Chương 18: Chương 8: Người đàn ông thực thụ, một chút dịu dàng ấm áp

Đưa đến gian phòng, chỉ đạo viên nói: “Đông Phương, không phải cậu tính từ hôn thật chứ?”

Đông Phương Càn nhìn anh ta, nhướng mí mắt, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Chỉ đạo viên cười lên ha hả, cười đủ rồi mới nói: “Nói thật, xem tính khí cậu thì chỉ có người có tài năng như cô ấy mới xứng với cậu.”

Đông Phương Càn ngồi trên giường, kéo lấy cái ghế cho chỉ đạo viên, rồi lại đưa anh ta điếu thuốc, chính mình cũng tự châm lấy một điếu, hít một hơi thật dài mới chậm rãi hỏi: “Nói thế nào?”

“Cậu nghĩ mà xem, nếu như cậu lấy một người con gái dịu dàng một cách cứng nhắc, hai người đều khó hiểu thì liệu qua được mấy ngày?”

“Ồn ào như vậy thì mới gọi là sống qua ngày?”

“Cô ấy ầm ĩ sao? Tôi thấy cô ấy là một người cố chấp, chuyện gì cũng có lòng tin kiên định vào bản thân, dũng cảm phấn đấu. Cô ấy cũng là một người lương thiện, có thể vì một con chó mà dám thách thức một Liên Trưởng. Đồng thời cô ấy lại rất ngây thơ, cô ấy cho rằng chỉ cần thương lượng vài câu với cậu là có thể kết thúc quan hệ thông gia giữa hai nhà. Quan trọng nhất, cô ấy là người có trách nhiệm, cô ấy thà rằng đi từ xa đến đây yêu cầu cậu từ hôn cũng quyết không chạy trốn. Thật ra, cô ấy đã có thể tới đây thì cũng có thể đi bất cứ đâu, chỉ cần trốn tránh ngày kết hôn, việc hôn sự này coi như xong, đâu cần thiết phải phiền toái như vậy. Nhưng cô ấy không làm thế. Cho nên, chỉ có người như cô ấy mới xứng đáng làm vợ của một quân nhân.”

Đông Phương Càn liếc mắt nhìn chỉ đạo viên, “Mới gặp có hai lần, xem ra cậu rất hiểu rõ?”

Chỉ đạo viên phả ra một hơi khói thuốc, khinh thường nói: “Cũng không xem xem tôi đang làm gì sao, chính là làm công tác tư tưởng cho người khác.” Hít sâu một hơi, anh ta đứng lên nói: “Tôi đi đây, mà khắp người chị dâu đều là máu, nên nhanh chóng lau vết máu đi, nếu như bị thương thì cũng phải nhanh chóng đắp thuốc.”

Thấy chỉ đạo viên đóng cửa lại, Đông Phương Càn mới nhìn bộ mặt dính máu của Chúc Kỳ Trinh, đứng dậy, đổ nước nóng vào thau rửa mặt màu xanh sẫm.

Anh cầm cái khăn lông ướt nước ấm, nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt của Chúc Kỳ Trinh, động tác nhu hòa như đang lau khẩu súng lục yêu quý của mình.

Sau khi lau sạch sẽ, mới thấy bị thương cũng không nặng như tưởng tượng, chỉ có mấy vết sưng đỏ, xem ra khuôn mặt dính máu đều là từ cánh tay dính vào. Lau tiếp cổ và cánh tay, lau khô vết máu, trên cái cổ trắng nõn, trên cánh tay mảnh khảnh ấy là đủ vết đỏ lớn nhỏ khác nhau dọa anh nhảy dựng lên.

Anh nghĩ, rốt cuộc cô ấy lên đây kiểu gì? Làm sao lại bị muỗi đốt thành ra thế này?

Tiếp theo, anh vì Chúc Kỳ Trinh mà cởi vớ giày, phát hiện đôi tất ướt nhớp nháp, lại nhìn vào lòng bàn chân thấy có nốt phồng nước. Thấy vậy, anh liền khẳng định Chúc Kỳ Trinh đã đi bộ tới đây.

Ngọn lửa không tên từ trong lòng bốc lên, cô ấy lại có thể vì từ hôn mà làm được tới mức độ này? Anh, Đông Phương Càn có thể nhìn trúng cô, cô lại dám coi rẻ mình như thế?

