Chương 18: Con đường vàng bạc (thượng)

“Ô ô!” Tiểu Bạch nhìn rõ người mới đến, lập tức nhảy phốc xuống giường, nhăn mặt nhướn mày sủa Lôi Cát inh ỏi. Nó đối với gã lãng đãng công tử chuyên dụ dỗ Sở Thiên đi làm chuyện bậy bạ này cực kỳ bất mãn!

“Ôi trời! Ngươi cuối cùng cũng đến! Ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ!” Thấy Lôi Cát đến, Sở Thiên phóng vụt một cái xuống sàng, chạy vội tới ôm Tiểu Bạch lên, bịt miệng nó lại.”

“Ngươi… thương thế của ngươi?” Thấy thân thủ mẫn tiệp của Sở Thiên, lại nhìn những băng dính đầy máu trên người gã, Lôi Cát cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trố mắt há mồm nhìn Sở Thiên lấp bấp mãi mà không thành lời.”

“Hà hà!” Sở Thiên gian trá cười, quay người phốc ngay lên giường, chỉ vào đống lễ vật hậu hĩnh ở phía sau, cười híp mắt bảo: “Ngợi ca sinh mệnh nữ thần! Thương thế của ta phải trị lâu lắm mới khỏi!” Dứt lời, lại đắc ý sửa sửa lại mấy cái băng đỏ trên người.

Lôi Cát vội đến quan sát cẩn thận các bông băng trên người Sở Thiên, rồi liếc mắt nhìn đống lễ vật bày đầy trong phòng, cảm thán nói: “Chà chà, lão đại quả thật là lão đại! Ngay cả dưỡng thương cũng không quên kiếm tiền!”

Thuận tay nhón lấy một món lễ vật đưa lên nhìn, Lôi Cát nhăn nhó làm bộ như nhà có tang, than: “Sao mà nhiều thế a, với cái kiểu như thế này, vị trí giàu nhất trong Khải Tát của nhà Phan Mạt Tư ta sợ sớm bị lão đại ngươi thế mất!”

Không đợi lời than vãn của Lôi Cát chấm dứt, Tiểu Bạch đã “Ô ô!” từ trong lòng Sở Thiên tránh thoát ra, nhảy xuống đất co người lấy lực, rồi phóng vụt lên cao chồm đến Lôi Cát. Trong lúc Lôi Cát và Sở Thiên còn chưa kịp phản ứng gì, Tiểu Bạch đã ngoạm lấy món lễ vật trong tay Lôi Cát, giật và ngậm chặt trong miệng, quay về trên giường, nằm mọp xuống giữa đống lễ vật, vẻ mặt đầy địch ý nhìn chầm chầm canh chừng Lôi Cát.

“Cái con….” Lôi Cát choáng! Sở Thiên ngược lại cười khen: “Tiểu Bạch ngoan! Không uổng ta bình thường yêu thương ngươi! Thời khắc quan trọng biết thay lão đại lấy tài vật về ha!”

Cười híp mắt ôm Tiểu Bạch lên, rồi vỗ vỗ khen thưởng nó, Sở Thiên chợt nằm xuống giường, chổng bốn vó lên trời, biểu tình vô cùng hoạt kê phê bình Tiểu Bạch: “Sao ngươi lại làm vậy! Lôi Cát thiếu gia khắp nhà chỗ nào cũng có tiền, nhất định không lấy đồ của chúng ta đâu. Nói không chừng, mấy cái thứ này không sánh được với lễ vật do hắn đem đến đấy chứ!” Dứt lời, Sở Thiên liền nhìn Lôi Cát, nháy lẹ mắt một cái, ám chỉ vị công tử giàu nhất Khải Tát này “tỏ vẻ” chút xíu đi!

Lôi Cát thống khổ nhìn một người một chó ngay trước mặt, tuy dáng vẻ không giống nhau, nhưng cùng cười một nụ cười vô cùng đễu, tham lam, giống như từ một khuôn mà chế ra vậy.

“Chủ tài thì chó lạ!” Lôi Cát nhỏ giọng lầm bầm, không ngờ lại bị Sở Thiên nghe được.

“Ngươi nói cái gì? Hai huynh đệ chúng ta chơi với nhau lâu như vậy, ngươi dám tay không đến thăm lão đại thụ thương à?!” Sở Thiên bực rồi! Tiểu Bạch ở trong lòng gã cũng thò một chân ra, chỉ chỉ xuống đất, dáng vẻ trông rất khi dễ Lôi Cát.

“Hà hà! Sao ta lại dám tay không mà tới chứ!” Lôi Cát nhún vai, đưa hai tay không về phía Sở Thiên.

