đèo tôi đi học trên chiếc xe ấy.

Tôi bảo:

– Chị để em đèo.

Chị bảo:

– Biến!

– Mẹ kiếp, ông đây thừa sức chẳng biết để làm gì.

– Biến!

Tôi tức lắm, cứ ngọ ngoạy mãi ở ghế sau.

“A a a a!!!”

“Uỳnh!”

Hai chị em ngã ở chân cầu.

Chị tức giận:

– Mày mày mày… Từ giờ không thèm trở mày đi học nữa!

– Chị chị chị…Chị đi xe chẳng khác gì con A Hoàng ấy.

– A Hoàng là ai?

– Là con chó ở nhà cậu.

– Đồ khốn!

– Chị còn là chị của đồ khốn!

Chúng tôi cứ cãi nhau chí chóe như thế suốt trên đường đi, kết quả là đi học muộn.

Vài năm sau đó, chúng tôi đến chơi nhà cậu ở thành phố lớn.

Chị lại chở tôi bằng xe đạp. Có người quát:

– Xuống xe!

Trời ơi, cảnh sát giao thông.

Tôi:

– Chú ơi chú bắt chị ấy đi, chị ấy là người đèo cháu, cháu còn bé, chú đừng bắt cháu.

Chị:

– Chú ơi chú bắt nó đi, nó cứ đòi ngồi xe cháu, cháu là học sinh cấp hai, chú đừng bắt cháu!

Chú cảnh sát toát mồ hôi.

Tôi:

– Chú ơi, chú bắt chị ấy đi, cháu không quen chị ấy.

Chị:

– Chú ơi chú bắt nó đi, cháu nhặt được nó ở bên đường đấy.

Tôi:

– Nhặt được cái đầu chị ấy, đồ không biết ngượng!

Chị:

– Ngượng cái đầu em ấy! Sắp bị phạt rồi còn ngượng ngùng cái nỗi gì!

Chú cảnh sát:

– Hai cháu đi đi… Từ nay về sau không được đèo ai bằng xe đạp nữa.

Cuối cùng cũng đến ngày chị tôi phải đi học đại học xa nhà, chiếc xe ấy thuộc về tôi. Tôi vui mừng hết biết. Suốt đêm không ngủ.

Cả nhà tiễn chị lên đường.

Chị lên tàu.