“Không biết tốt xấu!” – anh nghiến răng nghiến lợi nặn ra mấy chữ từ kẽ răng. Ném khăn lông vào chậu nước rửa mặt, trực tiếp mở cửa rời đi.

Không lâu sau, Chúc Kỳ Trinh tỉnh lại, nhìn khắp gian phòng xa lạ được bài trí một cách đơn giản, không có bất cứ một đồ vật dư thừa nào, tất cả đều ngay ngắn trật tự. Trên người mình đang đắp một chiếc chăn mỏng màu xanh lá cây của quân đội, có một chút cứng nhắc, cũng thấy không thoải mái.

Cô ngồi dậy, bẻ cổ rồi đến phần eo, cảm giác cả người đau nhức, nhấc tay lên mới phát hiện trên mu bàn tay có cắm kim châm. Cô buồn bực nghĩ: “Thì ra cảm giác choáng váng thật sự chính là nằm ở chỗ này.”

Đột nhiên, có tiếng bước chân mạnh mẽ từ xa tới gần, phản ứng đầu tiên của cô chính là nằm xuống. Thế là không nói hai lời liền nhắm mắt lại giả chết.

Đông Phương Càn trở lại, tay xách bình nước nóng cùng với hai cái khăn lông mới. Đổ sạch nước trong chậu rửa mặt, rồi lại đổ nước nóng mới vào, sau khi vắt khô khăn lông, anh đi tới dùng chiếc khăn lông ấm bao lấy chân của Chúc Kỳ Trinh.

Chúc Kỳ Trinh cảm giác hai chân đau nhói một hồi, nóng quá, thiếu chút nữa thì cô muốn quăng chiếc khăn lông đi, nhưng lại nghĩ đến mình đang giả bộ bất tỉnh, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng. Dần dần, hai chân từ đau nhói chuyển thành ấm áp, dòng nước ấm từ lòng bàn chân truyền khắp toàn thân, lập tức khiến thân thể thấy thoải mái.

Bên trong phòng đột nhiên im lặng, Chúc Kỳ Trinh buồn bực, vừa định nhẹ nhàng mở mắt xem có chuyện gì, nhưng lại cảm thấy trên mặt thật mát.

Đông Phương Càn dùng ngón tay thô ráp bôi thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên mặt cô. Bỗng dưng phát hiện con ngươi ở dưới mí mắt của Chúc Kỳ Trinh đang không ngừng chuyển động, khóe miệng Đông Phương Càn khẽ giương, lại như không có chuyện gì, tiếp tục thoa lên mặt cô.

Chúc Kỳ Trinh tự hỏi rốt cuộc nên làm gì tiếp theo. Tuy rằng bây giờ Đông Phương Càn giả bộ vì mình mà thoa thuốc, nhưng lúc đánh chính mình anh cũng không hề nương tay, cái mặt cá ươn đó vốn cũng không phải là dễ nói chuyện, mình lại thua rồi, ép cô ấy từ hôn xem ra là không thể.

Đông Phương Càn từ từ lau xong khuôn mặt của cô lại lau xuống cánh tay, lau xong cánh tay lại lau cổ, lau xong cổ anh không hề ngừng tay, tiếp tục dọc theo xương quai xanh khẽ kéo cổ áo sơ mi lau xuống.

Chúc Kỳ Trinh hất tay anh ra, lập tức ngồi dậy, nhìn anh một cách giận dữ.

Cô nghĩ làm lính là lưu manh, xem ra một chút cũng không sai.

Đông Phương Càn không hề tức giận, chậm rãi vặn nắp lọ thuốc mỡ. “Đã chịu tỉnh rồi hả? Tôi còn tưởng cô có thể giả bộ lâu hơn một chút nữa.”

Nghe anh nói như vậy, Chúc Kỳ Trinh lúng túng một hồi. Suy nghĩ một chút thử thăm dò, nói: “Dù sao anh cũng sẽ không hủy hôn, tôi về nhà nghĩ lại cách.”

“Ừ, cô có cách gì cứ việc sử dụng, dù sao tôi sẽ không hủy hôn.”

“Thối tha. . . . . .” Cô nhớ trước kia Đông Phương Càn nói muốn bóp vỡ lời từ miệng mình, lại nhìn hiện tại anh căm tức nhìn mình, lập tức đổi lời, “Đồ đàn ông xấu xa, đừng vội đắc ý, tôi chính là không kết hôn, để cho anh mất thể diện, tôi sẽ nghĩ cách, anh cứ chờ đấy.”