Thấy trong tay Lôi cát qua không có gì, cảm giác giống như giường có lửa vậy, Sở Thiên lập tức nhảy nhỗm dậy, chỉ Lôi Cát định mắng.

Thấy Sở Thiên có dấu hiệu nổi điên, Lôi Cát vội cụp mắt bước đến kề tại gã thần bí nói nhỏ: “Bất quá ta đã chuẩn bị cho lão đại một phần “hậu” lễ khác!” Chữ “hậu” ấy được Lôi Cát đặc biệt nhấn mạnh, khiến Sở Thiên và Tiểu Bạch mắt lộ kim quang. Thứ có thể kẻ kế thừa của nhà giàu nhất Khải Tát nói ra chữ “hậu” ấy, rõ ràng là không tệ rồi! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

“A, Lễ vật gì thế? Nói ra xem nào!” Sở Thiên lại ngồi xuống, cố làm ra vẻ trấn định, nhưng ánh mắt kim tiền của Tiểu Bạch sớm đã bán đứng gã rồi.

“Hà hà!” Thấy Sở Thiên đã bị mác câu, Lôi Cát liền không cần gấp, ngồi sát bên người gã, chậm rãi vào đề: “Nhà ta làm cái gì ngươi biết không?”

“Đương nhiên biết, là nhà giàu nhất Khải Tát mà! Là một trong những gia tộc giàu nhất đại lục!” Sở Thiên biết lúc này gấp cũng không có ích gì, liền nheo mắt, từ từ bồi tiếp Lôi Cát.

“Vậy ngươi có biết gia tộc ta bằng cái gì mà thành nhà giàu nhất Khải Tát không?”

“Không phải là vì khống chế đại bộ phận nghề nghiệp của Khải Tát hay sao?” Hứng thú của Sở Thiên cuối cùng bị dẫn khởi, Phan Mạt Tư gia tộc còn có cách kiếm tiền bí mật nào nữa hay sao?

Lôi Cát xoay đầu quan sát xung quanh, xác định không có người nghe lén, liền kề sát tai Sở Thiên nói nhỏ: “Kỳ thật nguồn gốc lợi nhuận nhà ta chính là buôn lậu ma thú chủ chiến và Mã lệ liên[1]!”

“Ma thú chủ chiến và Mã lệ liên!” Sở Thiên lần này kinh ngạc thực sự.

Giống cùng một dạng với Độc giác chiến mã cấp 3 vậy, các nước trên đại lục đều có ma thú chủ chiến của mình. Điều này cũng giống như trên địa cầu – các cường quốc ngoài quân đội với quy mô lớn, đều có trang bị quân sự tiên tiến khác nhau! Trình độ khoa học kỹ thuật của Huyễn Thú đại lục đi sau địa cầu hàng nghìn năm, ma thú chủ chiến dù không có tác dụng mạnh bằng, nhưng cũng có thể sánh như vũ khí trang bị trên địa cầu vậy! Do ma thú cấp cao ở các nướcc rất ít, nhưng quân đội lại sử dụng một lượng lớn ma thú cấp thấp. Chuyển này sinh ra một nhu cầu cực lớn về ma thú cấp thấp.

Trên đại lục, có nhiều dũng binh đoàn các nhà và thương hội thông qua buôn bán ma thú mà phát tài. Tuy nhiên, do ma thú là vật tư quản chế của quân đội, việc mua bán ma thú là thứ khó thực hiện. Hiện giờ, trên đại lục có thể biết được không quá ba dũng binh đoàn và thương hội có làm điều này.

Còn Mã Lệ Liên trên Huyễn thú đại lục lại là thứ có gốc gác mù mịch như giữa biển! Lai lịch cụ thể của nó như thế nào chỉ sợ khó có ai biết tường tận. Chỉ nghe những người già nói lại là có mơ hồ nghe qua, Mã Lệ Liên là một thứ sản phẩm thất bại của nghề luyện kim. Lúc ấy, có một vị luyện kim thuật sĩ từ Mã lệ liên hoa màu đen luyện được Mã Lệ liên, nhưng lại buồn rầu phát hiện những hạt phấn màu đen này ngoại trừ làm cho con người ta phát sinh ảo giác thì không có tác dụng nào khác. Không ngờ sau đó, phối phương của thứ Mã Lệ Liên đó bị vị luyện kim thuật sĩ vô tình phát tán ra ngoài, thành thứ xa xí phẩm của bọn quý tộc.

