Chương 18 – Chù hí diệu ngư, uyên du quy huề

Đổng Kỹ Thượng chấm bút vào đĩa mực, rồi bước tới bức vách trước mặt đã phủ sẵn một tấm giấy hồng điều. Ngắm nhìn bức vách đó một lúc rồi mới phóng bút đề thơ.

“Phượng Hoàng dài thượng phượng hoàng du

Phượng khứ dài không gian tự lưu

Ngỗ cung hoa thảo mai u kính

Tân đại y quan thành cổ khưu

Tam sơn bán lạc tuy thiên ngoại

Nhị thủy trung phân Bạch Lộ Châu

Tống vi phù vẫn năng bế nhật

Trường An bạt kiên sử nhân sầu”.

Dịch :

(Phượng Hoàng rong chơi Phượng Hoàng đài.

Phượng đi đài trống sông chảy hoài

Cung Ngô chìm khuất trong đường vắng

Áo mão Tân triều đôi cổ này

Ba non phân nửa tận trời xanh

Bạch lộ cồn kia sông chảy quanh

Vì bởi mây trời che mặt nhật

Người buồn không thấy Trường An thành).

Nhìn Đổng Kỹ Thượng phong bút đề thơ mà Kim Tiêu, Ngọc Lan và Tống Thừa Ân phải nghĩ đến một họa nhân đang phát thảo ra một bức tranh vàng bút tự với thủ pháp cực kỳ uyển chuyển và chính xác đến từng nét, không có một chút khiếm khuyết nào.

Đề xong bài thơ Phượng Hoàng Đài của Lý Bạch, Đổng Kỹ Thượng trả bút lại án thư rồi đi đến bên bàn của Kim Tiêu và Tống Thừa Ân. Kỹ Thượng bưng chén rượu của mình.

Nhìn Thừa Ân và Kim Tiêu, Kỹ Thượng nói :

– Ngạn Kim Tiêu đệ và Tống bằng hữu có thể cho Đổng Kỹ Thượng một lời phán chứ?

Thừa Ân đứng lên ôm quyền nói :

– Trong thiên hạ và trong những thi nhân tài năng của Trường An cũng khó tìm được một người có bút pháp thần kỳ như Đổng huynh.

Kỳ Thượng nhìn Thừa Ân từ tốn nói :

– Tống bằng hữu lúc nào cũng cho Kỹ Thượng những lời khen quá lời, khiến cho ta áy náy và hổ thẹn đó. Nhưng dù sao một lời nói ta vẫn thích hơn một lời chê bai.

Kỹ Thượng chỉ chén rượu mời trước :

– Mời Tống bằng hữu!

Thừa Ân nhìn qua Kim Tiêu :

– Còn Ngạn Kim Tiêu?

Kim Tiêu bưng chén nhìn Kỹ Thượng :

– Đổng huynh có thể cho Kim Tiêu thốt một lời bình phẩm chứ?

– Còn gì bằng nữa.

Kim Tiêu nhìn Kỹ Thượng từ tốn nói :

– Bút pháp của Đồng huynh đúng là có một không hai trên thế gian này. Kim Tiêu dám khẳng định, để tìm được một người có bút pháp như Đổng huynh không dễ chút nào, nếu không muốn nói là sẽ không tìm được.

Kỹ Thượng nhìn Kim Tiêu mỉm cười, khẽ gật đầu.

Kim Tiêu cũng đáp lại Kỹ Thượng bằng nụ cười mỉm rồi nói tiếp :

– Nhưng có một điều này.

Kim Tiêu ngưng lời giữa chừng.

Kỹ Thượng ôn nhu nói :

– Ta đang lắng nghe Kim Tiêu nói đấy.

Kim Tiêu đặt chén rượu xuống ôm quyền thủ lễ rồi nói :

– Theo ý của Kim Tiêu, bút pháp thì vẫn là bút pháp. Người ta có thể luyện thành bút pháp như Đổng huynh, nhưng sẽ không nói được một tứ thơ hay như Lý tiên sinh.

Thiên hạ chỉ có một Lý Bạch chứ không thể có hai Lý Bạch, nhưng người ta sẽ có nhiều Đổng Kỹ Thượng chứ không chỉ có một Đổng Kỹ Thượng. Phải cho họa bút Phượng Hoàng Đài là của Đổng huynh thì huynh đúng là nhân tài kiệt xuất có một không hai.

Còn như bài thơ kia là của Lý Bạch tiên sinh thì Đổng huynh mãi mãi vẫn chỉ là người chép thơ đề bút.

Thừa Ân nhìn Kim Tiêu.

Kim Tiêu ôm quyền từ tốn nói với Kỹ Thượng :

– Đổng huynh… Lời thật khó nghe… Nếu như Ngạn Kim Tiêu thốt ra lời nói đó khiến cho Đổng huynh không vừa ý… Kim Tiêu rất mong huynh miễn thứ.

Đổng Kỹ Thượng nhướng mày rồi phá lên cười khanh khách. Tràng tiếu ngạo của Kỹ Thượng khiến Kim Tiêu và Thừa Ân không khỏi bối rối. Bởi hai người không hiểu Kỹ Thượng đang nghĩ gì mà phát ra tràng tiếu ngạo đó.