Đông Phương Càn hừ lạnh một tiếng, “Được, tôi cho cô cơ hội. Trước khi kết hôn một ngày tôi sẽ trở về từ đơn vị, nếu lúc đó cô còn chưa nghĩ ra cách, thì ngoan ngoãn mặc áo cưới vào đi ứng phó với khách cho tôi.”

“Hừ, anh không đợi được tới ngày đó đâu, tôi khẳng định đã nghĩ ra cách trước lúc đó rồi.”

“Nghĩ ra hay không ra, đến lúc đó hãy nói.” Nói xong anh hất cằm lên, “Có còn cần khăn lông nóng không?”

Chúc Kỳ Trinh thấy anh cũng không có vẻ tức giận, hai người còn đã thống nhất ý kiến, làm xong giao ước, vì thế thoáng giảm bớt địch ý đối với anh, nghĩ thầm anh cũng không phải là không hiểu lẽ phải.

Cô dùng sức gật đầu một cái, cái khăn lông nóng dễ chịu như vậy dĩ nhiên còn cần.

Đông Phương Càn kéo hai cái khăn lông từ dưới chân cô lên, đột nhiên ném cho cô: “Tự mình làm đi.” Nói xong qua ngồi trên chiếc ghế ở bên bàn đọc sách, rút thuốc ra rồi châm lên, ung dung nhả khói.

Chúc Kỳ Trinh tức giận cắn môi dưới, lòng dạ xấu xa lại làm quân nhân, cái mặt lại cá ươn, tất cả các loại tính từ có thể nhớ tới, tất cả được đặt trên người của anh mắng chửi một lần, “Tự làm thì tự làm, ai sợ ai!”

Chúc Kỳ Trinh nhặt lấy chiếc khăn lông nhảy xuống giường, giày của mình đặt ở chân giường, trước mặt chỉ có một đôi dép lê cỡ lớn của nam, cô đấu tranh một giây liền xỏ đại đôi chân xinh xắn vào trong dép lê.

Lấy cái bình treo trên cái đinh ở trên tường xuống, lúc này cô mới chú ý tới bộ quân phục Thượng úy treo trên tường. Thật đẹp, màu sắc đậm, tính chất nồng nàn, ủi vừa đủ bằng phẳng.

Cô xoay người nhìn cái người đang ngồi kia, trên người mặc bộ quần áo vô cùng bẩn, cầm điếu thuốc hút như người đàn ông trong sương mù, bất mãn hỏi: “Tại sao không mặc bộ này?” Khẳng định mặc vào tinh thần sẽ hơn nhiều so với hiện tại.

“Đi ra ngoài đi họp mới mặc , mặc nó còn huấn luyện thế nào được?” Đông Phương Càn khinh thường nói, dường như không hài lòng sự ngốc nghếch của cô.

Chúc Kỳ Trinh chu miệng, cầm theo chiếc bình đi tới phía trước chậu nước rửa mặt. Cái chậu nước rửa mặt này là một chiếc chậu đơn giản khung tam giác, giữa chậu có đặt vừa vặn một cái vòng tròn, phía trên cùng bên cạnh vốn không có chỗ có thể dùng để treo bình nước.

Nghĩ đi nghĩ lại không còn cách nào khác, cô chỉ có thể đặt cái bình ở trên giường, sau đó một tay cố gắng vắt khô khăn lông. Trên cánh tay còn lại đang cắm kim tiếp nước, máu tươi lập tức tràn vào trong ống tiếp nước, hơn nữa tốc độ tràn còn rất nhanh.

Đông Phương Càn phát ra một tiếng”Chậc!” trong miệng, sau đó dập điếu thuốc đi tới nhấc chiếc bình lên rồi giáo huấn Chúc Kỳ Trinh, “Cô có kiến thức thông thường không? Bình nước có thể để thấp như vậy sao?”

“Là anh để cho tôi tự làm mà, lúc này phát cáu cái gì?”

“Đứng qua một bên!” Nói xong Đông Phương Càn đưa cái bình cho cô, tay bắt đầu vắt cái khăn lông, lực rất lớn khiến Chúc Kỳ Trinh lo rằng cái khăn lông sẽ bị anh vắt cho nát mất.

Đông Phương Càn vắt khô khăn lông rồi xoay người, thấy Chúc Kỳ Trinh còn đứng đó, tức giận nói: “Còn để tôi tiếp tục làm?”