Bất quá, khi thời đại của ma thú đến, thì tinh lực của các nước đều tập trung toàn bộ lên ma thú. Thực lực cường đại của ma thú không dành cho các quốc gia yếu nhược. Trên đại lục, việc phân chia mạnh yếu đều dựa trên tiêu chuẩn ma thú, khiến cho các chỉ tiêu và chức nghiệp khác không ngừng bị xem nhẹ. Trên chiến trường thực tế thì những kẻ như luyện kim thuật sĩ không có tác dụng gì, nên họ từ từ rút khỏi võ đài quyền lực trên đại lục.

Tuy nhiên, không ít luyện kim thuật sĩ không cam tâm vì chuyện này, nên chia nhau phóng tầm mắt đi vào phương diện hắc ám. Từ đó, một thứ chức nghiệp âm hiểm và quỷ bí xuất hiện: Hắc ám luyện kim sư. Bọn họ trong một thời gian ngắn đã nghiên cứu ra một lượng lớn các chứng bệnh có thể gây ra trên ma thú. Có lúc, vô số ma thú bị dịch bệnh giết chết, dẫn đến khủng hoảng trên đại lục, bắt đầu cho việc tìm giết các Hắc ám luyện kim sư. Cuối cùng, nghề nghiệp này chỉ tồn tại được trong khoảng thời gian mười năm thì trở thành vấn đề của lịch sử.

Một lượng lớn dịch bệnh trên ma thú từ đó tiêu thất, nhưng thứ Mã Lệ Liên được Hắc ám luyện kim sư cải tiến qua vẫn còn truyền lại đến bây giờ, được liệt vào loại độc chất mạn tính. Kinh qua hơn nghìn năm lưu truyền, công nghệ gia công Mã Lệ Liên đã được cải thiện đáng kể, tính chất cũng cải biến thành độc phẩm, trở thành chất cấm đối với các quốc gia!

Chỉ có điều, tuy Mã Lệ Liên cực kỳ nguy hại, nhưng trồng nó cũng cực kỳ khó khăn. Hiện giờ trên đại lục chỉ có Tư Khoa Đặc vương quốc mới có thể sản xuất được một lượng hạn chế hàng năm. Dù Tư Khoa Đặc là một nước lấy lợi làm đầu, nhưng cũng không dám đường đường chính chính buôn bán thứ cấm phẩm của đại lục này! Điều này gián tiếp nâng cao sự quý hiếm của Mã Lệ Liên lên một bậc, lợi nhuận tự nhiên cũng tăng vọt lên nhiều.

“Ngươi cho ta biết bí mật của gia tộc, không sợ phụ thân ngươi biết à?” Tuy quan hệ giữa Sở Thiên và Lôi Cát không tệ, nhưng cũng không thân đến nổi Lôi Cát phải tiết lộ bí mật gia tộc. “Còn nữa, ngươi không sợ ta tố cáo với bệ hạ sao?”

Lôi Cát cười hắc hắc, đắc ý đáp: “Tố cáo với bệ hạ? Ta mà sợ huynh tố cáo với bệ hạ sao?” Sau đó, chuyển ngay ngữ khí, dùng giọng nói vừa đủ cho Sở Thiên nghe, nghiêm túc bảo: “Kỳ thật bệ hạ là đại cổ đông của gia tộc ta!”

Sở Thiên và Tiểu Bạch cùng choáng váng. Hoàng đế mà cũng đi tẩu tá quân nhu và chất độc à?! Tin tức này quả thực là làm cho con người ta cả kinh! Sở Thiên nhất thời không biết phải nói như thế nào…

“Gia tộc của ta khống chế năm đường buôn lậu trên hoàng kim thương lộ, lợi nhuận lớn nhất có hai đường. Một là thông qua Trần Nê chiểu trạch giữa Huyền Hà đại thảo nguyên và Khải Tát để buôn lậu ma thú, còn đường thứ hai là thông qua Mê vụ hồ giữa Tư Khoa Đặc và Khải Tát để buôn lậu Mã Lệ Liên!

“Trần nê chiểu trạch kháp chỗ toàn là bùn, không có bóng người. Mê vụ hồ quanh năm bị khói sương che phủ. Hai địa phương này dù là cao thủ cũng không thể an nhiên đi qua. Gia tộc của ngươi bằng cách nào vận chuyện hóa vật đi qua vậy?” Sinh hoạt tại Huyễn thú đại lục hơn nửa năm rồi, Sở Thiên đối với địa lý trên đại lục tuy không nắm rõ như trong lòng bàn tay, nhưng đại khái cũng biết được chút ít.

Lôi Cát đắc ý cười đáp: “Ai nói Hoàng kim thương lộ nhất định phải ở trên mặt đất?”