Chúc Kỳ Trinh giật lấy cái khăn lông trong tay anh, ngồi lên giường, tự quấn khăn lên hai chân mình. Dựa người về sau, lại phát hiện là bức tường thô ráp, đến cái đệm để dựa cũng không có.

Đông Phương Càn đổ nước trong chậu rửa mặt, xoay người đi ra cửa, lúc ra tới cửa nghiêng đầu nói: “Hi vọng được như cô mong muốn, ngày 1 tháng 8 đó tôi không cần về nhà.”

Trong lòng Chúc Kỳ Trinh trả lời một câu: Hãy đợi đấy!

Ngồi không vô cùng nhàm chán, hơn nữa ban ngày trên đỉnh núi cũng không lạnh, xoay người thấy trên bàn sách bên cạnh có không ít sách, liền rút mấy quyển tới, toàn bộ đều là những bộ sách về mặt quân sự. Mặc dù không có hứng thú, nhưng dù sao có việc để làm vẫn tốt hơn là không làm gì.

Không trở mình một lúc, liền ngủ thiếp đi, sau đó lại bị tiếng gõ cửa đánh thức. Nó cứ nhất quyết vang mãi không tha, cũng không gấp không nóng nảy, tiếng vang vẫn được duy trì liên tục .

Chúc Kỳ Trinh nghĩ, Đông Phương Càn có thể có một ngày tốt tính như vậy sao? Sau khi ngồi dậy, cô nói: “Mời vào.”

Tiến vào là một cậu chiến sĩ, trên tay có bưng khay nói: “Chị dâu, Liên Trưởng phân phó tôi đưa cơm trưa tới cho chị.”

Chúc Kỳ Trinh cười ngọt ngào, nói: “Cảm ơn, để xuống đi!” Cô vừa định nói tiếp đừng gọi tôi là chị dâu, chỉ thấy Chiến sĩ a một tiếng, nói: “Nước biển chảy hết rồi.”

Chúc Kỳ Trinh ngẩng đầu nhìn lên, đúng thật, trong bình không còn một giọt dư thừa nào, nước thuốc theo cái ống chậm rãi mà chảy xuống, gần như đã chảy tới đầu dây, cô vô cùng nóng vội mà kêu: “Nhanh đi kêu thầy thuốc, nhanh lên nhanh lên.”

Cậu chiến sĩ này bước tới cầm lấy tay của cô, xé băng dán ra, trực tiếp rút kim ra, trong miệng còn nói: “Chị dâu, loại chuyện nhỏ này chúng tôi đều tự mình làm. Ấn chặt lấy…!”

Chúc Kỳ Trinh ấn chặt mu bàn tay, nhìn lên người chiến sĩ trước mặt, nghĩ thầm, thì ra là làm lính, đến chuyện này đều tự mình làm.

Sau khi cậu chiến sĩ đi rồi, Chúc Kỳ Trinh đứng dậy ngồi trước bàn đọc sách, nhìn cơm trước mặt có một món mặn một món nhạt thêm bát canh và một chén cơm, còn có một ly sữa tươi ngọt, làm cho nhẹ nhàng thoải mái. Nếm thử một miếng, mùi vị cũng không tệ lắm, cô nghĩ, xem ra người ngoài nói đồ ăn của lính không ngon không phải là sự thật.

Ăn cơm xong, cô tiện dạo qua một vòng quanh đại đội, bây giờ là thời gian ngủ trưa, cho nên trừ tốp binh sĩ đứng nghiêm canh gác, cũng không gặp những người không cần thiết. Bây giờ cô rất sợ người nơi này, khẳng định chuyện mất mặt buổi sáng đều bị bọn họ trông thấy.

Đầu tiên đi tới nơi lần trước chôn con chó Tiểu Hoàng, nói một tràng xin lỗi với nó. Sau đó lảo đảo đi dạo, đi dạo một vòng, phát hiện chỗ này vẫn còn rất rộng, mặc dù chỉ một đại đội đóng quân, nhưng đi xuống cũng tốn không ít thời gian, cảm giác đau đớn âm ỷ từ vết nước phồng ở chân dâng lên. Lúc cô đang định quay lại, ngạc nhiên phát hiện ra nơi này thậm chí có cả trại nuôi động vật, nuôi rất nhiều gà, dê, heo, chó vàng cũng không thiếu, nhưng chó săn thì đến một con cũng không thấy.